Đông Quân – Chương 15

Chương 15

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tiêu thái hậu khẽ nhíu mày nói: “Khi còn tại thế, Tiên hoàng luôn mang theo bên mình một miếng ngọc bội khắc rồng. Miếng ngọc bội đó có thể điều động cấm quân trong cung. Theo lý mà nói, sau khi Tiên đế băng hà, miếng ngọc bội ấy đáng lẽ phải truyền lại cho Bệ hạ. Nhưng sau đó, nó đã biến mất. Ta từng hỏi Bệ hạ, người nói đã sai người cất giữ nó. Đến khi Bệ hạ băng hà, ta lệnh cho người đi tìm lại miếng ngọc ấy, nhưng dù thế nào cũng không thấy.”

Tiêu Huệ Nương hỏi: “Nương nương nghi ngờ miếng ngọc bội đó đang ở trong tay Thừa Bình công chúa?”

Tiêu thái hậu nhẹ nhàng gật đầu: “Sau này nghĩ lại, dường như sau một lần Bệ hạ đến thăm Thừa Bình trở về, miếng ngọc ấy liền biến mất. Với tính cách của Thừa Bình, nếu có thể nàng ta tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Hôm nay, muội làm nhục nàng ta ngay trước cổng cung, nếu nàng ta thực sự có miếng ngọc rồng trong tay, e rằng đã ra lệnh cho cấm quân bắt muội ngay tại chỗ rồi.”

Tiêu Huệ Nương chợt hiểu ra: “Vậy nghĩa là, miếng ngọc rồng đó không ở trong tay nàng ta?”

Tiêu thái hậu không vội kết luận, trầm ngâm một lúc mới nói: “Năm phần là không có, nhưng năm phần vẫn có thể có… Tuy nhiên, ngay cả trong tình huống hôm nay nàng ta cũng không lấy ra, vậy thì sau này dù có gặp chuyện tương tự, khả năng nàng ta dùng đến cũng rất thấp.”

Tiêu Huệ Nương lên tiếng trấn an Thái hậu: “Nương nương cũng không cần phải lo lắng. Hiện nay, cấm quân trong cung đã được thay mới một lượt. Cho dù Thừa Bình công chúa có lấy ra miếng ngọc của Tiên hoàng, cũng sẽ không có ai nghe lệnh nàng ta. Nói trắng ra, thứ như lệnh bài chỉ có giá trị khi người nắm giữ nó còn sống. Người đã mất rồi, còn mong nó có thể che chở cho người sau hay sao?”

Lời này của Tiêu Huệ Nương có phần bất kính nhưng lý lẽ không sai.

Tuy nhiên, Tiêu thái hậu vốn là người cẩn trọng. Điều nàng ta lo lắng chính là việc Tiên hoàng cố ý để lại miếng ngọc bội này cho Thừa Bình. Liệu miếng ngọc này còn có tác dụng nào mà nàng chưa biết hay không?

Lúc này, một cung nữ từ bên ngoài vào bẩm báo: “Hoàng thượng đến thỉnh an Thái hậu!”

Tiêu thái hậu lập tức đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Huệ Nương, ý bảo chuyện này tạm gác lại, sau đó thu lại vẻ ưu tư, mỉm cười nhìn về phía cửa.

Chẳng bao lâu sau, Doanh Hoài Cẩn trong bộ long bào nhỏ được đoàn tùy tùng vây quanh, bước vào điện. Diện mạo của đứa trẻ tám phần giống Tiêu thái hậu, mang đôi nét thanh tú của nữ tử.

“Nhi thần bái kiến mẫu hậu!” Doanh Hoài Cẩn nhanh chóng tiến lên, cung kính hành lễ.

“Hoàng thượng mau đứng lên.” Tiêu thái hậu dịu dàng đỡ hắn dậy, sau đó kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

Tiêu Huệ Nương cũng đứng dậy, tươi cười hành lễ với tiểu hoàng đế: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

Doanh Hoài Cẩn học theo Tiên đế, khẽ nâng tay một cách nghiêm nghị: “Bình thân.”

Tiêu Huệ Nương nhìn bộ dạng bé nhỏ của hắn mà học đòi dáng vẻ uy nghiêm, cảm thấy rất thú vị, không nhịn được bật cười.

Tiểu hoàng đế lập tức không vui, nghiêm mặt nhìn nàng ta: “Di mẫu đang cười nhạo trẫm sao?”

Tiêu Huệ Nương sững sờ một chút, vội vàng nói: “Không có, không có, thần thiếp chỉ vừa nghĩ đến một chuyện vui nên không nhịn được bật cười, tuyệt đối không phải đang chê cười Hoàng thượng.”

Doanh Hoài Cẩn hừ nhẹ một tiếng, mặt nghiêm nghị chất vấn: “Di mẫu coi trẫm là tiểu hài tử không hiểu chuyện mà dỗ dành sao?”

Tiêu Huệ Nương thầm nghĩ, ngươi vốn dĩ chính là tiểu hài tử mà, nhưng ngoài mặt lại chỉ biết cười gượng, cúi đầu nhận lỗi: “Thần thiếp không dám.”

Doanh Hoài Cẩn vẫn chưa hài lòng, đang định nói thêm gì đó thì Tiêu thái hậu nhẹ nhàng vỗ lên tay hắn, ôn tồn nhắc nhở: “Hoàng thượng!”

Doanh Hoài Cẩn lúc này mới chịu bỏ qua, không tiếp tục để ý đến Tiêu Huệ Nương nữa mà quay sang nói với Thái hậu về mục đích lần này đến đây.

“Mẫu hậu, có thể đổi cho nhi thần một vị tiên sinh khác không? Nhi thần không muốn để Ngu thiếu phó làm tiên sinh của mình nữa!”

Tiêu thái hậu có chút bất ngờ, nhưng nàng ta không vội đáp lại ngay mà trước tiên nhìn thoáng qua cung nữ Niệm Ngư đang đứng phía sau.

Niệm Ngư hiểu ý, lặng lẽ dùng tay ra hiệu, sai người đuổi hết thị vệ và cung nhân trong điện lui ra ngoài.

Sau khi trong phòng không còn ai khác, Tiêu thái hậu mới dịu dàng hỏi: “Vì sao Hoàng thượng lại muốn đổi tiên sinh? Có phải có ai đó đã nói gì trước mặt Hoàng thượng khiến người có suy nghĩ này?”

Doanh Hoài Cẩn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng cái miệng nhỏ lại chu lên, cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ trẻ con sáu tuổi.

“Ngu thiếu phó lúc nào cũng chỉ chấm chữ của nhi thần hạng Ất. Nhi thần còn tưởng hạng Ất đã là tốt nhất rồi. Hôm nay nghe Hoàn Quân nói mới biết trên hạng Ất còn có hạng Giáp. Hắn lúc trước toàn được hạng Giáp! Đường đường là Hoàng đế mà chữ viết lại không bằng một đứa con thứ của vương phủ? Nhi thần cảm thấy Ngu thiếu phó chẳng qua là đang xem thường nhi thần tuổi nhỏ, cố ý qua loa cho xong chuyện mà thôi!”

Tiêu thái hậu nghe xong nguyên do, suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngày mai chờ Ngu thiếu phó vào cung, mẫu hậu sẽ hỏi ngài ấy chuyện này. Nhưng tiên sinh này là phụ hoàng của con khi còn sống đích thân chọn, không thể tùy tiện thay đổi được.”

Doanh Hoài Cẩn tức giận nói: “Không phải ai ai cũng phải nghe lệnh Hoàng đế sao? Vậy mà ngay cả việc muốn đổi một tiên sinh trẫm cũng không được, vậy làm Hoàng đế có gì thú vị nữa!”

Tiêu thái hậu khẽ trầm giọng: “Hoàng thượng, nói năng cẩn trọng!”

Doanh Hoài Cẩn bĩu môi, quay đầu sang hướng khác không nói gì nữa.

Tiêu thái hậu thấy hắn đang bực bội, liền dịu dàng dỗ dành: “Hạ ma ma hôm nay có làm bánh quế hoa mà Hoàng thượng thích ăn nhất, người xuống dưới dùng một ít đi.”

“Được rồi.” Doanh Hoài Cẩn liếm môi, dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, vừa nghe có món mình thích ăn, tâm trạng lập tức vui vẻ trở lại.

Niệm Ngư đang định dẫn Doanh Hoài Cẩn rời đi, nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi Tiêu thái hậu: “Mẫu hậu, nhi thần nghe nói hôm nay Thừa Bình công chúa tiến cung, nàng ta có bắt nạt người không?”

***

Chương 16

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *