Chương 150
***
Doanh Đông Quân nói: “Rất tốt, đi thôi, về kinh.”
“Vâng.” Nữ tỳ đánh xe liếc nhìn về phía rừng cây, rồi cẩn thận điều khiển ngựa chạy đi.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh về phía kinh thành. Tiểu Cát Tường ngồi xuống, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: Công chúa có thù oán với Lý Hư Chu ạ?
Doanh Đông Quân: “Không có.”
Tiểu Cát thắc mắc: Vậy vì sao công chúa…
Hắn không hiểu. Công chúa nhà mình tuy có phần tùy hứng, nhưng cũng không phải người vô duyên vô cớ đem người khác ra trêu đùa.
Doanh Đông Quân cầm lấy miếng ngọc bội mà Lý Hư Chu đưa cho nàng, xoay trong tay một lúc, rồi thở dài: “Nhưng ai bảo hắn là tôn tử của Lý Xương Phụ chứ. Bổn cung ghét nhất là người của bốn đại thế gia.”
Tiểu Cát Tường nghe vậy thì sững sờ: Người vừa rồi… là tôn tử của Lý Xương Phụ sao?
Doanh Đông Quân: “Đúng vậy. Hắn tên thật là Lý Hoằng Thừa, là trưởng tôn dòng chính của Lý gia, tương lai sẽ là tộc trưởng của Lý thị, hiện tại đang đảm nhiệm chức Thiếu Doãn phủ Thanh Châu.”
Tiểu Cát Tường lộ vẻ khó nói nên lời. Nếu công chúa bảo hắn rằng Lý Hư Chu là một nam tử ở trong thanh lâu, có lẽ hắn còn dễ tin hơn.
Tiểu Cát Tường: Trước đó công chúa không nhận ra hắn sao? Theo lý mà nói, công chúa hẳn đã từng gặp Lý Hoằng Thừa rồi mới phải.
Doanh Đông Quân: “Bổn cung từng trông thấy hắn vài lần từ xa. Lúc nhìn thấy bức họa đã cảm thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ ra là ai. Dù sao thì, Lý Hoằng Thừa của năm đó cũng không giống với bây giờ.”
Tiểu Cát Tường tò mò: Khác thế nào ạ?
Doanh Đông Quân suy nghĩ một lúc rồi mới đánh giá: “Lúc nào cũng nghiêm túc đàng hoàng… chắc cũng tương tự như Ngu Lang vậy.”
Tiểu Cát Tường thử tưởng tượng cảnh một ngày nào đó Ngu Thuấn Thần biến thành dáng vẻ yêu nghiệt như Lý Hư Chu, bất giác rùng mình một cái.
Tiểu Cát Tường: Vậy hắn không nhận ra công chúa sao?
Doanh Đông Quân khi lên xe đã tháo mũ sa, lúc xuống xe cũng không đội lại. Lý Hư Chu chắc chắn đã nhìn thấy rõ mặt nàng.
Doanh Đông Quân thản nhiên nói: “Ai mà biết được.”
Tiểu Cát Tường: Dù hắn có nhận ra hay không, công chúa đã trêu đùa hắn một ván. Nếu hắn về được Lý gia, e là sẽ tìm cách báo thù công chúa. Theo nô tài thấy, lúc nãy nên thừa cơ giết hắn đi, rồi đổ tội cho Thanh Liên trại.
Doanh Đông Quân bật cười: “Trêu đùa hắn sao? Ngươi nghĩ bổn cung rảnh rỗi đến mức ấy à? Giết hắn rất dễ, nhưng đó không phải điều bổn cung muốn.”
Tiểu Cát Tường: Vậy chẳng lẽ công chúa có tính toán khác?
Doanh Đông Quân khẽ cười: “Vừa nhận ra hắn, bổn cung đã cảm thấy, đây là ý trời.”
Tiểu Cát Tường không hiểu: Sao công chúa và Lý Hư Chu gặp nhau lại thành ý trời được?
Doanh Đông Quân trở về phủ công chúa, lập tức sai Chu Diễm đi gọi Lỗ Tứ Nương đến.
Bên phố Đăng Đệ, Lỗ Tứ Nương vừa đưa hơn mười người từ thiện đường về, giúp đỡ người nhà họ Cố. Hằng ngày bà ta đều ghé qua phố Đăng Đệ một lần, buổi chiều lại quay về phủ công chúa, chờ đợi lệnh sai bảo.
Biết hôm nay công chúa xuất thành, bà không ra ngoài, ở lại trong phủ, phòng khi công chúa về sớm có việc cần sai phái. Không ngờ, đúng là bị đoán trúng.
“Không biết công chúa có gì căn dặn?” Lỗ Tứ Nương nhanh chóng đến viện của Doanh Đông Quân, hỏi.
Doanh Đông Quân đưa ngọc bội của Lý Hư Chu cho nàng, dặn dò: “Âm thầm đưa cái này đến phủ Lý Xương Phụ, thuận tiện báo cho bọn họ biết, Lý Hoằng Thừa trên đường về kinh đã bị người ta bắt cóc.”
“Tuân lệnh.” Lỗ Tứ Nương cung kính nhận lấy ngọc bội, đáp: “Nô tỳ đảm bảo sẽ đưa tin và ngọc bội đến Lý phủ mà không ai hay biết!”
Doanh Đông Quân biết bà ta làm việc đáng tin cậy, hài lòng gật đầu cười: “Đi đi.”
Lỗ Tứ Nương nhận lấy ngọc bội, hành lễ rồi rời đi.
Tiểu Cát Tường nhìn thấy cảnh đó, chợt bừng tỉnh: Chẳng lẽ… công chúa làm vậy là để Lý gia và Thanh Liên trại đối đầu nhau?
Nhưng Doanh Đông Quân lại nói: “Thanh Liên trại ngoài chuyện cướp đoạt nam nhân giữa ban ngày, những năm qua cũng không nghe nói phạm phải đại ác gì. Bổn cung đâu rảnh rỗi mà đi trêu chọc bọn họ?”
Tiểu Cát Tường khó khăn lắm mới nghĩ ra một đáp án, vậy mà bị phủ nhận ngay, càng thêm hoang mang.
Doanh Đông Quân hỏi: “Ngươi nói xem, nếu Lý gia biết người của Thanh Liên trại bắt cóc Lý Hư Chu, bọn họ sẽ làm gì?”
Tiểu Cát Tường đáp ngay không chút do dự: Tất nhiên là đi cứu người rồi! Chẳng lẽ lại để trưởng tôn Lý gia làm áp trại phu quân sao?
Doanh Đông Quân gật đầu: “Vậy Lý gia phải cứu người bằng cách nào?”
Tiểu Cát Tường không cần nghĩ ngợi: Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ra lệnh phong tỏa các con đường, sau đó điều động tất cả nhân lực có thể, giành lại Lý Hư Chu!
Doanh Đông Quân nghe vậy thì bật cười: “Lý gia dù có thế lực lớn đến đâu, Lý Xương Phụ cũng chỉ là một Ngự Sử đại phu, ai cho hắn quyền điều động binh mã của Đại Thánh triều? Văn võ cấu kết, từ trước đến nay luôn là điều tối kỵ của bậc đế vương. Lần trước, Lý Xương Phụ tự ý điều động Phi Kỵ vệ đã khiến Tiêu thái hậu không hài lòng. Lần này, ta rất mong chờ màn biểu diễn của Lý gia.”
Tiểu Cát Tường lúc này mới vỡ lẽ: Hóa ra mục tiêu của công chúa vẫn là Lý gia và Tiêu gia!
Giọng Doanh Đông Quân tuy nhẹ nhàng mềm mại, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng cay độc không thể diễn tả: “Mục tiêu của bổn cung, từ trước đến nay vẫn luôn là bốn đại thế gia!”
*
Lỗ Tứ Nương rất nhanh đã đem ngọc bội cùng tin tức Lý Hư Chu bị bắt cóc chuyển đến Lý phủ.
Lý Xương Phụ đang nằm trên giường bệnh, nghe được tin tức liền bật dậy ngay lập tức, một tay hất văng bát thuốc trên tay thị nữ.
“Hắn nói gì? Nói lại lần nữa!”
Lý Hoành Linh, người đến báo tin, bị đôi mắt đỏ ngầu của Lý Xương Phụ quét qua thì sợ đến mức lùi lại một bước, nhưng nhanh chóng tiến lên, dâng bức thư cùng ngọc bội lên: “Thúc tổ phụ, vừa rồi có người ném thứ này trước cửa phủ, nói rằng đại ca đã bị bắt đi.”
Lý Xương Phụ vội vàng chộp lấy ngọc bội, cẩn thận quan sát, lập tức nhận ra đây chính là miếng ngọc mà tôn nhi của mình đã mang từ nhỏ.
Lý Hoành Linh nói tiếp: “Ngoài ra, nhóm người chúng ta phái đi đón đại ca hôm qua đã trở về, nhưng không gặp được người. Gia nhân bên Thanh Châu nói, đại ca sớm đã khởi hành về kinh. Theo lý mà nói, năm ngày trước huynh ấy đã phải đến kinh thành rồi. Vậy nên… chuyện trong thư e rằng là thật.”
Lý Xương Phụ không kìm được ho một trận dữ dội. Lý Hoành Linh vội vàng tiến lên định giúp ông vỗ lưng, nhưng khi vừa đến gần, hắn liền hít sâu một hơi đầy kinh hãi.
Bàn tay Lý Xương Phụ buông xuống, khóe miệng đã rỉ ra một vệt máu.
“Thúc tổ phụ, ngài…” Lý Hoành Linh lo lắng gọi.
Lý Xương Phụ nhận lấy khăn tay từ thị nữ, chậm rãi lau vết máu bên môi, liếc nhìn một chút, rồi thản nhiên ném sang một bên.
“Gia gia ngươi đâu, bảo hắn đến gặp ta.” Lý Xương Phụ lạnh giọng nói.
Lý Hoành Linh đáp: “Gia gia sau khi xem thư xong liền sai người quản sự dẫn theo phần lớn nhân lực trong phủ xuất thành tìm kiếm đại ca. Hiện tại, ông ấy đang bận truyền tin đến các trạm dịch trên các con đường từ kinh thành đi khắp nơi, nhờ người ở đó giúp đỡ tìm kiếm.”
Đại Thánh triều có hệ thống trạm dịch rộng khắp, trải dài khắp quan đạo. Các chiếu lệnh của triều đình ban xuống, không quá hai tháng là có thể truyền khắp toàn quốc. Dùng trạm dịch để tìm người chính là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Lý Xương Phụ gật đầu: “Gia gia ngươi suy tính rất chu toàn. Nhưng kẻ dám bắt cóc trưởng tôn Lý gia ta, chắc chắn đã có chuẩn bị. Chỉ dựa vào nhân thủ ở trạm dịch, e là không giải quyết được vấn đề.”
Nói xong, ông ta lại ho khan vài tiếng, sau đó xuống giường.
Lý Hoành Linh vội vàng bước lên đỡ: “Thúc tổ phụ, ngài định làm gì, cứ sai bảo con là được rồi!”
Nhưng Lý Xương Phụ lại gạt hắn sang một bên, đi thẳng đến thư phòng.
***