Chương 206
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Doanh Đông Quân nghe vậy liền bật cười: “Rất tốt.”
Lỗ Tứ Nương phấn chấn nói tiếp: “Ngoài ra, những cuốn sách mà ấn phường của chúng ta gửi cho thương đội mang đi đã bán hết sạch. Rất nhiều thư viện bên ngoài vì tranh giành sách mà đám thư sinh suýt chút nữa đã đánh nhau. Những nơi xa xôi trước kia còn chưa biết về chuyện Thạch Kinh của Vạn Niên thư viện, nay nhờ thương đội mang sách tới, cũng đã biết rồi. Nghe nói thương đội tuy không kiếm được tiền từ việc bán sách, nhưng lại có danh tiếng rất tốt trong giới đọc sách, bút mực giấy nghiên cũng bán ra không ít. Hiện tại còn có thương đội khác chủ động đến hỏi thăm, muốn giúp ấn phường bán sách mà không cần chia một đồng.”
Doanh Đông Quân suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi chọn vài thương đội có danh tiếng tốt, nếu bên ấn phường quá bận rộn, có thể tuyển thêm người.”
Lỗ Tứ Nương gật đầu liên tục: “Dạ! Mấy ngày trước nô tỳ đã tuyển không ít người từ thiện đường về, còn thuê thêm vài thư sinh để sao chép bản thảo. Ba trăm bức Thạch Kinh của Vạn Niên thư viện, chúng ta đã khắc được gần một trăm bức rồi!”
Doanh Đông Quân rất hài lòng với năng lực làm việc của Lỗ Tứ Nương, vừa định khen ngợi vài câu thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Giọng của Chu Diễm vang lên ngoài cửa: “Điện hạ, Thế tử phu nhân của phủ Tĩnh An hầu đến.”
Doanh Đông Quân nhướng mày: “Vào bẩm báo đi.”
Chu Diễm biết Lỗ Tứ Nương đang báo cáo công việc trong thư phòng của công chúa, không dám tùy tiện xông vào, nhưng chuyện bên ngoài lại gấp gáp, đành đứng ngoài cửa bẩm báo. Nghe thấy giọng của công chúa, hắn lập tức vào thư phòng, hành lễ.
Doanh Đông Quân hỏi: “Tiêu Huệ Nương đến? Người đâu?”
Chu Diễm đáp: “Đang ở ngoài cửa.” Hắn liếc nhìn Doanh Đông Quân một cái rồi chần chừ nói: “Dường như… không có ý tốt.”
Doanh Đông Quân chẳng những không lo lắng, ngược lại còn mỉm cười hỏi: “Ồ? Không có ý tốt thế nào?”
Chu Diễm nói: “Hạ quan nghe người gác cổng bẩm báo rằng Thế tử phu nhân phủ Tĩnh An hầu đến, tưởng rằng là đến bái kiến công chúa nên cho người ra đón, nhưng xe ngựa của nàng ta lại dừng ngay trước cổng mà không chịu vào phủ. Thấy lạ, hạ quan đích thân ra ngoài xem xét, phát hiện Thế tử phu nhân không xuống xe mà chỉ sai một nha hoàn ra truyền lời, nói rằng Thế tử phu nhân mời công chúa điện hạ ra ngoài gặp mặt.”
Tiểu Cát Tường lạnh lùng nhìn Chu Diễm, giơ tay làm động tác: Ngươi không biết đuổi nàng ta đi à?
Chu Diễm hiểu được cử chỉ của hắn, liền lau mồ hôi trên trán: “Hạ quan đã nói công chúa không tiện ra ngoài gặp khách. Nhưng Thế tử phu nhân lại nói vọng ra từ trong xe ngựa, bảo rằng công chúa điện hạ chẳng lẽ là… chẳng lẽ là có điều gì chột dạ, nên mới không dám gặp nàng ta?”
Ánh mắt Tiểu Cát Tường lóe lên sát khí: Ta đi tống cổ ả đi!
Nói rồi, hắn liền xắn tay áo, hùng hổ đi ra ngoài.
“Quay lại.” Doanh Đông Quân chậm rãi nói.
Tiểu Cát Tường dừng bước, tuy không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại.
Hắn giận dữ làm động tác: Điện hạ ngăn ta làm gì? Nếu sợ phiền phức, ta có thể dùng độc châm phế nàng ta, bảo đảm không ai tra ra được!
Chu Diễm toát mồ hôi lạnh nhiều hơn.
Doanh Đông Quân liếc hắn một cái: “Đi theo ta bao nhiêu năm, vẫn chỉ biết đánh đánh giết giết, chẳng học được chút phong thái nào của ta. Ngươi bảo ta nên nói ngươi thế nào đây?”
Chu Diễm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy để hạ quan ra đuổi người đi.”
Doanh Đông Quân trợn mắt nhìn hắn: “Người ta đã đến tận cửa gây sự, còn đuổi cái gì mà đuổi? Ngươi coi phủ công chúa của ta là nơi nào hả!”
Chu Diễm tiến cũng không được, lùi cũng không xong, giọng điệu khó xử hỏi: “Vậy ý công chúa là…?”
Doanh Đông Quân cười nhạt: “Bổn cung trước nay luôn dùng đức phục người! Hôm nay các ngươi hãy học thật tốt!”
***