Đông Quân – Chương 191

Chương 191

***

“Vâng!” Lý Hoằng Thừa nâng tay hành lễ, “Mong nương nương thành toàn.”

Tiêu thái hậu chậm chạp không lên tiếng, dường như đang do dự, nhưng trong lòng lại nhanh chóng suy tính.

Lý Xương Phụ đã nắm giữ Ngự Sử đài nhiều năm, dưới sự cai quản của ông ta, quyền lực của Ngự Sử đài đã khuếch trương đến cực hạn. Các quan ngôn luận gần như trở thành cái loa của Lý gia, còn đại lao Ngự Sử đài thì chẳng khác nào nanh vuốt của bọn họ.

Dù sau chuyện trước đó, quyền lực của Lý Xương Phụ đã bị suy giảm đáng kể, Ngự Sử đài cũng không còn là nơi ông ta nói một lời là định đoạt như trước. Nhưng bao năm nay, ông ta xây dựng thế lực đâu phải chuyện vô ích, Lý gia vẫn nắm giữ phần lớn quyền lực trong Ngự Sử đài.

Bây giờ, Lý Hoằng Thừa lại nói muốn thay mặt tổ phụ từ chức Ngự Sử đại phu.

Nhớ lại những lời nhắc nhở của Ngu Thuấn Thần, Tiêu thái hậu đoán rằng hắn e là không chỉ đơn giản đến xin từ chức thay tổ phụ, chẳng lẽ hắn còn muốn giao ra quyền lực của Ngự Sử đài để bày tỏ thiện ý với nàng?

Mang theo suy đoán này, Tiêu thái hậu liền thăm dò: “Lý đại nhân đã quản lý Ngự Sử đài nhiều năm, nếu đột nhiên từ chức, e rằng trong một sớm một chiều khó tìm được người thay thế.”

Lý Hoằng Thừa cười đáp: “Nếu nương nương chưa tìm được người kế nhiệm, để trống vị trí này một thời gian cũng không sao. Nương nương có thể chọn một người đáng tin cậy làm Ngự Sử trung thừa.”

Việc Ngự Sử đài không có Ngự Sử đại phu vốn chẳng hiếm lạ gì, mà chức Ngự Sử trung thừa có thể lập hai người. Khi không có Ngự Sử đại phu, Ngự Sử trung thừa chính là người nắm quyền lực cao nhất.

Hiện tại, trong số hai chức Ngự Sử trung thừa, chỉ có một người đang đảm nhiệm, là Đỗ Trọng Sinh do chính Lý Xương Phụ đề bạt. Còn Lý Hoằng Thừa lại chủ động đề nghị Thái hậu bổ nhiệm thêm một người nữa.

Tiêu thái hậu lập tức hiểu ra, Lý Hoằng Thừa quả nhiên đang dùng cách nhượng bộ để lấy lòng nàng.

Lại một lần nữa, Ngu Thuấn Thần đoán trúng.

Lợi lộc đưa đến tận cửa, nàng dĩ nhiên không thể bỏ lỡ.

Nàng thản nhiên nói: “Việc này, đợi sau khi vào triều bàn bạc rồi quyết định.”

Lý Hoằng Thừa cung kính nói: “Vâng, vậy sáng mai chầu sớm, thần sẽ đích thân đề xuất chuyện này.”

Thái hậu rất hài lòng với sự thức thời của hắn. Chuyện này tất nhiên phải để người nhà họ Lý tự mình đưa ra trước bá quan mới tốt, tránh để người khác hiểu lầm rằng nàng đã miễn chức Lý Xương Phụ.

Giọng điệu của Tiêu thái hậu càng thêm ôn hòa: “Nhưng chuyện này liên quan trọng đại, ngươi vẫn nên thương lượng kỹ với tổ phụ trước đã. Dù ai gia biết ngươi muốn tốt cho sức khỏe của ông ấy, nhưng suy nghĩ của ông ấy mới là quan trọng nhất. Nếu lão nhân gia vẫn muốn tiếp tục vì Đại Thánh triều cống hiến sau khi hồi phục, ai gia tất nhiên sẽ càng vui mừng hơn.”

Lý Hoằng Thừa đáp: “Đa tạ nương nương, bên phía gia gia xin nương nương yên tâm, thần nhất định sẽ thuyết phục được người.”

Tiêu thái hậu gật đầu: “Tốt, vậy ai gia yên tâm rồi. Ngươi đúng là một người hiếu thuận.”

Lý Hoằng Thừa mỉm cười, lại hành lễ một lần nữa: “Nương nương, vậy hôm nay thần xin cáo lui trước. Gia gia một ngày không gặp thần là thuốc men cũng không chịu uống cho tử tế, hiện giờ người cứ như một đứa trẻ lớn tuổi, bướng bỉnh vô cùng.”

Tiêu thái hậu nghe vậy cũng không nhịn được cười: “Được rồi, ngươi về đi. Nếu trong phủ có gì cần, cứ đến tìm ai gia.”

“Đa tạ nương nương!” Lý Hoằng Thừa cảm kích hành lễ, sau đó lui ra ngoài.

Tiêu thái hậu suy nghĩ một lúc, rồi gọi cung nữ đến, sai nàng đến khố phòng trong cung tìm một ít dược liệu thượng hạng để Lý Hoằng Thừa mang về Lý phủ cho Lý Xương Phụ dùng.

Lý Hoằng Thừa nhận lấy phần thưởng dược liệu của Thái hậu, xúc động đến mức rưng rưng cảm tạ. Nhưng đợi cung nữ của Thái hậu rời đi, hắn lại không kìm được mà thở dài một hơi thật sâu.

Tiểu tư A Kim đã theo hầu hắn nhiều năm, ôm theo chiếc hòm đầy dược liệu quý báu, khó hiểu hỏi: “Lang quân sao lại thở dài? Chẳng lẽ mọi chuyện không thuận lợi? Nhưng chẳng phải Thái hậu đã ban thưởng cho lang quân rồi sao?”

Lý Hoằng Thừa lắc đầu, trầm ngâm nói: “Phản ứng của nương nương quá mức bình tĩnh, cứ như thể từng câu từng chữ ta nói ra đều nằm trong dự liệu của nàng ấy, điều này không đúng.”

A Kim kinh ngạc: “Thái hậu lại thông minh đến thế ư? Có thể đoán trước được hành động của lang quân?”

“Chưa chắc là Thái hậu.” Lý Hoằng Thừa đưa mắt nhìn về phía Cấm Uyển, giọng điệu có chút phức tạp: “Ở đây, người thông minh quá nhiều rồi.”

A Kim chẳng mấy bận tâm: “Trên đời này còn có ai thông minh hơn lang quân sao? A Kim không tin!”

Lý Hoằng Thừa cười khổ: “Trước kia, lang quân nhà ngươi cũng không tin. Nhưng bây giờ, không tin cũng không được nữa rồi.”

A Kim bắt đầu lo lắng: “Vậy phải làm sao đây? Lang quân vẫn định để lão thái gia từ quan ư?”

Lý Hoằng Thừa gật đầu: “Từ, tại sao lại không từ. Những năm qua, Lý gia làm việc quá mức chói mắt, cũng đến lúc nên lặng xuống, nhường lại sân khấu cho kẻ khác rồi.”

A Kim suy nghĩ một lát, chợt bừng tỉnh: “Đây chẳng phải chính là đạo lý mà lang quân từng nói trước kia sao? ‘Cây cao trong rừng, gió sẽ quật ngã; gò đất nhô ra ven bờ, nước sẽ chảy xiết; người hơn kẻ khác, ắt bị công kích’.”

Lý Hoằng Thừa liếc hắn một cái, nửa cười nửa không: “Ngươi thật biết cách tự dát vàng lên mặt mình đấy nhỉ.”

A Kim: ???

Lý Hoằng Thừa kiên nhẫn nói: “Lần trước ngươi theo ta đến Thanh Liên trại, để lấy lòng nha đầu A Ngân kia, chẳng phải đã giúp nàng ta cho heo ăn sao? Vậy ngươi chắc biết heo sợ nhất điều gì chứ?”

A Kim lẩm bẩm phản bác: “Ta cho heo ăn là để giúp lang quân thăm dò lịch trình tuần tra của trại, giúp lang quân nửa đêm trốn đi mà!” Nhưng hắn vẫn không nhịn được tò mò hỏi: “Lang quân, heo sợ nhất điều gì?”

Lý Hoằng Thừa đáp: “Ngốc! heo tất nhiên là sợ… béo rồi! Ngươi xem, phụ thân của A Ngân mỗi lần giết heo, chẳng phải đều chọn con béo tốt, chạy nhảy linh hoạt nhất sao?”

A Kim ngẫm nghĩ rồi gật gù: “Đúng thật!”

Lý Hoằng Thừa thở dài: “Điều ta cần làm bây giờ chính là khiến Lý gia bớt đi phần ‘mỡ’ dư thừa, bớt chói mắt hơn, tránh để người ta nhìn vào là muốn xuống tay “thịt” ngay.”

A Kim vẫn chưa hiểu: “Nhưng lý lẽ đơn giản như vậy, ngay cả A Kim cũng hiểu được, sao lão thái gia và những người khác trong Lý gia lại không hiểu?”

Lý Hoằng Thừa trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Có lẽ… tất cả heo đều muốn trở thành con đầu đàn oai phong nhất trong chuồng. Dù gì thì nó cũng có thể ăn được ngụm nước cám đầu tiên mà A Ngân xinh đẹp đổ vào máng, cái dáng vẻ anh dũng khi tranh giành thức ăn còn có thể khiến những con khác cúi đầu thần phục. Cả thân lẫn tâm đều vô cùng thỏa mãn. Một khi đã có dã tâm, còn ai rảnh để nhìn lên cái dao treo lơ lửng trên đầu đâu chứ?”

A Kim gật đầu, cảm thấy lang quân nói rất có lý.

Lý Hoằng Thừa không muốn Lý gia trở thành con heo đầu đàn trong chuồng nữa, nhưng Tiêu thái hậu lại không tin điều đó.

Sau khi Lý Hoằng Thừa rời đi, Tiêu thái hậu sai người gửi một bức thư đến Tiêu phủ cho nhũ mẫu của nàng.

Nhũ mẫu của Tiêu thái hậu từng là đại nha hoàn của mẫu thân Lý thị, là người sinh ra và lớn lên trong Lý gia. Dù theo Lý thị xuất giá đến Tiêu gia, bà ta vẫn còn không ít thân thích đang làm việc trong Lý phủ.

Tiêu thái hậu nhớ mang máng rằng, nhũ mẫu từng nhắc đến một biểu muội của bà ta từng hầu hạ bên cạnh mẫu thân Lý Hoằng Thừa – Đường thị.

Tiêu thái hậu muốn nhờ nhũ mẫu dò la về chuyện năm đó khi Lý Hoằng Thừa rời kinh, cũng như cái chết của Chu thị, xem xem có ẩn tình gì khác không.

***

Chương 192

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *