Đông Quân – Chương 193

Chương 193

***

Phạm Tất Anh nói: “Điện hạ, Hồng Long là hậu duệ của loài sói, săn bắn lợi hại hơn hẳn những con chó săn bình thường. Chờ lát nữa, ta sẽ bảo nó săn giúp điện hạ vài con hươu.”

Doanh Đông Quân dường như nể mặt con chó này, không từ chối Phạm Tất Anh mà chỉ mỉm cười nói: “Bổn cung rửa mắt chờ xem.”

Phạm Tất Anh thấy công chúa đồng ý, lập tức lộ vẻ vui mừng, giục ngựa tiến lên đứng cạnh nàng, chỉ hơi tụt lại nửa thân ngựa.

Tiểu Cát Tường đứng bên phía còn lại, liếc nhìn Phạm Tất Anh một cái. Thấy công chúa không nói gì, hắn cũng không ngăn cản, chỉ âm thầm cảnh giác đối với Phạm Tất Anh và con chó kia. Bất kỳ ai tiến vào phạm vi ba bước quanh Doanh Đông Quân đều là mục tiêu cần cảnh giác của hắn.

Đúng lúc này, Ngu Thuấn Thần và Tống Tắc cũng cưỡi ngựa đến.

Theo lý mà nói, Tống Tắc tuổi đã cao, vốn có thể không tham gia săn bắn, nhưng ông lại không chịu thừa nhận mình già. Hôm nay, ông ta mặc một bộ kỵ trang, trèo lên lưng ngựa. Nếu bỏ qua tốc độ chậm rì của con ngựa già dưới thân, thì cũng xem như tràn đầy khí thế.

Ngu Thuấn Thần vì phối hợp với tốc độ của ông mà cũng chậm rãi để ngựa dạo bước. Vừa đến bãi săn, hắn đã thấy công chúa vận kỵ trang đỏ rực, dung nhan rạng rỡ cùng với… nam tử đứng bên cạnh nàng.

Ngu Thuấn Thần khẽ khựng lại.

Tống Tắc lúc này đang hào sảng nói: “Đại nhân hôm nay có muốn đi cùng lão phu không? Năm xưa khi còn trẻ, lão phu cưỡi ngựa bắn cung rất khá, nay tuy đã có tuổi, nhưng cũng không kém đi bao nhiêu! Chờ lát nữa săn được thú, lão phu có thể chia một nửa cho đại nhân!”

Ngu Thuấn Thần nhìn về phía Doanh Đông Quân, chậm rãi đáp: “Hảo ý của Tống đại nhân, tại hạ xin ghi nhận. Nhưng tại hạ cưỡi ngựa bắn cung không giỏi, sợ làm vướng chân đại nhân.”

Tống Tắc không đồng tình, quan sát hắn vài lần rồi nói với giọng điệu chân thành: “Chúng ta tuy là văn thần, nhưng có một thân thể cường tráng cũng là tố chất cần có của bậc quan viên. Đại nhân lúc rảnh nên luyện tập nhiều hơn, không thể để văn thần mất mặt được.”

Ngu Thuấn Thần thản nhiên đáp: “Đa tạ đại nhân chỉ dạy, tại hạ sẽ ghi nhớ.”

Tống Tắc thấy hắn không muốn đi cùng mình, mà nhìn dáng vẻ hắn cũng chẳng giống người giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nên không ép buộc nữa, xoay người đi tìm những hậu bối có thực lực hơn.

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Hoàng đế cưỡi một con ngựa do nội thị dắt cương, dưới sự bảo vệ của Cấm vệ quân, tiến lên phía trước.

Tiếng tù và vang lên, đám nội thị lùa một con hươu chạy tới.

Cấm quân dâng lên một cây cung nhỏ, Tiểu Hoàng đế khó giấu nổi vẻ phấn khích, nhận lấy cây cung.

Cung được chế tạo đặc biệt, nhẹ và nhỏ hơn nhiều so với cung bình thường, nhưng chiều dài vẫn bằng cả một cánh tay của cậu. Vì vậy, khi nâng lên, cậu vẫn có chút chật vật.

Cấm quân bên cạnh khẽ nhắc nhở vài câu, Tiểu Hoàng đế đặt một mũi tên lên dây cung, nhắm vào con hươu đã bị cấm quân bao vây, không còn đường trốn thoát.

Cậu tập trung ngắm rất nghiêm túc, tràn đầy tự tin bắn tên. Nhưng mũi tên vừa rời dây cung chưa được năm bước đã rơi xuống đất một cách vô lực. Cùng lúc đó, vài mũi tên khác từ các cấm quân đồng loạt bay ra, xuyên qua thân hươu.

Vốn dĩ, đây chỉ là một nghi thức, con hươu thật sự là do cấm quân bắn hạ.

Mọi người đều coi như con hươu này là do Tiểu Hoàng đế hạ gục, đồng loạt hô vang: “Chúc mừng bệ hạ cờ mở thắng lợi!”

Tiểu Hoàng đế nhìn mũi tên của mình chỉ rơi ngay dưới chân, có chút chán nản bĩu môi. Cậu muốn bắn thêm vài mũi nữa, nhưng tay cầm cung đã bắt đầu tê dại, đành phải uể oải đặt xuống.

Sau khi Hoàng đế khai tiễn, những người khác mới có thể săn bắn.

Cậu đọc vài câu theo lễ nghi, rồi tiếng tù và lần nữa vang lên, tất cả mọi người cưỡi ngựa lao về phía rừng rậm phía trước.

Phạm Tất Anh huýt sáo một tiếng, Hồng Long vốn đang nằm phục lập tức đứng dậy, quét mắt quan sát xung quanh, sau đó muốn chạy về một hướng nào đó. Sức nó mạnh đến mức Doãn Nam Đình suýt nữa không giữ nổi dây dắt.

Phạm Tất Anh chỉ về phía Hồng Long định chạy, thấp giọng nói với Doanh Đông Quân: “Điện hạ, Hồng Long phát hiện hướng này có rất nhiều con mồi, chúng ta đi lối này nhé?”

Doanh Đông Quân không bận tâm sẽ đi hướng nào, chỉ tùy ý nói: “Được thôi, nghe theo nó vậy.”

Doãn Nam Đình buông dây cương của Hồng Long, con chó lập tức lao vút đi, Phạm Tất Anh và Doanh Đông Quân cũng giục ngựa đuổi theo.

Tiểu Cát Tường chạy theo sau công chúa, tiện thể ngoái đầu nhìn lại. Vị Ngu đại nhân khi nãy còn đứng lặng lẽ cách đó không xa giờ đã biến mất.

Hắn nghi ngờ nghĩ thầm: Ồ? Không theo tới sao?

Tiểu Cát Tường lại liếc nhìn công chúa nhà mình, thấy nàng chỉ tập trung vào việc đuổi theo con chó săn tìm con mồi, dường như chẳng hề để ý đến ánh mắt phía sau kia. Hắn đương nhiên cũng chẳng muốn nhắc nhở công chúa làm gì, vị đại nhân kia nếu có ghen đến chết thì lại càng hay.

Bọn họ chạy theo sau Hồng Long tiến vào rừng, dọc đường gặp không ít thỏ rừng, gà rừng, nhưng Hồng Long đều làm ngơ, chỉ lao thẳng vào sâu bên trong.

Phạm Tất Anh giải thích: “Hồng Long đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không săn mấy con vật nhỏ nhặt này. Nó chỉ thích săn những con mồi lớn. Nhưng hôm nay, bãi săn này đã đuổi hết những con quá hung dữ đi rồi, trong số những con còn lại, chắc chỉ có hươu mới lọt vào mắt xanh của nó.”

Bọn họ chạy trong rừng khoảng nửa nén nhang thì quả nhiên gặp được một con hươu đực đang ung dung gặm cỏ. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, con hươu cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh, rồi lập tức quay đầu chạy sâu vào trong rừng.

Hồng Long lập tức lao theo.

Nhưng nó không vội giết con mồi, mà giống như đang trêu đùa, chặn hết mọi đường chạy trốn của con hươu. Đợi khi đã chơi chán, nó mới ép con hươu chạy về phía chủ nhân của mình.

Nhìn con hươu hoảng loạn lao về, Phạm Tất Anh ra hiệu cho Doanh Đông Quân: “Điện hạ, có thể bắn rồi.”

Doanh Đông Quân nâng cung, thử nhắm vào con hươu, vừa cười vừa nói: “Bổn cung bắn cung không giỏi lắm đâu.”

Phạm Tất Anh dịu giọng đáp: “Nếu bắn trượt, công chúa có thể thử thêm vài lần, nếu thật sự không được, còn có tại hạ đây.”

Doanh Đông Quân nhắm thật lâu, cuối cùng cũng căn chuẩn mục tiêu, thả tay bắn tên.

Khoảnh khắc tiếp theo, con hươu đực trưởng thành vậy mà lại trúng tên, đổ ầm xuống đất.

Doanh Đông Quân vừa bất ngờ vừa vui vẻ: “Ồ? Bổn cung vậy mà bắn trúng rồi sao? Tiểu Cát Tường, mau đi nhặt con mồi về!”

Tiểu Cát Tường nhìn nàng một cái, định nói lại thôi.

Phạm Tất Anh cũng sửng sốt không kém.

Đúng lúc này, một người cưỡi ngựa từ hướng khác đi ra, dừng ngay trước xác con hươu. Trên lưng ngựa, người nọ vẫn đang cầm một cây cung trong tay.

“Xin lỗi, Trưởng công chúa điện hạ, con hươu này là do thần bắn trúng.” Người kia khẽ nâng mắt nhìn Doanh Đông Quân, giọng điệu nhàn nhạt.

Doanh Đông Quân nhìn thấy người nọ thì sững ra trong chốc lát.

Phạm Tất Anh cứ tưởng công chúa bị cướp mất con mồi chắc chắn sẽ tức giận, đang định đứng ra hòa giải.

Không ngờ vị trưởng công chúa nổi danh là khó chiều lại bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ với người nọ, chân thành khen ngợi: “Ôi chao! Không ngờ tài bắn cung của Ngu lang cũng lợi hại như vậy? Ngu lang đúng là văn võ song toàn!”

Tiểu Cát Tường: Hừ.

***

Chương 194

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *