Chương 149
***
Bước chân của Doanh Đông Quân khựng lại, quay đầu nhìn nam tử kia.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, bộ y phục vốn đã rách rưới nay lại càng xộc xệch, để lộ một mảng da thịt trắng nõn mịn màng trên lồng ngực. Nhìn kỹ, trên đó còn có những vết hằn đỏ, tựa như bị roi quất qua.
Theo động tác ngồi dậy, mái tóc đen như mực của hắn trượt khỏi bờ vai, rơi lòa xòa trước ngực, che che lấp lấp, lại càng khiến người ta dễ dàng mơ màng suy nghĩ xa xôi.
Tỳ nữ đánh xe nhìn đến mức ngây người.
Doanh Đông Quân cũng có chút hứng thú, nhìn hắn một lát, cho đến khi hắn ngước đôi mắt đào hoa lấp lánh hơi nước lên, nhìn về phía nàng.
“Xin lỗi, có vẻ như tại hạ đã cản đường cô nương rồi.” Giọng nói của hắn khàn khàn trầm thấp, mang theo một chút lười biếng quyến rũ, khiến người nghe không khỏi mơ tưởng.
Nữ tỳ đỏ mặt, trong lòng chỉ muốn thốt lên: Ôi trời ơi!
Doanh Đông Quân khẽ cười với mỹ nam trước mặt, nhưng hoàn toàn không có chút thương hoa tiếc ngọc nào: “Đã biết cản đường rồi, còn không mau tránh ra?”
Nam tử dường như ngẩn ra một chút, sau đó khó nhọc đứng dậy.
Doanh Đông Quân phất tay với tỳ nữ: “Đi thôi.”
“Khoan đã!” Nam tử thấy nàng thực sự nói đi là đi, vội vàng bước nhanh đến, nhưng chưa kịp đến gần đã bị Tiểu Cát Tường chắn lại.
“Cô nương định quay về kinh thành sao?” Hắn đứng cách Tiểu Cát Tường, hỏi.
Doanh Đông Quân: “Ừ.”
Nam tử vội nói: “Cô nương, tại hạ cũng là người kinh thành. Không may trên đường về quê thăm thân lại bị sơn tặc chặn cướp. Bọn chúng không chỉ cướp ngựa và hành lý của tại hạ, mà còn ép tại hạ ở lại sơn trại, làm… làm áp trại phu quân cho nữ trại chủ kia. Tại hạ là một thư sinh trong sạch, không thể chịu nhục, bèn nhân lúc bọn chúng lơ là, trốn thoát trong đêm. Giờ kinh thành đã ở ngay trước mắt, nhưng đám sơn tặc đó vẫn đuổi theo phía sau. Nếu để bọn chúng bắt lại, e rằng sống còn khổ hơn chết.”
Nữ tỳ nghe đến đây, không khỏi phẫn nộ thay cho vị mỹ nam này. Cái nữ trại chủ kia cũng thật quá quắt!
Doanh Đông Quân bình thản hỏi: “Vậy thì sao?”
Nam tử do dự rồi khẩn thiết cầu xin: “Cô nương, không biết có thể làm ơn cho tại hạ đi nhờ một đoạn đường được không?”
Bị đôi mắt đào hoa chứa chan tình ý kia nhìn chằm chằm, lại nghe giọng nói trầm thấp mê hoặc của hắn cầu xin, e rằng bất kỳ nữ nhân nào cũng khó mà từ chối.
Nhưng Doanh Đông Quân không phải nữ nhân bình thường. Nàng chỉ cười nhạt, vô tình đáp: “Không tiện lắm.”
Nam tử: “……”
Doanh Đông Quân không buồn quay đầu, bước thẳng lên xe ngựa, Tiểu Cát Tường cũng lập tức nhảy theo.
Nữ từ lộ vẻ thông cảm nhìn mỹ nam một cái, giơ roi muốn đánh xe rời đi.
“Khoan đã!” Nam tử vội vươn tay bám vào cửa xe, một lần nữa chặn lại: “Chỉ cần cô nương cho tại hạ đi nhờ một đoạn, tại hạ sẽ có hậu lễ báo đáp.”
Nữ tỳ thở dài. Đến mỹ sắc mà còn không lay động được công chúa nhà ta, thì hậu lễ có là gì?
Không ngờ từ trong xe lại truyền ra giọng nói mang ý cười của Doanh Đông Quân: “Ồ? Hậu lễ gì, mang ra xem thử đi.”
Nữ tỳ: “……”
Tiểu Cát Tường vén rèm xe, từ trên cao nhìn xuống chờ đợi.
Nam tử dường như cũng không ngờ sẽ có tình huống này, lúng túng sờ soạng trên người, cuối cùng lấy ra một miếng ngọc bội. Hắn nhìn ngọc bội một lát, khẽ thở dài, dường như có chút tiếc nuối, nhưng vẫn đưa cho Tiểu Cát Tường.
Giọng hắn khẽ khàng: “Tại hạ chẳng còn tài vật gì khác, chỉ còn lại miếng ngọc này luôn mang theo bên người từ nhỏ. Trước xin giao cho cô nương làm vật đặt cọc, đợi tại hạ về đến kinh thành, nhất định sẽ chuộc lại gấp đôi.”
Tiểu Cát Tường nhận lấy miếng ngọc bội rồi đưa cho Doanh Đông Quân.
Doanh Đông Quân nhìn thoáng qua, quả thực là vật tốt. Nàng khẽ cong môi cười, gật đầu chấp thuận: “Được, lên xe đi.”
Nam tử thở phào nhẹ nhõm, lập tức leo lên xe ngựa, ngồi đối diện với Doanh Đông Quân.
Quả nhiên là có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần, Doanh Đông Quân vừa rồi còn lạnh lùng vô tình, vậy mà giờ lại chủ động mở ngăn kéo trong xe, lấy ra một lọ thuốc rồi ném vào lòng nam tử: “Đây là kim sang dược, tự mình xử lý vết thương đi, máu me đầy người nhìn mà phát sợ.”
Thực ra, thương tích trên người nam tử cũng chỉ là những vết xước ngoài da, nhìn đáng sợ nhưng hầu hết đều chưa rách da thịt. Nhưng có lẽ hắn là người biết thương hương tiếc ngọc, nên nghe vậy vẫn vui vẻ nhận lấy bình thuốc, giọng nói ôn hòa dịu dàng: “Đa tạ cô nương đã tặng thuốc.”
Doanh Đông Quân tựa vào vách xe, lười biếng cười đáp: “Không cần cảm ơn, ta nên làm vậy thôi.”
Nam tử cũng mỉm cười đáp lại, khẽ nói một tiếng thất lễ rồi xoay người lại, bắt đầu thoa thuốc lên những chỗ da thịt lộ ra ngoài.
Sau khi bôi thuốc xong, hắn lại ngồi ngay ngắn, nhìn Doanh Đông Quân, đôi mắt đào hoa cong lên đầy ý cười: “Tại hạ là Lý Hư Chu, hôm nay có duyên gặp được cô nương, đúng là phúc phận của Lý mỗ.”
“Hư Chu?” Doanh Đông Quân trầm ngâm một lát, khẽ cười: “Có phải từ câu ‘Người khốn cùng vẫn ung dung, người khác hãm hại có gì dùng?’ mà lấy ra cái tên này không?”
Lý Hư Chu hơi sững sờ, rồi lập tức cười rộ lên: “Chính xác!”
Doanh Đông Quân khen: “Tên hay đấy.”
“Đa tạ.” Lý Hư Chu đưa tay day day trán, giọng có phần mệt mỏi: “Xin lỗi, lâu rồi không được nghỉ ngơi, có hơi mệt. Đúng rồi, vẫn chưa biết quý danh của cô nương?”
Doanh Đông Quân chậm rãi nói: “Ta sao… Ta tên là Thẩm A Cửu.”
“Thẩm…” Lý Hư Chu vừa định nói gì, nhưng chưa kịp thốt ra đã đột nhiên gục xuống, nằm bất tỉnh trên bàn nhỏ trong xe.
Doanh Đông Quân thở dài một tiếng, trách cứ Tiểu Cát Tường: “Thuốc trị thương của ngươi cũng quá bá đạo rồi đấy, Lý lang quân bôi xong là ngất luôn.”
Tiểu Cát Tường lập tức phản bác: Công chúa, lọ người đưa cho hắn là mê dược, không phải kim sang dược!
Doanh Đông Quân lại thở dài, nhưng chẳng có chút áy náy nào: “Vậy à? Bổn cung cầm nhầm rồi sao?”
Tiểu Cát Tường: Đúng vậy, công chúa! Giờ phải làm sao đây? Mang về phủ ạ?
Tiểu Cát Tường nhìn công chúa nhà mình với vẻ mặt đầy thấu hiểu, dường như đã nhìn thấu tâm tư của nàng. Công chúa chẳng lẽ động lòng trước mỹ nam này, muốn bắt hắn về phủ hay sao?
Không ngờ, Doanh Đông Quân lại lạnh lùng nói: “Dừng xe! Ném hắn xuống đi.”
Tiểu Cát Tường tròn mắt kinh ngạc.
Nữ tỳ nghe lệnh, lập tức kéo dây cương cho xe dừng lại.
Dù ngạc nhiên, nhưng Tiểu Cát Tường cũng đã quen với những hành động bất ngờ của công chúa, liền xắn tay áo lên: Công chúa, ném ở đâu đây? Vệ đường à?
Doanh Đông Quân nói: “Lúc nãy không phải người của Thanh Liên trại đi về hướng tây sao? Đem hắn qua đó, để bọn họ nhặt về đi.”
Tiểu Cát Tường gật đầu, lập tức túm lấy Lý Hư Chu. Nhưng vừa kéo một cái, chỉ nghe xoẹt một tiếng, thì ra bộ y phục vốn đã không đủ che chắn của hắn lại bị rách thêm một mảng lớn, lần này từ ngực đến tận eo đều lộ ra. Tiểu Cát vội vàng kéo vạt áo lại cho hắn, sợ bẩn mắt công chúa, sau đó lôi hắn xuống xe.
Thực ra, xe ngựa cũng chưa đi xa, mà khinh công của Tiểu Cát Tường lại không tệ, hắn kéo người lao đi vùn vụt, ném xuống rồi lập tức trở về, cả đi cả về chưa tốn đến một tuần hương.
Tiểu Cát Tường báo cáo: Công chúa, người đã bị ném ngay dưới mí mắt đám người Thanh Liên trại rồi.”
***