Đông Quân – Chương 195

Chương 195

***

Doanh Đông Quân nói: “Nghe ngươi nói vậy, ta lại thấy việc săn bắn trong Cấm Uyển có vẻ nhàm chán. Trước đây ta từng nghe nói những con mồi lớn trong Cấm Uyển đều được nuôi nhốt trước, trong thức ăn còn trộn thêm dược liệu để khi bị săn đuổi, chúng không thể chạy quá nhanh.”

Phạm Tất Anh mỉm cười nhìn nàng: “Hiện tại, phần lớn những người tham gia săn bắn đều là văn thần và nữ quyến. Nếu không làm vậy, chẳng phải mọi người sẽ khó có được cảm giác mãn nguyện khi trở về sao? Nếu công chúa cảm thấy không thú vị, lần sau chi bằng theo ta vào rừng săn bắn thực sự. Khi đó ta sẽ mang theo nhiều con săn khuyển như Hồng Long, dù có gặp hổ hay gấu cũng không hề gì.”

Doanh Đông Quân nhướng mày: “Ồ? Mấy con chó mà ngươi nuôi lại lợi hại đến vậy sao?”

Phạm Tất Anh tự tin cười đáp: “Đến lúc đó công chúa sẽ biết. Việc săn bắn hôm nay đối với Hồng Long chẳng qua chỉ là trò chơi mà thôi.”

Doanh Đông Quân nhìn con chó săn to lớn đang chạy phía trước, mỉm cười: “Nghe ngươi nói thế, ta cũng có chút mong chờ rồi.”

Không xa phía trước, một con suối nhỏ xuất hiện. Hồng Long chạy đến bờ suối rồi dừng lại.

Phạm Tất Anh lấy ra một chiếc túi vải căng phồng, nói với Doanh Đông Quân: “Ta đi lấy nước và cho Hồng Long ăn một chút, công chúa chờ ta một lát.”

Doanh Đông Quân gật đầu: “Ừm.”

Phạm Tất Anh xuống ngựa, bắt đầu cho Hồng Long ăn.

Doãn Nam Đình buộc ngựa xong, dường như có chút gấp gáp, hắn ghé tai Phạm Tất Anh nói nhỏ một câu, sau đó vội vàng chạy đi.

Tiểu Cát Tường lén ghé sát Doanh Đông Quân, quay lưng về phía Phạm Tất Anh, khua tay ra hiệu: Công chúa, không nói đến chuyện khác, nhưng phải công nhận là tính tình họ Phạm này rất tốt, lại rộng lượng hơn hẳn kẻ nhỏ nhen kia!

Doanh Đông Quân liếc hắn một cái, nửa cười nửa không.

Tiểu Cát Tường: Công chúa không thấy vậy sao?

Doanh Đông Quân nhìn bóng lưng Phạm Tất Anh, người đang ngồi xổm trước Hồng Long, kiên nhẫn đút từng miếng thịt khô, giọng điệu có phần sâu xa: “Ngươi nói không sai, trong số những nam nhân ta từng gặp, hắn quả thực là người rộng lượng nhất. Biết rõ bản thân có khả năng trở thành phò mã của ta, vậy mà dù thấy ta dịu dàng với nam nhân khác cũng không hề tức giận, lại còn luôn ân cần, như thể trời sinh đã không có tính khí vậy.”

Tiểu Cát Tường lúc đầu còn gật đầu liên tục, nhưng nghe đến đây thì cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn cau mày: Nghe thế nào cũng thấy… người này không giống một nam nhân bình thường. Chẳng lẽ là kẻ ngốc?

Doanh Đông Quân bật cười khẽ: “Ngốc thì không, ngược lại còn rất thông minh. Con người chỉ tính toán chi li với những gì họ thực sự để tâm. Hắn muốn làm phò mã của ta, nhưng thứ hắn nhắm tới e rằng không phải bản thân ta, mà là những gì ta có thể cho hắn.”

Tiểu Cát Tường lập tức nổi giận: Hắn dám mưu tính lên người công chúa? Để ta đi xử hắn!

Doanh Đông Quân liếc hắn một cái, nửa đùa nửa thật nói: “Bổn cung cũng không ghét kiểu tính toán này. Nếu thứ hắn muốn là thứ ta có thể cho, mà hắn cũng có thể đáp ứng điều ta cần, thì vụ làm ăn này cũng không tệ.”

Tiểu Cát Tường bĩu môi: Công chúa, đây không phải làm ăn, đây là hôn ước của ngài.

Doanh Đông Quân thản nhiên đáp: “Trong mắt bổn cung, hai thứ đó chẳng có gì khác nhau.”

Tiểu Cát Tường nhìn công chúa, muốn nói lại thôi.

Doanh Đông Quân nhướn mày: “Sao?”

Tiểu Cát Tường bực bội, miễn cưỡng ra dấu: Hắn còn kém hơn Ngu Thuấn Thần nhiều.

Doanh Đông Quân hơi sững lại, rồi khẽ thở dài: “Không được đâu. Bổn cung và Ngu lang không thể làm ăn với nhau. Bởi vì Ngu lang….”

Nàng nói đến đây thì dừng lại, không tiếp tục nữa.

Nhưng Tiểu Cát Tường hiểu rõ, nếu Doanh Đông Quân và Ngu Thuấn Thần thật sự hợp tác làm ăn với nhau, thì Ngu Thuấn Thần chắc chắn sẽ lỗ nặng.

Nhưng Tiểu Cát Tường không quan tâm, hắn chỉ thích công chúa làm những vụ làm ăn mà nàng luôn thắng chắc, còn người khác có lỗ hay không, hắn không bận tâm.

Tiểu Cát Tường tức giận: Công chúa sẽ không thực sự cân nhắc để họ Phạm kia làm phò mã chứ?

Doanh Đông Quân thản nhiên đáp: “Điều kiện tiên quyết là bổn cung có thể đáp ứng được. Đáng tiếc, phần lớn con người trên đời này đều quá tham lam, thứ hắn muốn chưa chắc bổn cung đã muốn cho.”

Tiểu Cát Tường còn muốn nói gì đó thì từ sâu trong rừng bỗng vang lên tiếng hí thảm thiết của một con ngựa.

Tiểu Cát Tường quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh: Chẳng lẽ có ai đó bắn nhầm vào ngựa của người khác?

Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên: “Ngu đại nhân! Cẩn thận!”

Tiểu Cát Tường giật mình: Ngu đại nhân? Chẳng lẽ là Ngu Thuấn Thần?

Hắn vừa định quay lại hỏi Doanh Đông Quân, nhưng ngay lúc đó, công chúa của hắn đã bất ngờ giật dây cương, mạnh mẽ thúc vào bụng ngựa, phi nhanh vào sâu trong rừng.

Sắc mặt Tiểu Cát Tường lập tức biến đổi, vội vàng đuổi theo.

Khoảng cách không quá xa, Doanh Đông Quân cưỡi ngựa xông vào rừng, từ xa đã thấy một con ngựa màu đỏ sẫm gục trên mặt đất.

Nàng lập tức nhận ra, đó chính là con ngựa mà Ngu Thuấn Thần đã cưỡi trước đó!

Nàng vừa định tiến lên kiểm tra thì một giọng nói vang lên ngăn lại: “Đừng qua đây, có bẫy chặn ngựa!”

Đúng lúc đó, Tiểu Cát Tường đuổi kịp, nhanh chóng tóm lấy dây cương trong tay Doanh Đông Quân, buộc con ngựa của nàng phải dừng lại.

Doanh Đông Quân nhận ra giọng nói kia: “Ngu lang?”

Sau một gốc cây cách con ngựa hồng sẫm không xa, Ngu Thuấn Thần hé nửa người ra. Hôm nay hắn mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu lam nhạt, nhưng giờ đây ống tay áo bên phải đã gần như bị máu nhuộm đỏ.

Giọng Ngu Thuấn Thần vẫn bình tĩnh: “Không sao.”

Nhưng Doanh Đông Quân lại nghe ra được sự yếu ớt trong đó.

Nàng lập tức xoay người xuống ngựa, muốn bước đến bên hắn, nhưng Ngu Thuấn Thần lại một lần nữa ngăn cản: “Đừng qua đây.”

Tiểu Cát Tường cũng nhanh tay kéo Doanh Đông Quân lại, chắn trước nàng, đồng thời cảnh giác quan sát bốn phía.

Ngay lúc đó, một tiếng rít xé gió vang lên, một mũi tên lao thẳng về phía nơi Ngu Thuấn Thần đang ẩn nấp.

“Cẩn thận!”

Không rõ là người bắn tên ngắm không chuẩn hay cố ý trêu đùa, nhưng cuối cùng mũi tên chỉ cắm phập vào thân cây.

Doanh Đông Quân lạnh lùng nhìn vào sâu trong rừng, giọng nói băng lãnh: “Kẻ nào dám giở trò ám toán, cút ra đây!”

Đáp lại nàng là một mũi tên khác, lần này lao thẳng về phía nàng.

May mà Tiểu Cát Tường phản ứng cực nhanh, kéo nàng tránh sang một bên.

Ngu Thuấn Thần trầm giọng: “Rời khỏi đây ngay!”

Nhưng lời hắn chưa dứt, lại có thêm một mũi tên khác bắn về phía hắn, mũi tên này cắm ngay sát bên cạnh mũi tên lúc trước.

Xem ra người bắn không phải không nhắm trúng, mà là đang cố ý đùa giỡn bọn họ.

Một giọng nói quái dị vang lên: “Nếu công chúa muốn tận mắt nhìn thấy tình lang của mình chết, thì cứ rời đi đi.”

Giọng nói kia mơ hồ khó phân biệt, như thể có người cố tình che giấu thanh âm thật.

Doanh Đông Quân nghe vậy, đôi mắt hơi nheo lại, bật cười lạnh: “Nếu mục tiêu của các ngươi là bổn cung, vậy tổn thương hắn làm gì?”

Giọng nói kia cười khẽ: “Công chúa nói rất có lý! Hay là công chúa bảo thuộc hạ lui xuống, đứng yên để ta bắn một mũi tên, ta sẽ tha cho tình lang của người, thế nào?”

“Cũng không phải không được.” Doanh Đông Quân chậm rãi đáp, như thể đang cân nhắc.

Tiểu Cát Tường lập tức siết chặt tay nàng, nhưng nàng chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, như để trấn an.

Doanh Đông Quân cười nhạt, thản nhiên nói: “Có điều, bổn cung không tin những kẻ nấp trong bóng tối. Nếu ngươi dám lộ diện, để bổn cung xem rõ mặt, bổn cung sẽ đứng đây cho ngươi bắn một mũi, thế nào?”

***

Chương 196

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *