Đông Quân – Chương 21

Chương 21

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Khi mẫu tử Ngu gia đang tranh luận, thì ban thưởng từ trong cung vừa được đưa đến phủ công chúa.

Thì ra, Thái hậu nghe Doanh Đông Quân than phiền phủ công chúa quá đạm bạc, đã sai người lấy từ tư khố của mình một số lượng lớn vật dụng bày biện tinh xảo, vải vóc, trang sức, tất cả chất đầy năm chiếc xe ngựa lớn đưa đến.

Lúc ban thưởng được vận chuyển đến phủ công chúa, không ít người trông thấy, trong lòng thầm suy đoán: Xem ra dù Tiên Đế không còn, nhưng Thừa Bình công chúa vẫn rất được Thái hoàng thái hậu yêu quý!

Tiến đến cùng ban thưởng còn có tâm phúc hàng đầu bên cạnh Thái hoàng thái hậu, Hoa ma ma.

Hoa ma ma giữ vẻ mặt nghiêm nghị đi một vòng trong phủ công chúa, sau đó đến trước mặt Doanh Đông Quân nói: “Hôm nay nô tỳ chỉ mang đến một số vật dụng cần thiết cho công chúa, Thái hoàng thái hậu dặn nô tỳ ghi nhớ trong phủ còn thiếu gì, về cung sẽ bẩm báo lại để lần sau tiếp tục sai người đưa đến.”

Doanh Đông Quân không khỏi cảm động, vui vẻ nói: “Vẫn là tổ mẫu thương ta nhất! Nhưng ma ma không cần phiền phức vậy đâu, để ta lập một danh sách rồi đưa cho bà là được.”

Vẻ mặt Hoa ma ma vẫn không thay đổi: “Nô tỳ không thấy phiền. Thái hoàng thái hậu sợ công chúa chỉ kê toàn vàng bạc châu báu mà quên mất những vật dụng hàng ngày.”

Doanh Đông Quân bị nhìn thấu tâm tư nhưng không hề xấu hổ, vẫn cười hì hì: “Được thôi, vậy làm phiền ma ma rồi.”

“Nô tỳ không thấy phiền.” Hoa ma ma nói xong, chỉ tay về phía một cung nữ sau lưng, nói với Doanh Đông Quân: “Nghe nói công chúa đã đuổi hết cung nữ do Thái hậu phái đến? Nàng ta tên là Hoa Miên, là người do nô tỳ đích thân dạy dỗ, giỏi nấu nướng, may vá, hầu hạ chủ tử, công chúa hãy giữ lại mà sai bảo.”

Tiểu cung nữ tên Hoa Miên cúi đầu tiến lên, quỳ gối hành lễ: “Nô tỳ Hoa Miên, tham kiến công chúa.”

Doanh Đông Quân nghiêng đầu quan sát nàng một chút, nhận ra chính là tiểu cung nữ đã gặp trước cổng cung lần trước, hơi phiền não nói: “Biết nói chuyện à? Thế thì rắc rối rồi, ta thích những người không biết nói ở bên cạnh hầu hạ cơ. Nhìn nha đầu này thì chỗ nào cũng tốt, chỉ là thừa ra một cái lưỡi, vậy phải làm sao bây giờ?”

Hoa Miên còn nhỏ tuổi, sợ đến mức hai chân mềm nhũn, mặt trắng bệch, lập tức quay sang cầu cứu Hoa ma ma.

Hoa ma ma không có biểu cảm gì, lạnh nhạt nói: “Chuyện này đơn giản. Công chúa không thích nàng ta mở miệng, thì từ nay nàng ta sẽ ngậm miệng làm một người câm.”

Doanh Đông Quân suy nghĩ một chút rồi vui vẻ đồng ý: “Vậy thì được.”

Hoa Miên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tạ ơn.

Doanh Đông Quân được đà lấn tới, cười tủm tỉm hỏi: “Ma ma còn cung nữ nào biết giả câm không? Hay là cho ta thêm mấy người nữa? Dù trong phủ không thiếu người hầu hạ, nhưng lại thiếu những kẻ thông minh lanh lợi, cái gì cũng giỏi.”

Hoa ma ma vẫn lạnh nhạt đáp: “Không còn ai nữa. Nhưng nếu công chúa cần, nô tỳ có thể mất thêm mười năm để bồi dưỡng vài người cho ngài.”

Doanh Đông Quân tiếc nuối thở dài: “Còn phải đợi mười năm? Vậy thôi bỏ đi, đời này ta ghét nhất là chờ đợi.”

Hoa ma ma cũng không ép buộc, thấy việc đã hoàn thành thì không dây dưa nữa, quay về cung phục mệnh.

Hoa Miên cẩn trọng tiến đến trước mặt Doanh Đông Quân, muốn hỏi xem công chúa có điều gì phân phó không, vừa định mở miệng, Doanh Đông Quân lại nửa đùa nửa thật nói: “Nói ra một tiếng là ta cắt lưỡi ngươi đấy.”

Tiểu Cát Tường nhặt một cây kéo từ trên bàn trang điểm lên, vừa chơi đùa trong tay, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào miệng Hoa Miên.

Hoa Miên sợ hãi đến mức vội vàng lấy tay che miệng, nước mắt dâng đầy hốc mắt nhưng không dám rơi xuống, chỉ sợ phạm vào kiêng kỵ của công chúa.

Doanh Đông Quân hứng thú quan sát nàng một lúc, sau đó mới rộng lượng phất tay nói:
“Thôi được rồi, nể tình ngươi là người do tổ mẫu đưa tới, tạm thời tha cho ngươi một lần. Trước tiên, hãy tự tìm một viện vắng người mà ở tạm vài ngày, đến khi nào học được cách coi mình như kẻ câm, thì hãy đến hầu hạ bên cạnh ta. Dù sao thì… cái lưỡi này mà cắt đi, cũng không mọc lại được đâu.”

Hoa Miên vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn, không dám mở miệng, chỉ có thể dập đầu thêm vài cái để bày tỏ lòng biết ơn.

Tiểu Cát Tường dẫn Hoa Miên đến một viện hẻo lánh trong phủ công chúa, rồi quay về dẫn theo phủ gia lệnh Chu Diễm.

Lúc này, Doanh Đông Quân đã thay một bộ cung trang đỏ rực, trên búi tóc cài trâm Đông Châu, thoa son điểm phấn, dung mạo kiều diễm, quý khí bức người.

Nàng ngồi bên hồ nước trong sân viện, nhàm chán thưởng thức đàn cá chép tung tăng bơi lội. Trước đây hồ này vẫn còn trống, lũ cá này là vừa được ban thưởng từ trong cung đưa tới.

Chu Diễm đi đến trước mặt Doanh Đông Quân, hành lễ rồi cúi đầu, không dám nhìn linh tinh, chỉ dám chăm chú nhìn mũi giày mình: “Chuyện công chúa dặn dò đã sắp xếp xong.”

Doanh Đông Quân lập tức phấn chấn, cười nói: “Mang hết lên đi.”

Chu Diễm liền ra hiệu cho đám hạ nhân bên ngoài đưa từng món ăn nóng hổi vừa mới làm xong vào bày biện trong hoa sảnh.

Hoa sảnh này nằm ngay bên hồ, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Mùa hè có thể vừa ăn uống vừa ngắm cảnh, bây giờ dù trời đã trở lạnh nhưng Doanh Đông Quân vẫn chẳng hề để tâm, sai người mở hết cửa sổ ra.

“Ngoài ra, đừng quên đặt cái kia lên.” Doanh Đông Quân chỉ vào chiếc hộp đựng thức ăn đặt trên bàn, dặn dò.

Tiểu Cát Tường nghe lệnh, cầm lấy chiếc hộp lớn mà Ngu Thuấn Thần tặng.

Chu Diễm vô tình liếc qua thấy trên bàn còn một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, trông giống như đựng điểm tâm. Thấy Tiểu Cát Tường và hạ nhân đều đang bận rộn, hắn liền đi tới cầm hộp lên, định mang qua giúp.

“Đưa lại đây.” Doanh Đông Quân đột nhiên lên tiếng.

Chu Diễm nhận ra công chúa đang nói với mình, dù không hiểu ý, nhưng vẫn cung kính dâng hộp lên.

Doanh Đông Quân nhận lấy, mở ra, lập tức hương thơm của quế lan tỏa, tràn vào mũi Chu Diễm. Hắn vô thức nhìn vào trong hộp, thấy bên trong xếp ngay ngắn những chiếc bánh bạc ty hình cánh hoa, chỉ nhìn màu sắc, hình dáng đã biết không phải vật tầm thường.

“Muốn ăn sao?” Doanh Đông Quân nhẹ nhàng nhón lấy một chiếc bánh, cười hỏi.

Chu Diễm lúng túng quay mặt đi, vội đáp:  “Không, không phải, vi thần chỉ là…”

Công chúa không định ban điểm tâm cho ta đấy chứ? Nếu ta từ chối, công chúa có giận không? Hay là ta nên…

Ý nghĩ còn chưa kịp định hình, hắn đã trơ mắt nhìn công chúa ném chiếc bánh trong tay xuống hồ.

Hôm nay tâm trạng Doanh Đông Quân khá tốt, nên kiên nhẫn giải thích: “Cái này không phải để cho người ăn. Nếu ngươi thật sự muốn ăn, lần sau ta thưởng cho ngươi.”

Vừa dứt lời, nàng dốc cả hộp bánh vào hồ nước.

Chu Diễm theo phản xạ lùi lại một bước, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, nhưng trong lòng lại không khỏi cay đắng: Ta chỉ vô tình nhìn một chút, mà điểm tâm cũng không còn xứng đáng để ăn sao? Chẳng lẽ… chỉ vì ta xấu xí ư?

***

Chương 22

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *