Chương 157
***
Từ cửa bắc Thần An môn đến Cấm Uyển không xa, chỉ sau một canh giờ, đoàn xe rầm rộ đã dừng lại trước Hàm Dương cung được xây trong Cấm Uyển.
Hàm Dương cung là tổ hợp cung điện lớn nhất trong Cấm Uyển, có thể dùng để thiết yến và tổ chức lễ hội. Quảng trường rộng lớn trước cổng Hàm Dương cung đủ chỗ cho xe giá của Hoàng đế, Thái hậu, Thái hoàng thái hậu cùng hoàng thân quốc thích và tùy tùng dừng lại.
Thái hậu là người đầu tiên dẫn tiểu Hoàng đế xuống xe ngựa, tiếp đó, Doanh Đông Quân cũng đỡ Thái hoàng thái hậu bước xuống.
Các phi tần như Trương Tần, cùng những người trong hoàng thất như Cát An công chúa cũng lần lượt xuống xe, nhưng chỉ có thể dừng lại ở vị trí xa phía sau.
Trước cửa Hàm Dương cung, Thái hậu và Thái hoàng thái hậu chạm mặt nhau. Thái hoàng thái hậu mỉm cười nhìn họ một cái rồi đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Dưới ánh nhìn của bao người, Thái hậu dẫn theo tiểu Hoàng đế bước lên hành lễ với Thái hoàng thái hậu.
“Mẫu hậu.” Sắc mặt Tiêu thái hậu bình thản, lễ nghi hoàn mỹ.
“Tổ mẫu.” Tiểu Hoàng đế có vẻ uể oải, trông không có chút tinh thần nào.
Thái hoàng thái hậu quan tâm hỏi: “Bệ hạ sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu?”
Tiểu Hoàng đế liếc nhìn bà một cái rồi đáp: “Đa tạ tổ mẫu quan tâm, không có gì đâu ạ.”
Dù gọi là “tổ mẫu”, nhưng cậu bé không hề thân thiết với Thái hoàng thái hậu. Bình thường, bà cũng không yêu cầu cậu đến Thọ Tiên cung thỉnh an.
Tiêu thái hậu nói: “Bệ hạ chỉ hơi mệt chút thôi.”
Thái hoàng thái hậu hiền từ bảo: “Tuổi còn nhỏ, dễ mệt mỏi cũng là chuyện bình thường, con nên sớm đưa Bệ hạ đi nghỉ ngơi đi.”
Tiêu thái hậu vừa định lên tiếng thì tiểu Hoàng đế bỗng gọi lớn: “Hoàng tỷ!”
“Bệ hạ.” Doanh Đông Quân nhìn tiểu Hoàng đế, nở nụ cười dịu dàng, chuẩn bị hành lễ.
Nhưng tiểu Hoàng đế lại sợ đến mức vội vàng nhảy sang một bên: “Miễn lễ!”
Rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn vượt qua nỗi ám ảnh từ vụ bức bình phong vỡ lần trước.
Doanh Đông Quân thuận theo, đứng thẳng dậy, mỉm cười hỏi: “Đa tạ Bệ hạ, không biết Bệ hạ có gì phân phó?”
Tiểu Hoàng đế hơi hối hận vì phản ứng vừa rồi của mình, bèn nghiêm mặt nói: “Ngọc Thiền lần trước trẫm ban thưởng cho hoàng tỷ đâu? Sao hoàng tỷ không mang theo trên người?”
Doanh Đông Quân lúc này mới làm ra vẻ chợt nhớ ra, đáp: “Ngọc Thiền mà Bệ hạ ban thưởng, thần tỷ cất trong hành lý rồi. Chỉ là thần tỷ nhớ Bệ hạ từng nói vật này trị giá cả triệu quan tiền, quá mức quý giá, nên không dám đeo bên mình.”
Tiểu Hoàng đế không hài lòng: “Trẫm muốn thấy hoàng tỷ đeo trên người.”
Doanh Đông Quân bất đắc dĩ đáp: “Vâng, Bệ hạ, lát nữa thần tỷ sẽ đeo.”
Lúc này, tiểu Hoàng đế mới hài lòng gật đầu: “Hoàng tỷ đừng quên đấy.”
Thái hoàng thái hậu không biết có nhìn thấu màn đấu khẩu giữa hai tỷ đệ hay không, chỉ mỉm cười nói với Thái hậu: “Hai tỷ đệ bọn họ thật thân thiết.”
Tiêu thái hậu mỉm cười: “Mẫu hậu chắc cũng mệt rồi, xin mời mẫu hậu đi trước.”
Thái hoàng thái hậu gật đầu, dẫn theo Doanh Đông Quân, Doanh Thần và đoàn tùy tùng đi về phía Thanh Ba điện nằm ở hậu cung bên trái của Hàm Dương cung.
Tiêu thái hậu đưa tay định dắt tiểu Hoàng đế, nhưng không biết vì sao cậu bé lại giận dỗi, hất tay nàng ra.
Tiêu thái hậu nghiêng đầu nhìn nhi tử, giọng ôn hòa nhưng không kém phần nghiêm nghị: “Bệ hạ?”
Tiểu Hoàng đế mím môi, chần chừ một lát rồi mới đưa tay cho Thái hậu. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu, cùng nhau đi về phía Tử Quang điện nằm ở hậu cung bên phải của Hàm Dương cung.
Sau khi cung kính tiễn họ rời đi, các phi tần, hoàng thân quốc thích, đại thần mới lần lượt rời khỏi quảng trường, đến những cung điện đã được phân cho mình.
Dù Cấm Uyển không giống nội cung hoàng thành, nơi đây có không ít cung thất, nhưng để chứa được số lượng người đông đảo như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Trừ những người có thân phận tôn quý nhất như Thái hoàng thái hậu, Thái hậu và tiểu Hoàng đế, những người còn lại đều phải ở chung. Một số người có địa vị thấp thậm chí còn phải dùng chung một phòng.
Có người khẽ nói: “Xem ra Trưởng công chúa vẫn rất được sủng ái, chẳng phải Cát An công chúa cũng chỉ có thể ở chung một viện với Ninh Hương quận chúa đó sao?”
“Dù sao cũng là đích Trưởng công chúa, thân phận khác biệt.”
Cát An công chúa đứng không xa, thu lại ánh mắt đang nhìn về phía Thanh Ba điện, lặng lẽ cúi đầu.
Khi Doanh Đông Quân theo Thái hoàng thái hậu vào Thanh Ba điện, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ từ trước.
Thái hoàng thái hậu vào điện, liền gọi Hoa ma ma đến, khẽ hỏi: “Bên phía Hoàng đế có chuyện gì vậy?”
Hoa ma ma đáp: “Thái hậu đã đổi hết tất cả tùy tùng bên cạnh Bệ hạ, nên Bệ hạ đang giận dỗi.”
Thái hoàng thái hậu nghe vậy không nhịn được cười: “Nàng ta cũng quá cẩn thận rồi.”
Hoa ma ma cười nói: “Đúng vậy ạ.”
Thái hoàng thái hậu lại quay sang hỏi Doanh Đông Quân: “Ngọc Thiền mà nó nói chính là thứ đồ chơi vớ vẩn lần trước ban cho con?”
Doanh Đông Quân bĩu môi: “Chứ còn gì nữa.”
Thái hoàng thái hậu cười: “Nó bảo con đeo thì cứ đeo đi, kẻ không biết còn tưởng mẫu tử bọn họ ban thưởng cho con thứ gì quý giá lắm.”
Doanh Đông Quân gật đầu: “Tổ mẫu nói chí phải, sau này ngày nào con cũng đeo, ai hỏi con liền bảo đây là ban thưởng của Bệ hạ và Thái hậu!”
Thái hoàng thái hậu bật cười, khẽ lắc đầu.
Hoa ma ma thấy Thái hoàng thái hậu có vẻ mệt mỏi, bèn nói: “Nô tỳ đỡ nương nương đi nghỉ một lát nhé?”
Thái hoàng thái hậu gật đầu, sau đó nhìn về phía Doanh Thần.
Doanh Đông Quân chủ động nói: “Tổ mẫu cứ nghỉ ngơi đi ạ, con sẽ chơi với tiểu chất nhi.”
“Con ấy à, lo cho bản thân trước đi, đừng dạy hư nó.” Rõ ràng, Thái hoàng thái hậu không tin tưởng nàng, liền vẫy tay gọi: “Thần nhi, lại đây.”
Doanh Thần liếc nhìn Doanh Đông Quân, sau đó ngoan ngoãn đi theo Thái hoàng thái hậu.
Doanh Đông Quân mỉm cười tiễn họ rời đi, rồi dẫn Tiểu Cát Tường về phòng mình.
Bữa trưa hôm ấy, mọi người đều dùng trong phòng riêng.
Cuộc tranh tài của Cấm quân do Thái hậu sắp xếp sẽ diễn ra vào ngày mai, nên chiều nay ai nấy đều tự do hoạt động. Sau khi dùng bữa, mọi người lần lượt kết nhóm dạo chơi trong Cấm Uyển.
Có người hẹn nhau leo núi, có người cưỡi ngựa săn bắn, có kẻ ra trường bắn tập bắn cung, cũng có nhóm tụ tập đến sân đá cầu vui chơi, náo nhiệt vô cùng.
Dường như Doanh Đông Quân không có hứng thú với những trò náo nhiệt ấy, nàng chỉ ở lại Thanh Ba điện, cùng Thái hoàng thái hậu chơi cờ sau giấc ngủ trưa. Doanh Thần ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà, lắng nghe bà vừa đấu cờ với Doanh Đông Quân vừa chỉ dạy.
Thái hoàng thái hậu dạy: “Thấy không? Đánh cờ là phải đi như thế này.”
Lời vừa dứt, Doanh Đông Quân liền cười híp mắt, ăn mất quân cờ của bà.
Thái hoàng thái hậu nhìn chằm chằm bàn cờ, đột nhiên im bặt.
Doanh Thần nhìn bà, rồi lại nhìn sang Doanh Đông Quân.
Doanh Đông Quân cười hì hì: “Tổ mẫu, sao không đi tiếp ạ?”
Thái hoàng thái hậu bình thản dạy dỗ Doanh Thần: “Không cần bận tâm chuyện thắng thua nhất thời, khi rơi vào thế yếu càng phải bình tĩnh đối mặt. Nước đi tiếp theo, chúng ta sẽ đi thế này, nhìn kỹ chưa?”
Doanh Thần chăm chú nhìn bàn cờ, nghiêm túc gật đầu: “Nhìn kỹ rồi ạ!”
Nhưng lời vừa dứt, cậu liền thấy cô cô mình lại ăn mất quân cờ của Thái hoàng thái hậu.
Doanh Đông Quân cười tươi: “Tổ mẫu dạy hay lắm! Chúng ta tiếp tục nào!”
Thái hoàng thái hậu tức đến mức cầm quân cờ trong tay ném về phía nàng: “Con cứ phá đám thế này, còn chơi gì nữa?!”
Doanh Đông Quân nghiêng đầu né tránh quân cờ, nghiêm túc nói với Doanh Thần: “Thật ra tổ mẫu đang dạy con phải làm ngược lại những gì bà vừa dạy. Bao gồm cả thói quen không chịu thua này, con tuyệt đối không được học theo đâu nhé.”
***