Đông Quân – Chương 156

 

Chương 156

***

Thái hậu không khỏi quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó bây giờ đặt một tấm bình phong khảm xà cừ hình bách điểu triều phượng. Trước đó, chỗ này vốn là một tấm bình phong bằng bạch ngọc khắc họa sơn hà.

Tiêu thái hậu thấp giọng nói: “Thật trùng hợp quá.”

Niệm Ngư nhìn theo ánh mắt của Thái hậu, kinh ngạc nói: “Nương nương vẫn nghi ngờ lần trước tấm bình phong kia không phải do vô tình bị vỡ? Nhưng dù Thừa Bình công chúa có mua chuộc được thái giám kia, ông ta cũng không thể lặng lẽ vào được Cần Chính điện để làm vỡ bình phong chứ?”

Tiêu thái hậu trầm ngâm: “Hồi tưởng lại ngày hôm đó, khi nàng ta vào điện cố ý không hành lễ, sau đó lại viện cớ về mệnh cách kỳ lạ, tiếp đó mới hành lễ với ai gia và Hoàng thượng. Kết quả ngay khoảnh khắc đó, bình phong đột nhiên vỡ tan. Rõ ràng đây là một kế hoạch đã được tính toán kỹ càng!”

Niệm Ngư do dự: “Nhưng mục đích của Trưởng công chúa khi làm vậy là gì?”

“Là miếng Ngọc Thiền đó!” Tiêu thái hậu chắc chắn nói.

Niệm Ngư nghi hoặc: “Nhưng nương nương đã hỏi Hoàng thượng rồi mà? Không có ai xúi giục Hoàng thượng lấy miếng Ngọc Thiền cả. Chuyện hôm đó trông giống như một sự trùng hợp hơn.”

Tiêu thái hậu lắc đầu, trầm giọng nói: “Nhiều trùng hợp như vậy, nếu rơi vào Doanh Đông Quân thì tuyệt đối không phải là trùng hợp. Hoàng nhi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, dù có bị người khác giật dây sau lưng, nó cũng không hề hay biết.”

Niệm Ngư vẫn cảm thấy khó tin, nếu thực sự đúng như lời Thái hậu nói, vậy thì Trưởng công chúa cũng quá đáng sợ rồi. Hơn nữa, nếu nàng thực sự tính toán vô cùng chu toàn như vậy, thì sao lại rơi vào tình cảnh như bây giờ?

Tiêu thái hậu nói: “Thay hết những người hầu hạ bên cạnh Hoàng nhi.”

Niệm Ngư giật mình: “Lại thay nữa sao? Nhưng hôm trước Hoàng thượng còn nói, hai thị vệ mới rất nhanh nhẹn, Người rất thích họ, còn bảo nương nương ban thưởng cho họ nữa.”

Lần trước, Thái hoàng thái hậu đã ngầm kích động Hoàng thượng, khiến tất cả những người hầu cận bên cạnh bị thay hết một lượt. Hiện tại, những người đang hầu hạ đều là những kẻ đã được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Tiêu thái hậu đang mải suy nghĩ chuyện khác, nghe vậy thì thản nhiên nói: “Nó chẳng qua là trẻ con, chỉ là vài tên thị vệ, qua mấy ngày nữa nó cũng chẳng còn nhớ đâu.”

Niệm Ngư chỉ có thể đáp: “Vâng.”

Tiêu thái hậu thì thào: “Còn miếng Ngọc Thiền kia, vẫn phải lấy lại mới được, nếu không ai gia luôn cảm thấy bất an.”

Hôm đó, Doanh Đông Quân nhận được thánh chỉ từ trong cung, nói rằng Hoàng thượng sẽ dẫn theo hoàng thân quốc thích và quần thần đến Cấm Uyển săn bắn.

Cấm Uyển nằm ở phía bắc hoàng cung Đại Thánh, diện tích vô cùng rộng lớn, bên trong không chỉ có rừng rậm mà còn có cả cung điện.

Hằng năm, vào khoảng thời gian trước và sau tết Trùng Dương, Hoàng đế Đại Thánh đều dẫn quần thần đến Cấm Uyển du ngoạn, săn bắn. Trong Cấm Uyển còn có các trường bắn, sân đấu mã cầu và nhiều khu huấn luyện khác, đôi khi Hoàng đế sẽ lệnh cho Cấm quân tổ chức thi đấu tại đây.

Năm nay, tết Trùng Dương đã qua từ lâu, hiện tại đã vào đầu đông, thời tiết ngày càng lạnh giá, mọi người vốn tưởng rằng cuộc săn bắn năm nay đã bị hủy, không ngờ chỉ là bị hoãn lại.

Sau khi thái giám tuyên chỉ rời đi, Doanh Đông Quân liền gọi Hoa Miên đến, hỏi về chuyện lần săn bắn này.

Hoa Miên: Thái hậu muốn tổ chức một cuộc so tài nội bộ giữa các cấm quân. Đến lúc đó, Phi Kỵ vệ, Kim Dực vệ và Thần Uy quân đều sẽ tham gia. Nhưng Thái hậu nói, vì hạn chế về địa điểm, chỉ cho phép Thần Uy quân chọn ra một ngàn người tiến vào Cấm Uyển.

Doanh Đông Quân vốn hiểu rõ Tiêu thái hậu, nghe vậy bật cười, nói: “So tài giữa Cấm quân ư? Ta thấy Thái hậu là muốn chọn nhân tài từ cấm quân để gia nhập Thiên Ưng vệ thì đúng hơn.”

Hoa Miên: Nghe nói lần này, những ai thể hiện xuất sắc sẽ được ban thưởng vô cùng hậu hĩnh.

Doanh Đông Quân cười nói: “Được thôi, vậy bổn cung cũng đi xem náo nhiệt, xem trong Cấm quân của Đại Thánh triều ta, có bao nhiêu hào kiệt xuất sắc.”

Hoa Miên căng thẳng nhắc nhở: Công chúa, lần này vào Cấm Uyển, Người vẫn nên theo sát Thái hoàng thái hậu thì hơn. Đúng rồi, nghe nói Cố công tử cũng sẽ đi.

Thái hoàng thái hậu và Hoa ma ma lo nhất chính là công chúa đến lúc đó sẽ bị thu hút bởi đám cấm quân kia, nhất là Phi Kỵ vệ trong đội ngũ toàn những người tuấn tú. Nếu xảy ra chuyện gì không hay, Thái hoàng thái hậu chắc chắn sẽ đau đầu không thôi.

Doanh Đông Quân không biết có nghe lọt tai hay không, chỉ thờ ơ phất tay: “Được rồi, bổn cung biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

Bây giờ Hoa Miên cũng không còn luôn túc trực trong viện của công chúa nữa. Bởi vì dù có ở lại đây, công chúa cũng chỉ sai nàng ra ngoài chờ. Trong phòng có một Tiểu Cát Tường luôn rình rập như hổ đói, phần lớn thời gian Hoa Miên căn bản không có đất dụng võ.

Hoa Miên hành lễ rồi lui xuống.

*

Đến ngày đi săn ở Cấm Uyển, Doanh Đông Quân thuận theo ý của Thái hoàng thái hậu, trước tiên ngồi xe ngựa vào cung, sau đó cùng xa giá của Thái hoàng thái hậu xuất cung từ cửa bắc.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đăng cơ, tiểu Hoàng đế lấy thân phận thiên tử chủ trì cuộc đi săn, vì vậy quy mô xuất hành vô cùng long trọng.

Đội ngũ xuất phát với xa giá của Hoàng đế đi đầu, tiếp theo là xa giá của Thái hoàng thái hậu và Thái hậu. Sau đó là hoàng thân quốc thích cùng các đại thần từ Ngũ phẩm trở lên trong triều. Ngoài ra, một số công tử thế gia và tiểu thư khuê các cũng được mời tham dự.

Dưới sự hộ tống của cấm quân, đoàn người rầm rộ rời khỏi hoàng cung từ Thần An môn, thẳng tiến về phía Cấm Uyển.

Doanh Đông Quân đi cùng xe với Thái hoàng thái hậu. Bên trong xe ngựa vô cùng rộng rãi, ngoài nàng còn có tôn nhi của Thái hoàng thái hậu – Doanh Thần.

Hồi nhỏ, Doanh Đông Quân từng đến Cấm Uyển không dưới tám mười lần. Con đường này, nàng nhắm mắt cũng biết đi thế nào, nên dọc đường chẳng hề để tâm đến cảnh sắc bên ngoài.

Doanh Thần thì khác. Cậu bé ngồi sát cửa sổ, thỉnh thoảng lại len lén vén rèm lên để ngó ra ngoài.

Hôm nay mẫu thân Hàn Sương của cậu không có mặt, nên trông cậu có vẻ hoạt bát hơn thường ngày một chút.

Doanh Đông Quân ngồi bên cạnh Thái hoàng thái hậu, cười tủm tỉm trêu chọc: “Thần nhi, cảnh bên ngoài có đẹp không?”

Doanh Thần lập tức buông rèm xuống, lén nhìn Thái hoàng thái hậu một cái. Thấy bà không có vẻ gì là tức giận, cậu mới khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Khác với trong hoàng cung.”

Doanh Đông Quân ngạc nhiên: “Ngươi chưa từng ra khỏi cung sao?”

Doanh Thần lắc đầu.

Doanh Đông Quân thở dài: “Đáng thương thật! Khi còn nhỏ, bổn cung còn thường xuyên xuất cung đây. Đợi lần sau bổn cung dẫn ngươi ra ngoài mở mang tầm mắt nhé!”

Doanh Thần ngây thơ hỏi: “Là đi đến Tuyết Nguyệt lâu mà lần trước cô cô nói sao?”

Bên trong xe bỗng chốc im phăng phắc.

Thái hoàng thái hậu tức giận trừng mắt với Doanh Đông Quân: “Con lại nói bậy bạ gì với Thần nhi thế hả? Còn ra dáng bậc làm cô cô không?”

Doanh Đông Quân chẳng hề sợ hãi, chỉ cười tít mắt, còn làm mặt quỷ chọc Doanh Thần.

Doanh Thần mím môi cười khẽ.

Thái hoàng thái hậu lại trừng đứa bé: “Con sinh ra đã là tôn quý, yên lành không chịu, lại cứ nghĩ đến chuyện xuất cung làm gì? Ở chung với đám thứ dân, học theo thói hư tật xấu của bọn họ, mất đi thân phận của chính mình!”

Doanh Thần hiếm khi nhỏ giọng phản bác: “Nhưng cô cô cũng sinh ra đã tôn quý, tại sao người có thể xuất cung? Người còn là Trưởng công chúa, thân phận cao hơn con.”

“Ăn nói lung tung!” Thái hoàng thái hậu theo phản xạ gạt đi, sau đó vội vàng nói tiếp: “Hồi trước phụ hoàng của cô cô cưng chiều cô cô, nên muốn lên trời hay xuống đất đều tùy ý nàng. Con đừng học theo nàng ấy!”

Doanh Đông Quân vẫn cười tủm tỉm như cũ.

Nhưng Doanh Thần lại len lén liếc nhìn nàng một cái. Cậu cảm thấy nụ cười của cô cô hình như có chút gì đó không giống ban nãy, chỉ là cậu không nói rõ được rốt cuộc khác biệt ở đâu.

***

Chương 157

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *