Đông Quân – Chương 20

Chương 20

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tam di bà mỉm cười ôn hòa với Giang Ngạn Thành: “Nhà thường dân như chúng ta nào có chuyện phân biệt có nên đi buôn hay không. Ai giỏi cày ruộng thì làm nông, ai săn bắn giỏi thì vào núi làm thợ săn, ai biết tính toán sổ sách thì đi buôn bán. Dù thế nào cũng chỉ là để kiếm miếng ăn mà thôi. Cũng có người muốn giống như cháu và Bát lang, dùi mài kinh sử, mong được bảng vàng đề danh. Bát lang làm quan rồi, cũng bỏ tiền xây trường học trong thôn, nhưng đâu phải ai cũng là sao Văn Khúc giáng trần, vừa thi đã đỗ. Thôn nhà chúng ta mấy trăm năm qua, cũng chỉ có mỗi một Bát lang thôi đấy.”

“Tam di bà nói đúng, là cháu suy nghĩ nông cạn rồi.” Giang Ngạn Thành thấy câu hỏi lúc nãy của mình có phần ngớ ngẩn, không khỏi xấu hổ.

Giờ hắn làm quan rồi, lại quên mất ngày xưa đèn sách vất vả ra sao. Thế chẳng phải là quên mất gốc rễ sao? Nghĩ đến khi xưa, trong nhà đến gạo cũng không còn, mẫu thân phải thức đêm dệt vải đổi tiền để lo chi phí học hành cho hắn, hắn cũng từng có ý định bỏ sách bút, đi huyện nha làm một chức sổ sách nuôi sống gia đình. Chỉ là ý nghĩ này cuối cùng bị mẫu thân dùng một cây gậy to bằng cổ tay mà đánh bay đi mất.

Lúc này, Dung thị đứng dậy: “Tam thúc bọn họ chắc cũng sắp về rồi, ta ra nhà bếp xem một chút.”

Lúc đi ngang qua Ngu Thuấn Thần, bà thoáng dừng lại, nhìn hắn một cái, không nói gì mà rời đi.

Ngu Thuấn Thần cũng đứng lên, vỗ nhẹ vai Giang Ngạn Thành: “Dật Văn, giúp ta tiếp đón T
Tam di bà, ta ra ngoài một lát.”

Giang Ngạn Thành biết chắc Ngu Thuấn Thần lại sắp bị Dung thị quở trách chuyện hôn sự, liền lộ vẻ thương cảm, nói: “Ôi, huynh cứ yên tâm đi đi.”

Ngu Thuấn Thần cười nhạt rồi đi ra, vừa vặn nhìn thấy Dung thị đang sải bước tiến vào thư phòng ở đông sương. Hắn khẽ thở dài, rồi đi theo vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Dung thị đứng quay lưng trước án thư, thấy hắn vào liền xoay người, sắc mặt lạnh lùng trách mắng: “Con có ý gì? Thật sự chê thân phận cô nương nhà họ Phương thấp kém? Hay là căn bản không muốn cưới?”

Ngu Thuấn Thần dịu giọng đáp: “Mẫu thân bớt giận, lần này con quả thực để ý đến thân phận của nàng.”

Dung thị nghe vậy, cười lạnh, gật đầu: “Bây giờ con làm quan to rồi, cháu gái huyện lệnh con cũng không coi vào mắt? Vậy thì có phải ngay cả mẫu thân này con cũng khinh thường luôn không? Dù sao thì so với cháu gái huyện lệnh, cha ta trước kia cũng chỉ là một phu tử dạy học ở tư thục, còn ta, cũng chỉ là một nữ nhân bị chồng bỏ rơi mà thôi!”

Sắc mặt Ngu Thuấn Thần khẽ biến, lập tức quỳ xuống trước mặt bà, cúi đầu nói: “Con không dám! Con nói là để tâm đến thân phận nàng, nhưng không phải là chê xuất thân của nàng.”

Dung thị cúi mắt nhìn Ngu Thuấn Thần, dáng vẻ ấy có mấy phần giống với bộ dạng lạnh lùng thường ngày của hắn.

“Vậy con nói xem, con băn khoăn điều gì?”

Ngu Thuấn Thần nhẹ giọng đáp: “Mẫu thân có từng nghĩ, vì sao huyện lệnh lại chủ động đến tận thôn ta, làm mối hôn sự này?”

Dung thị nhíu mày: “Không phải nói ông nội của cô nương nhà họ Phương là cố giao của ông ta sao? Tác hợp hôn sự cho cháu gái cố nhân có gì không đúng?”

Ngu Thuấn Thần thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương: “Vị Trần huyện lệnh của Phương huyện này, trước đó từng phái người lên kinh, muốn nhờ con giúp đỡ.”

Dung thị ngẩn ra, do dự hỏi: “Nhờ con giúp chuyện gì?”

Ngu Thuấn Thần không định lấy lý do “mẹ không hiểu quan trường” để né tránh, mà kiên nhẫn giải thích: “Trần huyện lệnh năng lực tầm thường, thanh danh cũng không tốt, trong hai lần khảo hạch quan viên sáu năm qua, ông ta đều chỉ đạt trung hoặc dưới trung. Năm sau lại đến kỳ khảo hạch, nếu tiếp tục nhận đánh giá trung bình hoặc kém, theo quy chế quan lại của triều ta, nhẹ thì giáng chức, nặng thì bị bãi quan.”

Dung thị im lặng một lúc, sắc mặt vẫn không được tốt.

Ngu Thuấn Thần hơi ngập ngừng, cuối cùng đành dịu giọng dỗ dành: “Nếu mẫu thân thực sự thích Phương cô nương… cũng được thôi. Người phụ trách khảo hạch quan lại bên Lại Bộ có chút giao tình với con, ngày mai con sẽ nói chuyện với hắn, nhờ hắn chiếu cố cho Trần huyện lệnh một chút.”

Dung thị hừ lạnh một tiếng: “Ta còn chưa hồ đồ đến mức ép con làm chuyện hoang đường như vậy!”

Ngu Thuấn Thần thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Đa tạ mẫu thân thấu tình đạt lý, hiểu cho con!”

Nhưng Dung thị không để hắn lừa qua dễ dàng như vậy, bà lạnh mặt chỉ vào hắn: “Đừng tưởng ta không biết con chỉ giỏi ăn nói! Nếu ta dám ép con giúp vị huyện lệnh kia, thì con quay đầu lại chắc chắn sẽ tống ông ta vào ngục, khiến ông ta mất nhiều hơn được!”

Ngu Thuấn Thần vẫn giữ nụ cười ôn hòa, giọng điệu ngoan ngoãn: “Mẫu thân quá lời rồi.”

Dung thị trừng mắt nhìn hắn: “Đứng dậy đi, còn quỳ cho ai xem nữa?”

Ngu Thuấn Thần lại cười, ung dung đứng lên, phủi nhẹ bụi trên y phục.

Dung thị nhìn chằm chằm hắn: “Chuyện này ta tạm gác lại, nhưng ta đã nhờ không ít người tìm giúp những cô nương gia thế phù hợp. Ta muốn xem con còn bao nhiêu lý do để chối từ ta nữa!”

Ngu Thuấn Thần liếc nhìn mẫu thân, ánh mắt thoáng vẻ không tự nhiên, do dự một lúc lâu mới định mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị bà chặn lại.

Dung thị cười lạnh: “Có phải con định nói mình có bệnh kín, không muốn liên lụy cô nương nhà người ta?”

“Mấy ngày trước, khi Trương thái y đến bắt mạch cho ta, ta đã hỏi ông ấy rồi. Ông ấy lấy danh tiếng mấy chục năm làm thầy thuốc để đảm bảo rằng thân thể con không có vấn đề gì cả. Nếu con thực sự thấy sức khỏe không tốt, ông ấy còn có mấy phương thuốc bồi bổ.”

Nói xong, bà bước nhanh đến án thư, lấy mấy tờ giấy bị chặn dưới cái chặn giấy, đi đến trước mặt Ngu Thuấn Thần, giơ lên, vẻ mặt vốn nghiêm túc lộ ra chút đắc ý: “Ta đã tự tay chép lại phương thuốc rồi. Từ nay mỗi ngày ta sẽ sắc thuốc cho con theo đơn này. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, con sẽ hoàn toàn hồi phục, không còn lý do trì hoãn cưới vợ sinh con nữa!”

Lần này Ngu Thuấn Thần thực sự cứng đờ người, khó khăn mở miệng: “Mẫu thân, thật sự không cần phiền phức như vậy…”

Dung thị không thèm để ý đến hắn, thu mấy tờ đơn thuốc vào ống tay áo, ngẩng đầu bước ra ngoài, chỉ để lại một câu: “Vừa hay lần này Ngũ lang mang đến không ít dược liệu, trước khi con về ta đã sắc sẵn rồi, tối nay ăn cơm xong con bắt đầu uống đi.”

Ngu Thuấn Thần: “…”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *