Đông Quân – Chương 18

Chương 18

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Xe ngựa của Ngu Thuấn Thần vừa dừng trước cổng phủ, Giang Ngạn Thành đã cưỡi ngựa đuổi theo.

“Quân Nghiêu!”

Ngu Thuấn Thần nhảy xuống xe, nhướng mày nhìn người bạn đang hớt hải phóng ngựa đuổi tới: “Có chuyện gì gấp sao?”

Giang Ngạn Thành xuống ngựa, tiện tay ném dây cương cho lão bộc nhà họ Ngu vừa ra đón.

“Chẳng phải ngày thường huynh luôn thong dong nhàn nhã ư? Hôm nay sao lại đi vội thế, đến mức ta cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp!”

Ngu Thuấn Thần phất tay bảo xa phu đưa xe vào trong, còn mình ở lại trò chuyện: “Ta nói rồi, mẫu thân dặn ta về sớm để tiếp khách, nên ta đi đường tắt.”

“À, phải rồi!” Giang Ngạn Thành liếc nhìn xung quanh, thấy không có người lạ mới ghé sát lại, hạ giọng nói: “Ta suýt quên mất, phủ của huynh và phủ công chúa nằm trên cùng một con phố, chỉ cách nhau năm sáu nhà thôi. Vậy ra vào hằng ngày chẳng phải rất dễ đụng mặt sao? Mà lúc nãy huynh về có gặp nàng ta không?”

Vẻ mặt Ngu Thuấn Thần không thay đổi, thản nhiên đáp: “Huynh nghĩ nhiều rồi, đâu dễ trùng hợp như vậy.”

Giang Ngạn Thành thở phào nhẹ nhõm: “Không gặp là tốt! Ta nghe nói Thừa Bình công chúa giỏi bày trò lắm, ai biết được nàng ta có cho người cố tình chặn xe huynh giữa đường rồi kiếm cớ dây dưa không? Những chiêu trò kém cỏi như vậy, chậc chậc chậc, toàn là mánh khóe quen thuộc của đám vô lại khi bám lấy tiểu nương tử mà thôi!”

Ngu Thuấn Thần khẽ nâng mắt, lặng lẽ nhìn hắn.

Giang Ngạn Thành đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, rùng mình xoa xoa cánh tay: “Sao… sao thế? Huynh nhìn ta làm gì?”

Ngu Thuấn Thần cười nhẹ, giọng điềm đạm: “Không có gì. Huynh nói đúng, ta sẽ cẩn thận, không để nàng ta đạt được mục đích.”

Giang Ngạn Thành vỗ vai hắn, chân thành lo lắng cho bằng hữu: “Huynh hiểu là tốt! Tính cách huynh quá ôn hòa đoan chính, làm sao đấu lại một công chúa quen thói bắt nạt nam nhân như nàng ta? Tốt nhất là tránh xa nàng ta ra! Hay huynh dọn nhà đi? Cách phủ ta không xa đây có một hộ sắp dọn về quê tổ, định cho thuê lại phủ. Ta về hỏi giúp huynh nhé? Dù vị trí không tốt bằng nơi này, nhưng giá cả phải chăng lắm. Huynh thuê tiểu viện này vài năm, chắc cũng đủ tiền mua một cái phủ nhỏ bên kia rồi!”

Ngu Thuấn Thần cười xin lỗi: “Đa tạ ý tốt của huynh, nhưng ta và mẫu thân đã quen sống ở đây, tạm thời không định dọn đi.”

Giang Ngạn Thành sực nhớ ra điều gì đó, vỗ trán: “Ta suýt quên mất! Chỗ này cách phủ của Trương lão thái y không xa, lúc trước huynh chọn nơi này cũng là vì tiện cho phu nhân đi khám bệnh, đúng không?”

Ngu Thuấn Thần gật đầu: “Một phần là vì mẫu thân, còn có vài lý do khác.”

“Vậy thì thôi.” Giang Ngạn Thành còn định nói gì đó, nhưng chợt ngửi thấy mùi thịt kho thơm nức không biết bay ra từ phủ nào, liền hít hít mũi, mắt sáng rỡ: “À phải rồi, hôm qua có phải huynh đã đặt giò heo kho tàu ở Vạn Phúc Lâu không?”

Hắn nghĩ nghĩ, giờ cũng đến bữa rồi, hay là tiện đường ghé sang phủ bằng hữu ăn chực một bữa nhỉ? Hải sản thì ngon thật đấy, nhưng giò heo kho tàu cũng hấp dẫn lắm!

Ngu Thuấn Thần lắc đầu: “Ta đến trễ, không đặt được.”

Giang Ngạn Thành có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã thông suốt: “Món trứ danh của bọn họ đúng là khó đặt. Dù có bạc, có thân phận, lại đặt trước một ngày, cũng chưa chắc đã mua được! Dù sao đây cũng là kinh thành, người có tiền có quyền nhiều vô kể.”

Ngu Thuấn Thần mỉm cười nói: “Nhưng hôm nay mẫu thân ta muốn tự tay vào bếp. Nếu huynh rảnh rỗi không có việc gì, vậy theo ta về phủ cùng dùng bữa đi.”

Mắt Giang Ngạn Thành sáng rỡ, vui vẻ đáp: “Được thôi!”

Mẫu thân của Ngu Thuấn Thần, Dung thị phu nhân, có tài nấu nướng xuất sắc. Chỉ là sức khỏe bà không được tốt, Ngu Thuấn Thần không muốn bà nhọc công. Hôm nay e rằng có khách từ quê nhà đến, bà mới đích thân xuống bếp. Giang Ngạn Thành từ lâu đã thèm được ăn lại món bà nấu, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này!

Thế là hắn theo Ngu Thuấn Thần cùng về phủ.

Đúng như lời Giang Ngạn Thành nói, phủ của Ngu Thuấn Thần chỉ là một tiểu viện hai gian.

Nơi này vốn dĩ là một phần của Nam Xương Bá phủ. Gia tộc Nam Xương Bá từng huy hoàng một thời, phủ đệ cũng vô cùng rộng lớn. Nhưng tiếc thay, phú quý không thể kéo dài mãi, sau vài thế hệ, bá phủ dần sa sút, cuối cùng rơi vào cảnh thu không đủ chi. Vài năm trước, họ sửa sang lại tiểu viện gần mặt đường này, mở thêm một cổng riêng, rồi đem cho thuê.

Giá đất trong kinh thành vốn cao. Dù quan viên triều Đại Thánh có bổng lộc không tệ, lại thường được ban thưởng vào các dịp lễ tết, nhưng một vị quan trẻ tuổi muốn tự mình mua nhà ở đây vẫn vô cùng khó khăn. Ngu Thuấn Thần mấy năm gần đây được triều đình trọng dụng, thăng quan nhanh chóng, bổng lộc cao hơn hẳn những đồng liêu cùng tuổi. Nhưng nếu bảo hắn mua nhà ở khu này thì vẫn chưa đủ sức. May mắn là với bổng lộc hiện tại, hắn có thể chi trả tiền thuê.

Bên trong tiểu viện, trước khi đem cho thuê, Nam Xương Bá phủ đã sửa sang lại để tăng giá trị. Sau khi chuyển vào, mẫu thân Ngu Thuấn Thần còn cùng gia nhân trồng thêm hoa cỏ trong sân, dựng một giàn nho, khiến nơi này trông cũng thanh nhã và sạch sẽ.

Khi Ngu Thuấn Thần và Giang Ngạn Thành bước vào sảnh đường, Dung phu nhân đang trò chuyện với một người.

Một lão phụ nhân đang nhiệt tình nói: “…Cứ yên tâm, nhất định là một cô nương tốt. Tổ phụ cô nương ấy trước kia từng làm huyện lệnh trung cấp, là một vị quan thất phẩm đường đường chính chính. Ta còn cố ý đi gặp cô nương ấy rồi, dung mạo vô cùng xinh đẹp! Trước kia chẳng phải muội muội đã viết thư nói, Bát lang nhà muội tầm mắt cao, chỉ có tiểu nương tử dung mạo xuất chúng mới lọt vào mắt nó sao? Cô nương này chắc chắn nó sẽ vừa ý!”

Giang Ngạn Thành vừa nghe đến đây đã cười muốn điên lên, quay sang nháy mắt với bằng hữu, há miệng không phát ra tiếng mà trêu chọc: “Thì ra huynh gấp gáp về phủ, là vì mỹ nhân sao?”

***

Chương 19

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *