Chương 192
***
Ngày hôm sau, Hoàng đế dẫn đầu mọi người vào Cấm Uyển săn bắn.
Những năm trước, chuyến đi đến Cấm Uyển, săn bắn mới là trọng điểm. Nhưng năm nay, phần quan trọng nhất thực ra đã kết thúc vào hôm qua, chính là cuộc tỉ thí của Cấm quân.
Hiện tại, tỉ thí đã kết thúc, mà Tiểu Hoàng đế thì tuổi còn quá nhỏ, Tiêu thái hậu cùng Thái hoàng thái hậu cũng không quá coi trọng việc săn bắn, cho nên cuộc săn này cũng chỉ mang tính tượng trưng.
Đám nội thị thả ra một số chim trĩ, thỏ hoang cùng vài loài động vật ăn cỏ hiền lành, đuổi vào bãi săn để các đại thần và nữ quyến săn bắn tiêu khiển.
Thái hoàng thái hậu tuổi đã cao, đương nhiên không tham gia. Do vết thương ở chân chưa khỏi, Doanh Thần cũng bị giữ lại trong Thanh Ba điện đọc sách. Chỉ có Doanh Đông Quân được Thái hoàng thái hậu cho phép ra ngoài vui chơi.
Lúc nàng ra cửa, Hoa ma ma còn đặc biệt nhắc nhở: “Công chúa, nghe nói tài bắn cung cưỡi ngựa của Phạm công tử gia rất xuất sắc, công chúa có thể cùng đi với hắn ta. Chắc hẳn công tử Phạm cũng sẽ rất vui lòng chỉ điểm thuật bắn cung cho công chúa.”
Doanh Đông Quân cười nhìn Hoa ma ma một cái: “Ma ma vất vả rồi, bổn cung đã biết.”
Hoa ma ma thấy công chúa đáp ứng sảng khoái như vậy, lại nghĩ trước đó nàng đã từng gặp công tử Phạm gia, chắc hẳn cũng có chút ấn tượng tốt, thế nên yên tâm không ít.
Đại Thánh triều tương đối thoáng trong chuyện nam nữ, nên khi đi săn không có sự phân biệt rõ ràng. Những năm trước, cuộc săn này được xem là một sự kiện mai mối lớn của các gia tộc quyền quý trong triều, những người có ý kết thân có thể nhân cơ hội này gặp gỡ nhau.
Khi Doanh Đông Quân cùng Tiểu Cát Tường đến bãi săn, thì những người tham gia hôm nay cũng đã đến gần đủ. Tiêu thái hậu không có mặt, còn Tiểu Hoàng đế thì chỉ cần theo nghi thức nói mấy câu, sau đó tượng trưng bắn một mũi tên là có thể rời đi.
“Trưởng công chúa điện hạ.”
Vừa đến nơi, một giọng nói vang lên từ phía sau nàng.
Doanh Đông Quân quay đầu lại, thấy Phạm Tất Anh vận một bộ kỵ trang màu đen, cưỡi ngựa đuổi theo. Sau lưng hắn còn có một tùy tùng, tay dắt theo một con chó săn khổng lồ cao gần bằng người. Nàng nhìn lướt qua, nhận ra người đó là Doãn Nam Đình.
Doãn Nam Đình thấy nàng, liền cúi chào theo lễ, nhưng giả bộ như không quen biết, cúi đầu im lặng đi theo sau Phạm Tất Anh.
“Trưởng công chúa điện hạ.” Phạm Tất Anh chắp tay hành lễ, chân thành mời: “Phạm mỗ có chút kinh nghiệm trong chuyện săn bắn, hôm nay điện hạ có muốn đi cùng không?”
Doanh Đông Quân không trả lời hắn, mà chỉ tò mò nhìn con chó săn kia.
Bộ lông của nó đen tuyền xen lẫn vài vệt đỏ, ngoại hình trông vô cùng dữ tợn. Dây thừng buộc quanh cổ bị Doãn Nam Đình giữ chặt, lúc này nó đang ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh hắn, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, cứ như thể có thể lao lên cắn đứt cổ ai đó bất cứ lúc nào.
Những người xung quanh vừa thấy con chó này liền vô thức giữ khoảng cách.
Phạm Tất Anh nghĩ rằng Doanh Đông Quân cũng sợ nó, liền vội vàng trấn an: “Điện hạ yên tâm, con chó này đã được huấn luyện rất bài bản, cực kỳ ngoan ngoãn, chỉ săn mồi, tuyệt đối không làm hại người.”
Sợ nàng không tin, hắn quay sang ra lệnh cho con chó: “Hồng Long, nằm xuống!”
Con chó săn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó ngoan ngoãn đổi từ tư thế ngồi sang nằm phủ phục, còn thè lưỡi một cách lười biếng, thoáng chốc thu bớt đi vẻ nguy hiểm.
Doanh Đông Quân có chút hứng thú: “Con chó này trông thật oai phong, bổn cung chưa từng thấy loài nào như vậy.”
Hồng Long dường như nghe hiểu lời nàng, liền quay đầu nhìn nàng chằm chằm.
***