Đông Quân – Chương 205

Chương 205

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tiêu Huệ Nương nghe xong lời này, chân mày nhíu chặt hơn.

“Ai sai ngươi đến nói những lời này với ta? Có mục đích gì?”

“Không ai sai ta đến, cũng không có mục đích gì cả.” Lý Hoằng Thừa thấy sự nghi hoặc trong mắt nàng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Ta chỉ muốn nhắc nhở Tứ tỷ một câu, đừng để bản thân rối loạn trận thế, trúng kế ly gián của kẻ khác.”

“Ly gián?” Tiêu Huệ Nương chậm rãi nghiền ngẫm hai chữ này.

Lý Hoằng Thừa nói: “Tứ tỷ không cảm thấy sao? Lúc trước, chính vì trúng kế ly gián mà Tiêu gia và Lý gia mới trở thành cục diện như hôm nay. Trước kia ta đến Tiêu gia làm khách, cô mẫu đều vui mừng đón tiếp, vậy mà lần này suýt chút nữa ngay cả cửa Tiêu gia ta cũng không vào được.”

Tiêu Huệ Nương liếc hắn một cái, “Chẳng phải ngươi vẫn vào được rồi sao? Khi ta đi ngang qua hoa viên, còn thấy đại bá mẫu được ngươi dỗ cười rất vui vẻ nữa kìa.”

Lý Hoằng Thừa cười khổ, “Đó là vì cô mẫu nhân hậu, không nỡ làm khó ta thôi. Ta có thể bước vào cửa Tiêu gia, nhưng quan hệ giữa Lý gia và Tiêu gia vẫn chưa hề được cải thiện. Tứ tỷ, tỷ có muốn Tĩnh An hầu phủ cũng rơi vào hoàn cảnh của Lý gia không?”

Tiêu Huệ Nương suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Người mà ngươi nói đứng sau ly gián rốt cuộc là ai?”

Lý Hoằng Thừa vừa định mở miệng, Tiêu Huệ Nương đã cướp lời trước, “Chẳng lẽ là Doanh Đông Quân?”

Lý Hoằng Thừa kinh ngạc nhìn nàng. Trước đây hắn đã phí bao nhiêu lời lẽ cũng không thể khiến Cố Phượng Khởi tin rằng người đứng sau mưu tính là Trưởng công chúa, vậy mà Tiêu Huệ Nương lại tự mình đoán trúng?

Trước đây hắn có phải đã đánh giá thấp biểu tỷ này rồi không?

Thấy biểu cảm của hắn, Tiêu Huệ Nương hừ lạnh một tiếng, “Quả nhiên là nàng ta, có đúng không? Ta đã sớm biết mà! Vị Trưởng công chúa này tâm cơ thâm trầm, thù dai nhỏ nhen, không phải hạng dễ đối phó!”

Lý Hoằng Thừa vừa định nói gì đó, Tiêu Huệ Nương đã không cho hắn cơ hội, giận dữ nói: “Lang quân ta năm đó bỏ nàng ta để cưới ta, chắc chắn nàng ta ôm hận trong lòng! Tám phần là nàng ta vẫn chưa quên được phu quân ta, cầu mà không được, nên mới nghĩ rằng nếu không có được thì phải hủy hoại! Ta đã nói rồi mà, phu quân ta làm việc cho Thái hậu và bệ hạ bao năm, chưa từng phạm sai lầm, quân thần luôn hòa hợp, vậy mà tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Hóa ra là con tiện nhân kia đứng sau giở trò! Ta phải đi xé xác nàng ta!”

Lý Hoằng Thừa há hốc miệng nhìn Tiêu Huệ Nương.

Nhìn nàng khí thế hùng hổ xoay người rời đi, như thể thực sự muốn tìm Doanh Đông Quân gây sự, hắn vội vàng bước lên ngăn nàng lại: “Tứ tỷ, đừng kích động! Nghe ta nói đã…”

Tiêu Huệ Nương thô bạo đẩy hắn ra, tiếp tục sải bước đi thẳng, “Tránh ra! Đừng cản đường ta! Ta nhất định phải khiến Doanh Đông Quân nếm mùi đau khổ! Phu quân ta vì bị nàng ta tính kế mà danh dự bị hủy hoại, bây giờ ngay cả cửa phủ cũng không muốn bước ra, suốt ngày ủ rũ. Ta tuyệt đối không để yên chuyện này!”

Lý Hoằng Thừa bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đi theo nàng, giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau: “Tứ tỷ, tỷ khẳng định người đứng sau là Trưởng công chúa, không phải vì tỷ có chứng cứ, mà chỉ là muốn nhân cơ hội này đến phủ công chúa gây náo loạn, để dời sự chú ý của mọi người khỏi chuyện Tứ tỷ phu sử dụng dược vật trái phép, đúng không?”

Bước chân Tiêu Huệ Nương chợt khựng lại, quay đầu nhìn Lý Hoằng Thừa.

Ánh mắt nàng, so với vẻ giận dữ bề ngoài, lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lý Hoằng Thừa biết mình đã đoán đúng.

Những lời vừa rồi của hắn, Tiêu Huệ Nương căn bản chẳng để lọt tai lấy một chữ. Hắn có thể khẳng định rằng nàng đã sớm hạ quyết tâm, muốn nhân cơ hội này bôi nhọ Trưởng công chúa, để cứu Cố Phượng Khởi khỏi nguy cơ bị nhấn chìm.

“Tứ tỷ, ta khuyên tỷ đừng làm như vậy.”

Tiêu Huệ Nương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hoằng Thừa, nói: “Bớt lo chuyện bao đồng đi!”

Lý Hoằng Thừa chân thành nói: “Ta thực lòng suy nghĩ cho Tứ tỷ. Tỷ làm như vậy, không những chẳng đạt được mục đích, mà còn có thể rơi vào bẫy của đối phương, mất nhiều hơn được.”

Tiêu Huệ Nương hừ lạnh: “Ngươi cứ luôn miệng bảo là suy nghĩ cho ta, nhưng ta thấy ngươi chỉ đang suy nghĩ cho Doanh Đông Quân thì có! Ngươi thử nói xem, giờ nàng ta còn có cái bẫy nào để đối phó với ta nữa?”

Giọng điệu của nàng mang theo vài phần khinh miệt.

Lý Hoằng Thừa thản nhiên đáp: “Ta đoán không ra nàng ta sẽ làm gì.” Đó mới chính là điều đáng sợ nhất.

Tiêu Huệ Nương bật cười nhạt, chẳng buồn để ý tới hắn nữa, xoay người rời đi.

“Ta mặc kệ ngươi đang tính toán gì, chuyện của ta tốt nhất ngươi đừng xen vào! Bằng không, đừng trách ta không nể tình, xử lý cả ngươi luôn.” Giọng nói của nàng vọng lại.

Lý Hoằng Thừa đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Vẻ mặt luôn mang chút đùa cợt vô tư ngày thường giờ chỉ còn lại mệt mỏi và bất lực.

Tiểu tư A Kim bước đến sau lưng hắn, vẻ mặt đầy thông cảm: “Lang quân, tại sao chẳng ai chịu tin ngài vậy? Rõ ràng ngài chỉ có ý tốt.”

Một con mèo nhỏ nhảy lên lan can điêu khắc bên cạnh, vừa liếm móng vuốt, vừa yếu ớt kêu “meo meo meo” với bọn họ. Lý Hoằng Thừa đưa tay ra, nhưng lại bị con mèo vung móng cào một phát. Trên mu bàn tay hắn lập tức xuất hiện mấy vết xước rớm máu.

Nhìn những giọt máu rịn ra, hắn thở dài một tiếng: “Ta cũng muốn biết tại sao. Ta một lòng tốt bụng, chạy khắp nơi cứu khổ cứu nạn, chẳng ai thèm để tâm. Có kẻ thì chuyện xấu làm đủ, mưu tính mọi người, nhưng vẫn được coi là một con mèo nhỏ vô hại.”

A Kim vừa lấy thuốc ra, vừa hất cằm về phía Tiêu Huệ Nương rời đi: “Lang quân có định ngăn nàng ấy lại không?”

Lý Hoằng Thừa lắc đầu: “Nàng ta sẽ không cảm kích, ngược lại còn quay sang xử lý ta. Đến lúc đó, nàng ta chỉ cần bịa ra một lời đồn rằng ta vì cầu mà không được, nên mới hủy hoại Cố Phượng Khởi, mưu mô hãm hại hắn, thì ta còn đường sống sao? Một khi nữ nhân điên lên, thật sự có thể lấy mạng người đấy!”

A Kim nhìn hắn với vẻ khó tả.

Lý Hoằng Thừa thản nhiên nói: “Cứ để nàng ta chịu chút giáo huấn, rồi tự khắc hiểu được nỗi khổ tâm của ta.”

“Ta hiểu rồi.” A Kim vừa giúp hắn bôi thuốc, vừa lẩm bẩm: “Lang quân không được ai tin tưởng, có lẽ là vì họ nhìn thấu sự lạnh lùng vô tình trong cốt cách của ngài. Còn con mèo nhỏ kia dù đã làm đủ chuyện xấu, nhưng có lẽ trong bản chất nó vẫn là một con mèo tốt, nên những kẻ bị nó tính kế vẫn không nỡ nghi ngờ nó.”

Lý Hoằng Thừa: “……”

*

Lúc này, trong thư phòng của Doanh Đông Quân, Lỗ Tứ Nương đang bẩm báo.

Lỗ Tứ Nương: “Trưởng công chúa, bên thương đội vừa gửi tin về, mấy cuốn sách kia đã được đưa đến tay Thẩm tiểu tướng quân của Bắc Quan theo phân phó của người. Sau đó, vị Thẩm tiểu tướng quân kia còn phái người đến hỏi thương đội xem ai là người đã tặng sách.”

Doanh Đông Quân: “Ồ? Người của thương đội trả lời thế nào?”

Lỗ Tứ Nương: “Theo như nô tỳ đã căn dặn trước, bọn họ nói với Thẩm tiểu tướng quân rằng, sách là do một vị giai nhân ngưỡng mộ hắn tặng, còn về danh tính của giai nhân đó, không tiện tiết lộ.”

***

Chương 206

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *