Chương 166
***
Trên đường trở về, Doanh Đông Quân cùng Tiểu Cát Tường đi ngang qua trường bắn, chợt nghe bên trong vang lên tiếng hoan hô rầm trời.
Doanh Đông Quân bật cười, kéo cương quay đầu ngựa: “Đi, chúng ta cũng qua xem thử.”
Tiểu Cát Tường gật đầu, lập tức bám sát bên cạnh Doanh Đông Quân, lo sợ trong trường bắn có mũi tên lạc nào đó không biết từ đâu bay ra, làm tổn thương công chúa.
Dường như trong trường bắn đang diễn ra một cuộc thi bắn cung, khu vực gần bia ngắm đã bị tầng tầng lớp lớp người vây kín. Doanh Đông Quân tùy ý quét mắt nhìn qua, không thấy bóng dáng Doanh Thần, chắc hẳn nó đã cùng thị vệ trở về Thanh Ba điện.
Sau khi xuống ngựa, nàng giao dây cương cho thị vệ, rồi cùng Tiểu Cát Tường tiến về phía đông người nhất.
Tiểu Cát Tường khẽ kéo nhẹ ống tay áo của Doanh Đông Quân, chỉ về phía có tầm nhìn tốt nhất nhưng lại ít người nhất. Doanh Đông Quân nhìn theo, lập tức trông thấy tiểu Hoàng Đế.
Nó đang ngồi trên ghế, được Cố Phượng Khởi và hơn mười thị vệ vây chặt xung quanh. Đôi chân nhỏ còn chưa chạm tới mép ghế, có lẽ vì đang hào hứng xem bắn cung nên hai chân lơ lửng không ngừng đong đưa, thỉnh thoảng còn quay sang thì thầm vài câu với Cố Phượng Khởi.
Bất chợt, Tiểu Hoàng Đế quay đầu lại, vừa hay bắt gặp Doanh Đông Quân. Không biết vì lý do gì, hắn nhanh chóng vẫy tay với nàng.
Doanh Đông Quân vốn định vờ như không thấy, nào ngờ Tiểu Hoàng Đế cao giọng gọi: “Đại Hoàng tỷ, mau qua đây! Nhanh lên nào!”
Doanh Đông Quân thở dài, thấp giọng than với Tiểu Cát Tường: “Bổn cung ghét nhất mấy tiểu tử ranh này, thật phiền chết đi được!”
Tiểu Cát Tường: Công chúa lần trước còn khen nó ngây thơ đáng yêu, khiến người ta thương tiếc mà.
Doanh Đông Quân: “Hôm nay trời đẹp quá, bệnh mắt của bổn cung tự nhiên khỏi hẳn rồi.”
Tiểu Cát Tường cố nén cười.
Dù không muốn để ý, nhưng dù sao Tiểu Hoàng Đế vẫn là Hoàng Đế, Doanh Đông Quân đành phải nặn ra một nụ cười giả tạo rồi tiến lại gần.
“Thần tỷ tham kiến Bệ hạ.”
Doanh Đông Quân vừa định quỳ gối hành lễ, Tiểu Hoàng Đế vội vàng xua tay: “Không cần hành lễ!”
Doanh Đông Quân thuận thế đứng dậy.
Những người xung quanh trông thấy cảnh này, còn tưởng Tiểu Hoàng Đế vô cùng kính trọng vị trưởng tỷ này, hoàn toàn không hay biết lần trước cậu đã bị nàng dọa sợ mất vía.
Tiểu Hoàng Đế có chút bất mãn: “Vừa nãy trẫm gọi Đại Hoàng tỷ, sao Hoàng tỷ không qua?”
Doanh Đông Quân thản nhiên đáp: “Vừa rồi thần tỷ đang suy nghĩ, không chú ý đến Bệ hạ, mong Bệ hạ thứ tội.”
Tiểu Hoàng Đế rõ ràng không tin: “Ồ? Vậy Đại Hoàng tỷ đang nghĩ gì?”
Doanh Đông Quân nhìn về phía đấu trường bắn cung, ung dung nói: “Thần tỷ đang tò mò, không biết là ai có tài bắn cung lợi hại đến mức khiến mọi người đồng loạt hoan hô như vậy.”
Đúng lúc này, người một nam tử khoác chiến bào đỏ thẫm đang tham gia thi đấu lại giương cung bắn ra một mũi tên trúng ngay hồng tâm.
Đám đông lập tức nổ ra tiếng reo hò vang dội.
Tiểu Hoàng Đế cũng bị cuốn theo không khí náo nhiệt, hưng phấn vỗ tay lên tay vịn ghế, lớn tiếng nói: “Hay! Ban thưởng!”
Nam tử áo đỏ giao cung tên lại cho thị vệ, sau đó bước đến trước mặt Tiểu Hoàng Đế hành lễ lĩnh thưởng.
“Thần Phạm Tất Anh tạ ơn Bệ hạ ban thưởng!”
Phạm Tất Anh?
Nghe thấy cái tên này, Doanh Đông Quân không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái.
Lần trước, khi hỏi thăm tuổi tác, Hoa ma ma nói đích trưởng tôn của Phạm gia chỉ mới mười sáu tuổi. Nhưng hôm nay trông thấy tận mắt, Doanh Đông Quân lại thấy hắn có bờ vai rộng, đôi chân dài, diện mạo cương nghị tuấn tú, khí chất trầm ổn như một nam tử hai mươi sáu tuổi.
Phạm Tất Anh vừa đứng dậy, liền quay sang nhìn Doanh Đông Quân. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn thoáng sững lại, rồi lập tức mỉm cười hành lễ.
“Thần Phạm Tất Anh tham kiến Trưởng công chúa điện hạ.”
Doanh Đông Quân khẽ gật đầu, khen ngợi: “Phạm công tử bắn cung thật xuất sắc.”
Phạm Tất Anh mỉm cười: “Đa tạ công chúa. Thường ngày thần thích vào rừng săn bắn, bắn cung chẳng qua là quen tay mà thôi.”
Đôi mắt Tiểu Hoàng Đế sáng lên, quay sang nói với Cố Phượng Khởi, người không biết đang suy nghĩ điều gì: “Săn bắn thú vị hơn nhiều so với bắn bia! Dẹp hết bia ngắm, chúng ta bắn động vật đi!”
Cố Phượng Khởi hoàn hồn, không khỏi nhíu mày: “Bệ hạ, dù trong Cấm Uyển có nuôi một số con mồi, nhưng dẫu sao chúng vẫn mang bản tính hoang dã, sợ rằng sẽ kinh động thánh giá.”
Tiểu Hoàng Đế phất tay: “Trẫm không sợ! Mau mang đến hai con hổ lớn, hoặc gấu cũng được.”
Cố Phượng Khởi bất đắc dĩ: “Bệ hạ, trong Cấm Uyển không có hổ, cũng không có gấu.”
Tiểu Hoàng Đế thất vọng: “Vậy ít nhất cũng phải có cáo hoặc sói chứ?”
Cố Phượng Khởi lắc đầu.
Tiểu Hoàng Đế tức giận: “Cái gì cũng không có? Không phải nói lần này vào Cấm Uyển để săn bắn sao?”
Cố Phượng Khởi giải thích: “Bệ hạ, lần này ngoài những văn thần cưỡi ngựa bắn cung không thuần thục, còn có không ít nữ quyến đi cùng, nên trước khi xuất phát, cấm vệ đã đuổi hết những con mồi hung dữ ra xa.”
Tiểu Hoàng Đế sa sầm mặt, trông có vẻ vô cùng không vui.
Phạm Tất Anh cười, lên tiếng hòa giải: “Vừa rồi thần thấy có thị vệ mang theo mấy lồng thỏ. Nếu Bệ hạ muốn, chi bằng chúng ta thử bắn thỏ?”
Tiểu Hoàng Đế bĩu môi: “Bắn thỏ thì có gì thú vị? Đám đó vừa ngốc nghếch vừa chậm chạp, chẳng có chút uy phong nào cả.”
Phạm Tất Anh cười đáp: “Thỏ tuy không uy phong, nhưng khi chạy trốn, tốc độ có khi còn nhanh hơn cả hổ và gấu. Hơn nữa, thỏ nhỏ con, bắn trúng càng khó, cũng là một cách kiểm nghiệm thị lực.”
Nghe hắn nói vậy, Tiểu Hoàng Đế rốt cuộc cũng có chút hứng thú: “Được rồi, vậy mau mang vài lồng thỏ đến đây!”
Tiểu Hoàng Đế lập tức ra lệnh cho thị vệ bên cạnh, nhưng đám thị vệ lại đưa mắt nhìn Cố Phượng Khởi.
Cố Phượng Khởi thấy không thể khuyên can được nữa, mà thỏ cũng không tính là nguy hiểm, bèn khẽ gật đầu, ra hiệu cho họ làm theo lệnh Tiểu Hoàng Đế.
Tiểu Hoàng Đế nhìn thấy cảnh đó, không vui mà bĩu môi. Những người này đều bắt nạt hắn nhỏ tuổi, chẳng ai xem hắn ra gì.
Doanh Đông Quân nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của Tiểu Hoàng Đế, lại thấy thú vị.
Chẳng bao lâu sau, thị vệ đã mang hai lồng thỏ đến trường bắn.
Tiểu Hoàng Đế nhìn Phạm Tất Anh, rồi lại nhìn xung quanh, cất giọng hỏi: “Còn ai muốn tỉ thí với Phạm công tử không? Ai thắng trẫm sẽ trọng thưởng!”
Hôm nay, những người đứng xem trong trường bắn ngoài một số văn thần trẻ tuổi hoặc công tử thế gia, còn có cấm quân đang trực ban. Những cấm quân không có ca trực thì không được tự ý hành động trong Cấm Uyển nếu không có lệnh.
Những người đã đấu với Phạm Tất Anh trước đó đều là những kẻ tự tin vào tài bắn cung của mình, nhưng cuối cùng cũng lần lượt bại dưới tay hắn.
Bây giờ đổi thành bắn vật sống, độ khó càng cao hơn, lại càng không ai dám chắc mình có thể thắng.
Mà nếu không thắng được, vậy chẳng ai muốn mất mặt, trở thành bàn đạp nâng danh tiếng cho Phạm Tất Anh cả.
Thế nên, dù Tiểu Hoàng Đế hỏi ba lần, vẫn không có ai bước ra ứng chiến.
Tiểu Hoàng Đế bực bội, tức giận nói: “Chẳng phải nói quan viên Đại Thánh triều chúng ta ai cũng văn võ song toàn sao? Sao đến chút dũng khí này cũng không có?”
Thái Tổ Hoàng Đế của Đại Thánh triều năm xưa giành thiên hạ trên lưng ngựa, chính bản thân ông cũng văn võ song toàn, nên đặc biệt coi trọng những thần tử có tài văn võ. Khi đó, không chỉ quan viên ai nấy đều cưỡi ngựa bắn cung thành thạo, mà ngay cả nữ tử cũng có thể lên ngựa phô diễn vài chiêu.
Chỉ là hiện tại, triều đình trọng dụng văn thần hơn võ tướng, dần dà tài cưỡi ngựa bắn cung của quan viên cũng chỉ còn là thứ để biểu diễn trong các yến hội mà thôi.
Tiểu Hoàng Đế đảo mắt nhìn quanh, thấy vẫn không ai dám lên tiếng, đành quay sang nhìn Cố Phượng Khởi, có vẻ muốn hắn ra mặt để chèn ép nhuệ khí của Phạm Tất Anh.
***