Đông Quân – Chương 16

Chương 16

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Thái hậu Tiêu mỉm cười nói: “Mẫu hậu đường đường là Thái hậu đương triều, sao có thể bị một công chúa ức hiếp? Huống hồ hôm nay mẫu hậu bận rộn, không có thời gian triệu kiến nàng ta.”

Doanh Hoài Cẩn hài lòng gật đầu: “Nghe nói vị hoàng tỷ này trước đây còn ở trong cung đã thường xuyên bắt nạt mẫu hậu. Mẫu hậu yên tâm, sau này nhi thần nhất định sẽ thay người báo thù!”

Nói xong lời khí phách này, Doanh Hoài Cẩn ưỡn ngực ngẩng đầu, cùng Niệm Ngư rời đi. Đợi đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, ý cười trên gương mặt Thái hậu Tiêu mới dần phai nhạt.

“Người đâu, truyền tất cả thị vệ thân cận bên cạnh Hoàng thượng đến đây. Bổn cung muốn biết rốt cuộc những lời ‘nghe nói’ hôm nay của Hoàng thượng là từ đâu mà ra.”

*

Cơn sóng ngầm trong cung, Doanh Đông Quân đương nhiên không hay biết. Nàng tựa vào chiếc gối mềm trong xe ngựa, tay nghịch một miếng ngọc bội.

“Ngươi nói xem, nàng ta có phải là kẻ vô cùng xấu xa không?” Doanh Đông Quân chu môi, bực bội than phiền với Tiểu Cát Tường, “Ngay cả chút kỷ vật cuối cùng mà phụ hoàng để lại cho ta, nàng ta cũng muốn cướp đi! Đám nữ nhân xuất thân từ những thế gia quyền quý của Đại Thánh triều này, từ nhỏ đã theo trưởng bối học cách tính toán, tranh đoạt quyền thế, cả đời chìm đắm trong lợi ích và mưu mô! Thật là phiền quá!”

Tiểu Cát Tường lôi con hổ bông của mình ra, “gừ gừ” hai tiếng, tỏ vẻ đồng tình với lời than phiền của công chúa.

Tiểu Cát Tường: Vậy miếng ngọc bội Long Văn của tiên đế có thể điều động cấm quân trong cung sao?

Doanh Đông Quân vừa cất ngọc bội đi, vừa trợn trắng mắt: “Nếu có chuyện tốt như vậy, ngọc bội này còn có thể rơi vào tay ta sao? Nếu bổn cung có thể điều động cấm quân, việc đầu tiên ta làm chính là cạo trọc đầu Tiêu Dĩnh Nương! Hừ!”

Tiểu Cát Tường không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.

Doanh Đông Quân vén rèm xe, ngó ra bên ngoài, đột nhiên mắt sáng lên, hỏi bà tử đi theo bên ngoài xe: “Phía trước chính là Vạn Phúc Lâu sao?”

Doanh Đông Quân đã hôn mê suốt mười năm, cảnh vật trong kinh thành đã thay đổi rất nhiều. Trên con phố Chính Dương nhộn nhịp nhất kinh thành, hầu hết các cửa tiệm đều đã đổi biển hiệu, chỉ có duy nhất tấm cờ hiệu của “Vạn Phúc Lâu”, một tửu lầu lâu đời, vẫn tung bay trong gió ở vị trí cũ trên lan can tầng hai.

Bà tử đáp: “Bẩm công chúa, đúng vậy, đó là Vạn Phúc Lâu.”

Doanh Đông Quân hứng thú quay sang Tiểu Cát Tường: “Trước khi tiến cung, mẫu hậu ta thích nhất là món chân giò kho tàu của Vạn Phúc Lâu. Ta sẽ sai người mua ít mang về phủ công chúa, để mừng sinh thần mẫu hậu. Đúng rồi, tiện thể mua thêm một vò rượu quế hoa của Vạn Phúc Lâu, loại rượu này có vị ngọt dịu, uống cùng chân giò kho tàu là hợp nhất!”

Bà tử lập tức lanh lợi nói: “Nô tỳ sẽ đi mua! Nô tỳ chạy nhanh, sức cũng khỏe!”

Doanh Đông Quân gật đầu: “Ngươi mau đi.”

Bà tử thoăn thoắt chạy đi, Doanh Đông Quân dứt khoát sai phu xe dừng lại, chờ bà ta mua rượu và thức ăn mang về.

Bà tử rất nhanh đã quay lại, nhưng bước chân chậm hơn lúc đi, sắc mặt có chút khó xử.

“Công chúa, món chân giò kho tàu của Vạn Phúc Lâu đã bán hết từ một canh giờ trước rồi! Tiểu nhị nói tửu lâu làm ăn quá tốt, nhất là món tủ chân giò kho tàu, bây giờ muốn mua đều phải đặt từ hôm trước mới có.”

Doanh Đông Quân lập tức không vui, bày ra dáng vẻ của một vị công chúa kiêu ngạo: “Người trong tửu lâu không biết ngươi là người của phủ Thừa Bình công chúa sao?”

Bà tử khổ sở đáp: “Danh tiếng của công chúa đương nhiên ai cũng biết, chưởng quầy còn sợ đến mức nói chuyện lắp bắp. Nhưng ông ta nói chân giò thực sự đã bán hết, món này cần được ướp trước một ngày mới có thể thấm vị, giờ có muốn cũng không thể biến ra một cái được. Ông ta bảo nếu nô tỳ quay lại vào ngày mai, nhất định sẽ để dành cho công chúa một phần ngon nhất.”

Doanh Đông Quân nhìn tấm biển hiệu của Vạn Phúc Lâu, trong mắt có chút thất vọng. Xem ra sinh thần năm nay của mẫu hậu không thể có món chân giò kho tàu mà bà yêu thích rồi. Lần gần nhất nàng mua cho mẫu hậu món này đã là chuyện của mười năm trước.

Tiểu Cát Tường thấy công chúa chịu uất ức, lập tức sa sầm mặt mày: “Ta đi đập nát Vạn Phúc Lâu cho ngài!”

Doanh Đông Quân lại uể oải phất tay: “Nếu hắn cố ý không bán cho ta, đương nhiên phải san bằng tửu lâu của hắn. Nhưng đã thật sự hết rồi thì thôi, bằng không sau này muốn ăn chân giò kho tàu cũng chẳng còn chỗ mua nữa. Quay về phủ đi.”

Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, nhưng vì không mua được thứ mình muốn, suốt dọc đường Doanh Đông Quân đều không có tinh thần, cũng không buồn nói chuyện.

Đúng lúc xe ngựa đi đến con phố trước cửa phủ công chúa, một chiếc xe ngựa khác bỗng từ một con hẻm nhỏ lao vút ra, đâm thẳng về phía xe của nàng.

May mắn thay, phu xe hai bên đều là người lão luyện, nhanh chóng khống chế ngựa, tránh được một vụ va chạm trực diện. Tuy nhiên, ngựa bị kinh động làm xe rung lắc dữ dội.

Doanh Đông Quân không ngờ giữa kinh thành lại có kẻ dám lao vào xe của mình. Khi trán nàng đập mạnh vào vách xe, phát ra tiếng “cộp” trầm đục, nàng còn sững sờ một lúc.

Tiểu Cát Tường vội vàng kiểm tra xem công chúa có bị thương không. May mắn là chỉ có một vết đỏ nhẹ trên trán. Hắn lấy thuốc mỡ ra định bôi cho nàng nhưng bị nàng đẩy sang một bên.

“Bổn cung phải xem thử hôm nay là kẻ nào chán sống rồi!” Doanh Đông Quân trầm giọng nói xong liền kéo ngăn bàn nhỏ trên xe, lấy ra một cây roi da đen bóng rồi đưa cho Tiểu Cát Tường.

Tiểu Cát Tường hiểu ý, nhận lấy roi, vén rèm nhảy xuống xe.

Chiếc xe ngựa gây chuyện lúc này đã bị hơn chục bà tử của phủ công chúa vây kín. Phu xe hoảng sợ đến mức ôm đầu chui xuống gầm xe, dù bị chửi mắng thế nào cũng không dám ló ra.

Tiểu Cát Tường vừa bước tới vừa nghĩ: Không lẽ lại là người nhà họ Tiêu giở trò với công chúa? Hắn siết chặt roi, định đánh cho tên phu xe kia một trận rồi tra hỏi sau. Không ngờ vừa giơ roi lên, một bàn tay thon dài, trắng nõn từ trong xe vươn ra, vén rèm lên.

Tiểu Cát Tường chậm rãi quay đầu lại: Chiếc xe dám đụng vào xe công chúa lại có người ngồi trong sao? Được lắm, vậy đánh cả hai luôn!

Ngay lúc này, một nam tử dung mạo tuấn tú, khí chất thanh tao, bình thản bước xuống xe, chính là Ngu đại nhân mà công chúa nhà hắn ngày đêm nhung nhớ.

***

Chương 17

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *