Đông Quân – Chương 200

Chương 200

***

Tiểu Cát Tường dắt ngựa của Doanh Đông Quân đi về.

Đi chưa được bao lâu, bọn họ đã chạm mặt Phạm Tất Anh và Doãn Nam Đình.

Phạm Tất Anh vừa thấy Doanh Đông Quân liền lập tức thúc ngựa chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng: “Trưởng công chúa, người không sao chứ? Sau khi điện hạ rời đi, tại hạ lập tức đuổi theo, nhưng giữa đường lại phát hiện tùy tùng của ta bị bẫy thú kẹp chân. Ta phải mất chút thời gian cứu hắn ra, không ngờ lại lạc mất điện hạ!”

“Bổn cung không sao.” Doanh Đông Quân vừa nói vừa nhìn sang Doãn Nam Đình phía sau Phạm Tất Anh, thấy chân phải hắn quả nhiên bị thương, dùng vải xé từ áo để băng bó lại.

Doãn Nam Đình dường như rất áy náy, “Đều tại tiểu nhân sơ ý, rơi vào bẫy săn! Điện hạ bình an vô sự là tốt rồi. Vừa rồi tiểu nhân và lang quân thấy bên kia có một con ngựa bị loạn tiễn bắn chết, sợ rằng điện hạ đã gặp nguy hiểm.”

Phạm Tất Anh hiếu kỳ hỏi: “Công chúa, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì nghiêm trọng.” Doanh Đông Quân cười nhạt nhìn hắn, “Chỉ là có kẻ bày bẫy hại bổn cung, định ám sát mà thôi.”

Sắc mặt Phạm Tất Anh hơi đổi: “Cái gì? Lại có chuyện như vậy! Công chúa thật sự không sao chứ?”

Doanh Đông Quân thản nhiên đáp: “Bị hại không phải là bổn cung, mà là những kẻ giấu đầu lòi đuôi, không biết lượng sức.”

Trên mặt Phạm Tất Anh không lộ ra sơ hở gì, hắn chỉ quan tâm hỏi: “Công chúa đã biết thân phận của kẻ bày bẫy chưa?”

Tiểu Cát Tường liếc hắn một cái. Nếu việc mai phục Ngu Thuấn Thần thực sự có liên quan đến Phạm Tất Anh, thì diễn xuất của hắn cũng quá xuất sắc rồi, không thua gì vị Ngu đại nhân kia.

Doanh Đông Quân đáp: “Không biết.”

Ninh Hương quận chúa đã không muốn lộ diện, nàng cũng không miễn cưỡng, coi như giúp Ngu Thuấn Thần bớt phiền toái. Ninh Hương cũng không ngu đến mức đi rêu rao khắp nơi rằng mình bày phục kích giết Trung Thư lệnh đương triều nhưng lại bị phản sát.

Phạm Tất Anh than: “Đáng tiếc quá.”

Doanh Đông Quân mỉm cười: “Đúng là đáng tiếc thật.”

Nếu mũi tên kia là nàng bắn, thì giờ phủ Hoài vương hẳn đã phải chuẩn bị quan tài rồi. Ngu lang vẫn còn quá ôn hòa.

*

Trên đường trở về, Ngu Thuấn Thần gặp nhóm người của Tống Tắc.

Vừa thấy hắn, Tống Tắc lập tức lên tiếng chào hỏi: “Ngu đại nhân, hôm nay thu hoạch thế nào?”

Ngu Thuấn Thần bình thản đáp: “Tại hạ bắn cung không giỏi, chẳng thu hoạch được gì.”

Tống Tắc dường như đã đoán trước kết quả này, có chút đắc ý chỉ vào thị vệ phía sau: “Lão phu hôm nay vận khí tốt hơn ngươi, có thể nói là thu hoạch đầy túi. Ngươi xem, còn có cả một con hươu đây.”

Phía sau Tống Tắc có bảy tám thị vệ, lưng ngựa đều treo đầy chiến lợi phẩm. Những con mồi lớn như hươu, người khác thường để thị vệ sau đó mang về, nhưng Tống lão đại nhân lại cố chấp bắt người dùng dây buộc lại, chở ngay sau lưng mà mang về.

“Ơ? Ngu đại nhân, ngài bị thương rồi à?” Một vị quan trẻ đi cùng Tống Tắc tinh mắt phát hiện vết máu trên ống tay áo của Ngu Thuấn Thần.

Tống Tắc nghe vậy, lập tức thúc ngựa vòng sang bên phải hắn, híp mắt quan sát, không khỏi kinh ngạc: “Hô! Ngươi gặp phải mãnh thú gì thế? Tay ngươi…”

Ngu Thuấn Thần không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt nói: “Không phải toàn bộ đều là máu của ta, chỉ là bị thương nhẹ, đã băng bó rồi.”

Tống Tắc quan sát sắc mặt hắn, thấy cũng không tệ lắm, biết hắn không nói dối, liền nghiêm túc khuyên nhủ: “Người trẻ tuổi, ngày thường vẫn nên luyện tập nhiều hơn, đâu thể đi săn một chuyến mà lại để mình bị thương như vậy chứ?”

“Tống đại nhân nói rất đúng.” Trong mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, Ngu Thuấn Thần vẫn rất nể mặt Tống lão đại nhân.

“Ngu đại nhân dính đầy máu thế kia, chắc hẳn không dễ chịu gì, hay là mau về thay bộ y phục đi.” Có người ân cần nhắc nhở.

Ngu Thuấn Thần gật đầu: “Tại hạ xin đi trước một bước.”

Tống Tắc phất tay: “Mau đi đi.”

Ngu Thuấn Thần thúc ngựa rời đi.

Có người không nhịn được mà nói: “Chẳng phải nói mãnh thú đã bị đuổi đi xa hết rồi sao? Chúng ta muốn gặp một con to một chút còn không được, vậy mà Ngu đại nhân lại chạm mặt. Không biết vận khí này là tốt hay xấu đây!”

Mọi người đều cho rằng Ngu Thuấn Thần bị thú dữ tấn công mới bị thương.

Tống Tắc nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, vuốt râu, ánh mắt đầy suy tư.

*

Sau khi rời khỏi rừng, Doanh Đông Quân tách ra khỏi Phạm Tất Anh. Trước khi đi, hắn ân cần nói rằng toàn bộ con mồi săn được hôm nay đều tính cho công chúa, hắn không lấy gì cả.

Doanh Đông Quân chẳng mấy quan tâm, chỉ gật đầu, nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn.

Sau khi bọn họ rời đi, Tiểu Cát Tường không nhịn được hỏi: Công chúa thấy chuyện vừa rồi có liên quan đến hắn không? Thật là hắn và Ninh Hương quận chúa thông đồng giăng bẫy sao?

Doanh Đông Quân đáp: “Ngu lang đã nói Phạm Tất Anh và Ninh Hương quận chúa có liên hệ nào đó, vậy tám phần là không sai. Nhưng chuyện hôm nay, chưa chắc hắn đã tham gia toàn bộ. Hắn là kẻ cẩn trọng, hiện tại chỉ muốn đóng vai một thế gia công tử ôn hòa, chu đáo trước mặt bổn cung. Nếu ra tay với bổn cung vào lúc này, không những chẳng có lợi lộc gì, mà còn khiến bổn cung nghi ngờ. Hắn được gì chứ?”

Tiểu Cát Tường suy nghĩ một chút: Chẳng lẽ là Ninh Hương quận chúa lợi dụng hắn, tự ý dẫn công chúa vào bẫy?

Doanh Đông Quân nhàn nhạt nói: “Ai mà biết được. Ninh Hương là kẻ điên, bổn cung chẳng lấy làm lạ dù nàng ta có làm gì.”

Bên kia, cấm vệ đưa Ninh Hương quận chúa về nơi ở trong Cấm Uyển. May mà trong số người nàng ta đưa vào đây lần này, ngoài hộ vệ còn có một đại phu.

Lúc đại phu rút tên, dù đã được uống thuốc giảm đau trước, Ninh Hương vẫn bị đau đến mức tỉnh lại.

“Thương thế của ta thế nào?” Ninh Hương mặt trắng bệch hỏi. Nàng ta không dám nhìn vào vết thương của mình, chỉ cảm giác máu chảy ra rất nhiều.

Nàng không muốn chết, ít nhất là không muốn chết trước Doanh Đông Quân.

Đại phu vứt mũi tên vừa rút ra vào khay, lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi băng bó lại cho nàng.

“Quận chúa, nguy hiểm quá! Chỉ cần lệch nửa phân nữa là đã tổn thương đến phổi rồi. Cũng may lệch đi nửa phân, quận chúa không gặp nguy hiểm đến tính mạng.” Đại phu thở phào nói.

Vừa rồi lúc rút tên, hắn vô cùng căng thẳng. Nếu người bắn chỉ chệch một chút thôi, quận chúa e rằng đã không thể trụ được đến khi hộ vệ đưa về, mà đã tắt thở giữa đường rồi.

Ninh Hương không hề cảm kích, ánh mắt nàng ta đầy hận ý và tàn độc, nghiến răng nghiến lợi: “Ngu Thuấn Thần! Giỏi lắm, bổn quận chúa nhất định sẽ bắt ngươi trả giá đắt!”

Lời vừa dứt, ngoài cửa liền vang lên một giọng nói châm chọc: “Quận chúa thật là uy phong.”

Ninh Hương quay đầu lại, nhìn thấy một người mà giờ này không nên xuất hiện ở đây. Nàng ta phất tay ra hiệu cho thị vệ và đại phu lui ra ngoài.

Những người này đều là tâm phúc của nàng, nên khi thấy người kia cũng không hề bất ngờ, chỉ lặng lẽ lui ra.

Đợi mọi người đi hết, Ninh Hương cười lạnh: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Phạm lang quân. Ngươi đến đây làm gì? Không phải đang bận làm chó ngoan của Doanh Đông Quân sao?”

***

Chương 201

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *