Chương 19
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Ngu Thuấn Thần không để ý đến lời trêu chọc của bằng hữu mà đi thẳng vào đại sảnh.
“Ồ! Bát lang về rồi!” Vị phụ nhân lớn tuổi vừa rồi còn đang trò chuyện rôm rả với Dung thị, thấy Ngu Thuấn Thần liền có chút rụt rè, nhấp nhổm trên ghế, không biết có nên đứng dậy hành lễ với vị quan lớn này hay không. Dung thị ở bên cạnh đã kịp thời ấn tay bà xuống.
“Mẫu thân.” Ngu Thuấn Thần hành lễ với Dung thị, sau đó quay sang hành lễ với vị phụ nhân kia, “Tam di bà.”
Vị phụ nhân lập tức cười tươi đến mức híp cả mắt, cả người cũng thả lỏng hơn, “Ôi chao, Bát lang còn nhớ ta à!”
Ngu Thuấn Thần ôn hòa mỉm cười, “Đương nhiên là nhớ rồi.”
Dung thị nhàn nhạt nói: “Năm xưa nhờ có nhà Tam di bà giúp đỡ, mẫu tử ta mới có thể an cư lạc nghiệp ở thôn Ngu gia. Đại ân tình như vậy, nếu nó quên được bà, thì ta cũng không cần nhận đứa con bất hiếu này nữa.”
Dung thị chưa đến năm mươi, nhưng tóc đã điểm bạc, giữa chân mày và khóe miệng đều có nếp nhăn sâu do quanh năm giữ vẻ nghiêm nghị. Bà ăn mặc giản dị, trên đầu chỉ có một cây trâm bạc, ngoài ra không đeo bất kỳ món trang sức nào, càng làm cho bà trông như một lão phụ nhân khó gần.
Giang Ngạn Thành đi phía sau Ngu Thuấn Thần, lập tức cười tươi rói chào hỏi: “Ngu bá mẫu, Tam di bà! Hôm nay lại đến quấy rầy rồi ạ!”
Cũng may Giang Ngạn Thành là người vô tư, thoải mái, lúc nào cũng cười cười nói nói, ngay cả khi đối diện với Dung thị nghiêm túc, hắn cũng không thấy gò bó. Thậm chí, Dung thị còn đối xử với hắn ôn hòa hơn cả nhi tử của mình.
“Ngươi đến đúng lúc lắm. Hôm nay trong nhà làm rất nhiều món, có mấy món ngươi thích ăn. Đợi Tam thúc của A Thuấn về là có thể dọn cơm rồi.”
Dung thị nói khá chung chung. Nhưng Giang Ngạn Thành đã đến đây ăn không ít lần, món nào hắn cũng thích, không có ngoại lệ. Hắn lại càng đắc ý, nhìn về phía Ngu Thuấn Thần nháy mắt đầy tự hào.
Ngu Thuấn Thần chẳng buồn để ý hắn, trực tiếp ngồi xuống vị trí bên dưới mẫu thân.
Giang Ngạn Thành vội theo sau, ngồi cạnh hắn, không đợi được nữa liền hỏi ngay điều mình tò mò: “Bá mẫu và Tam di bà vừa rồi đang bàn chuyện hôn sự của Thuấn Thần sao?”
Hắn cũng không phải chỉ đơn thuần nhiều chuyện. Nhìn bằng hữu bao năm qua vẫn một thân một mình, hắn thực sự lo lắng, thậm chí còn từng mặt dày nhờ nhạc mẫu giúp tìm kiếm đối tượng thích hợp. Có thể nói là vì chuyện chung thân đại sự của bạn mà lo nghĩ không ít.
Dung thị nhìn Ngu Thuấn Thần một cái. Ngu Thuấn Thần hạ mắt, mỉm cười nhàn nhạt. Hai mẫu tử đều không lên tiếng.
Thấy Dung thị không ngăn cản, Tam di bà lập tức hào hứng trò chuyện cùng Giang Ngạn Thành, nhưng thực chất là muốn nói cho Ngu Thuấn Thần nghe.
Tam di bà nói: “Mẫu thân của Bát lang bảo rằng nhà bà ấy chọn con dâu không câu nệ môn đăng hộ đối, chỉ xem phẩm hạnh và dung mạo của cô nương thế nào. Đúng lúc đó, huyện lệnh đại nhân đích thân đến thôn tìm lão nhà ta, nói rằng có một cô nương là cháu gái của cố nhân, phẩm hạnh, dung mạo đều xuất chúng, chỉ là sau khi tổ phụ nàng ấy qua đời, gia cảnh trở nên sa sút. Ta nhớ tới lời dặn dò của mẫu thân Bát lang trước đó, liền cố ý đến xem thử cô nương ấy. Quả thực không tệ chút nào!” Nói đoạn, bà giơ ngón tay cái lên.
“Cháu gái của huyện lệnh?” Giang Ngạn Thành sờ cằm, cân nhắc một chút.
Tam di bà lén liếc nhìn Ngu Thuấn Thần một cái, rồi lại cười với Giang Ngạn Thành: “Sao? Cảm thấy thân phận cô nương ấy thấp?”
Giang Ngạn Thành sững lại, vội xua tay, có chút ngại ngùng đáp: “Không, không có! Ta cũng chỉ là một quan lục phẩm, nào dám chê bai thân phận người khác! Mẫu thân ta còn luôn bảo rằng cưới nương tử không giống gả nữ nhi, cưới thấp cũng có cái lợi của nó.”
Tam di bà bật cười, lại len lén nhìn về phía Ngu Thuấn Thần.
Bỗng nhiên, Ngu Thuấn Thần nở một nụ cười, dùng giọng điệu bông đùa nói với Giang Ngạn Thành: “Nếu cưới thấp có cái lợi của nó, vậy sao huynh lại cưới đích nữ nhà họ Tống?”
Giang Ngạn Thành lập tức ho khan một tiếng, có chút lúng túng gãi đầu, rồi cười ngượng ngùng: “Cái này… duyên phận đã định, duyên phận đã định mà!”
Ngu Thuấn Thần cười nhạt, không nói thêm gì nữa.
Tam di bà thì lại bắt đầu lo lắng, quay sang nhìn Dung thị: Bát lang có ý gì đây? Chê cô nương kia gia thế thấp? Cũng muốn cưới tiểu thư thế gia sao?
Sắc mặt Dung thị trầm xuống.
Ngu Thuấn Thần dường như không nhận ra bầu không khí có chút căng thẳng, chỉ mỉm cười hỏi: “Tam thúc của ta đi đâu rồi?”
Tam di bà vốn đang thấp thỏm không yên, nghe hắn hỏi vậy liền nhẹ nhõm hẳn, vội vàng đáp: “Ngũ lang muốn mở tiệm thuốc ở kinh thành. Cháu cũng biết đấy, quê chúng ta đất đai không tốt, mùa màng chỉ tàm tạm, nhưng trong núi lại có rất nhiều dược liệu quý. Hơn nữa, mấy năm nay có người trong thôn nghe theo lời cháu, tự trồng thêm dược liệu, mà còn phát triển rất tốt. Hai năm qua danh tiếng lan rộng, không ít thương nhân ở xa cũng tìm đến thôn ta mua thuốc. Tam thúc cháu dẫn theo Ngũ lang và Thập Tam lang đến kinh thành xem xét tình hình các hiệu thuốc, tiện thể hỏi thăm giá thuê mặt bằng.”
Nghe đến đây, Giang Ngạn Thành không khỏi kinh ngạc, liền thốt lên: “Ngũ lang huynh định đi buôn sao?”
Cũng khó trách hắn phải hỏi lại. Dù rằng trong Đại Thánh triều, thương nhân không còn bị coi rẻ như thời tiền triều, có nhiều người giàu nứt đố đổ vách, nhưng triều đình vẫn đặt ra nhiều hạn chế đối với họ. Ví như quy định con cháu thương nhân không được tham gia khoa cử, làm quan, chỉ riêng điều này thôi cũng khiến những kẻ sĩ như Giang Ngạn Thành rất kiêng dè chuyện kinh thương.
***