Chương 198
***
Doanh Đông Quân biết Ngu Thuấn Thần không giống những thư sinh yếu đuối khác. Từ trước kia nàng đã nhận ra, hắn nhìn có vẻ gầy gò nhưng khi cởi áo ra, thân thể lại vô cùng rắn rỏi.
Doanh Đông Quân hỏi: “Ngu lang, vì sao Ninh Hương đột nhiên ra tay với chàng?”
Ngu Thuấn Thần nhìn nàng. Dù trên mặt Doanh Đông Quân vẫn mang ý cười, nhưng hắn biết nếu không trả lời cẩn thận, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng.
Hắn cân nhắc rồi đáp: “Ninh Hương quận chúa vẫn luôn cho người theo dõi Hạ Điệp Vận, có vẻ như muốn ra tay lần nữa. Nhưng dạo gần đây, Hạ Điệp Vận ăn ở trong Sùng Văn quán, nàng ta không tìm được cơ hội. Có lẽ vì vô tình phát hiện thần và công chúa… có một mối quan hệ đặc biệt, nên mới đổi mục tiêu.”
Doanh Đông Quân cười như không cười: “Bổn cung và Ngu lang có quan hệ gì, trong triều còn ai không biết? Tại sao Ninh Hương bỗng nhiên đổi ý?”
Ngu Thuấn Thần im lặng một lát rồi mới nói: “Đúng như công chúa đoán, là thần cố tình dẫn dắt nàng ta.”
Doanh Đông Quân nhìn hắn, có chút không tin nổi: “Bổn cung khó mà tưởng tượng đây lại là chuyện chàng sẽ làm! Ninh Hương chẳng khác gì một con chó điên, người ta tránh còn không kịp, sao chàng lại chủ động trêu chọc nàng ta? Cái đạo lý ‘quân tử không đứng dưới tường đổ’, bổn cung không tin chàng không hiểu!”
Giọng điệu của Doanh Đông Quân mang theo chút kinh ngạc, nhưng may mắn là đã bình tĩnh lại, không còn vẻ giận dữ khi nãy nữa.
Ngu Thuấn Thần thoáng nhìn nàng, ánh mắt dường như mang theo hàm ý nào đó.
Doanh Đông Quân nhướng mày: “Sao? Bổn cung nói sai à?”
Ngu Thuấn Thần thản nhiên đáp: “Hạ Điệp Vận hiện đang làm việc dưới trướng thần, cũng xem như người của thần. Việc thần làm chẳng qua chỉ là bảo vệ thuộc hạ của mình mà thôi.”
Doanh Đông Quân nhủ thầm trong lòng: Hạ Điệp Vận từ bao giờ lại thành người của chàng thế? Nhưng nàng còn chưa kịp hỏi ra, đã nghe Ngu Thuấn Thần dùng giọng điệu đương nhiên mà nói: “Hạ Điệp Vận bảo rằng lần trước Ninh Hương quận chúa từng tuyên bố, hễ là người của công chúa thì nàng ta nhất định sẽ chặt một tay. Hạ Điệp Vận vô tội biết bao, thần cho rằng hắn không đáng phải chịu tai họa từ trên trời rơi xuống này.”
Tiểu Cát Tường đứng một bên lạnh lùng quan sát: Hừ, quả nhiên!
Doanh Đông Quân sững người một chút, rồi nhịn không được mà trêu chọc: “Hạ Điệp Vận không đáng phải chịu, vậy chàng đáng à?”
Ngu Thuấn Thần cụp mắt xuống, giọng vẫn nhàn nhạt: “Công chúa cảm thấy thần không đáng sao?”
Tiểu Cát Tường: Hừ!
Doanh Đông Quân vốn định trêu thêm mấy câu, nhưng nhìn thấy vành tai Ngu Thuấn Thần hơi đỏ lên, nàng rốt cuộc vẫn nuốt những lời kia xuống.
“Thôi vậy, nếu Ngu lang đã muốn chịu thì cứ chịu đi.” Nàng khẽ cười, buông lời bâng quơ.
Sắc đỏ trên mặt Ngu Thuấn Thần càng lan rộng, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được sự nghiêm túc thản nhiên.
“Thần không phải muốn chịu sự ác ý của nàng ta, thần chỉ muốn giải quyết vấn đề. Mũi tên trước đó của thần đã tránh chỗ hiểm, nhưng bắn trúng bụng, khiến nàng ta ít nhất phải dưỡng thương nửa năm. Cũng xem như dạy nàng ta một bài học.”
Doanh Đông Quân hỏi: “Chàng khiến Ninh Hương trọng thương, không sợ phủ Hoài Vương tìm chàng gây rắc rối sao?”
Ngu Thuấn Thần thản nhiên đáp: “Thần làm bị thương Ninh Hương huyện chủ sao? Sao thần lại không biết nhỉ?”
Doanh Đông Quân nghe vậy, không nhịn được mà bật cười.
Ninh Hương ra tay với Ngu Thuấn Thần cũng là có chút kiêng dè, cho nên mới giấu đầu lòi đuôi, không dám dùng thân phận thật để lộ diện.
Dù cho Ngu Thuấn Thần làm nàng ta bị thương, nàng ta cũng không thể đi lý luận với ai được, bởi vì muốn kêu oan thì trước tiên phải thừa nhận rằng mình đã ám sát hắn, thậm chí có ý đồ giết hại Trưởng công chúa.
Ngu Thuấn Thần bình thản nói: “Đây là trường săn, tên bắn không có mắt, có bị thương cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thần cũng đâu có nhẹ nhàng gì hơn.”
***