Chương 148
***
“Những con đường khác cũng đã có người đi tìm rồi, nếu không ai phát tín hiệu, tức là vẫn chưa tìm thấy!”
“Ôi, ngươi nói xem, người này rốt cuộc là sao chứ? Hại chúng ta đuổi theo từ Thanh Liên huyện đến tận kinh thành. Nương tử nhà ta dung mạo có, dáng vẻ cũng có, lại còn đối xử với hắn hết mực tốt, muốn gì cho nấy, hắn còn có chỗ nào không hài lòng? Nương tử thậm chí còn bố trí sẵn cả tân phòng, vậy mà hắn nói chạy là chạy! Đây chẳng phải là không coi Thanh Liên trại chúng ta ra gì sao?”
“Hừ, nam nhân đúng là ti tiện!”
“Này! Cầm Nga cô nương, không thể vơ đũa cả nắm như vậy được! Ta nói cho ngươi nghe…”
“Người nào?” Nữ tử đột nhiên cắt ngang lời lải nhải của nam nhân, nhanh chóng tiến về phía Doanh Đông Quân và Tiểu Cát Tường.
Doanh Đông Quân vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Cát Tường thu ngân châm lại, đồng thời đưa mắt nhìn người vừa đến.
Người đến là một nữ tử trẻ trung xinh đẹp, mặc trang phục người Hồ, đi cùng một nam nhân cao to vạm vỡ.
Doanh Đông Quân chủ động lên tiếng: “Ta và tùy tùng chỉ đi ngang qua nơi này.”
Nam nhân kia nghe thấy giọng nói mềm mại dễ nghe của nàng, lại thấy nàng đội mũ sa che mặt, bèn ngang ngược nói: “Tháo mũ xuống, để ta xem có phải nô lệ bỏ trốn mà chúng ta đang tìm không!”
Ánh mắt Tiểu Cát Tường lạnh đi, suýt nữa đã tiễn kẻ to gan này xuống hoàng tuyền.
Nào ngờ nữ tử mặc Hồ phục kia xoay người tung một cước, đá thẳng vào giữa hai chân nam nhân. Dù hắn phản ứng nhanh, kịp thời lùi lại, nhưng vẫn phát ra một tiếng rên đau đớn, ôm chặt chỗ bị đá, mặt mày nhăn nhó cúi gập người xuống.
Tiểu Cát Tường không hình dung được cú đá ấy đau cỡ nào, nhưng nhìn sắc mặt đối phương, hắn rộng lượng thu lại ngân châm trong tay.
“Ngươi là đồ vô dụng à? Phân biệt nam nữ cũng không xong?” Nữ tử lườm đồng bạn một cái, giọng đầy chán ghét.
Khi quay đầu lại đối diện với Doanh Đông Quân, thái độ của nàng ta lại ôn hòa hơn nhiều: “Các vị đừng sợ, chúng ta chỉ đang tìm người.”
Doanh Đông Quân khẽ gật đầu: “Các ngươi muốn tìm ai?”
Nữ tử lấy ra một cuộn tranh, mở ra trước mặt Doanh Đông Quân: “Chính là người trong bức họa này, cô nương đã gặp qua chưa?”
Doanh Đông Quân nhìn thoáng qua, thấy trong tranh vẽ một nam tử trẻ tuổi đang nâng chén rượu, trước ngực để trần nửa vạt áo, ngồi dưới tán đào uống rượu. Người này có hàng mày sắc nét, đôi mắt sáng rỡ, giữa chân mày mang theo phong thái lãng tử hào hoa.
“Chưa từng gặp.” Nàng quan sát kỹ, rồi lắc đầu.
“Hắn trốn đâu mất rồi chứ?” Nữ tử mặc hồ phục thu tranh lại, có chút thất vọng, bực bội đá nam nhân kia một cái: “Đừng có giả chết nữa, mau đi tìm! Nếu để hắn vào kinh thành, thì càng khó tìm ra hơn, nương tử vẫn đang đợi động phòng đấy!”
Hiển nhiên, địa vị của nữ tử này cao hơn nam nhân kia một bậc. Hắn tuy giận mà không dám nói gì, lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi lặng lẽ đi theo nàng ta.
Đợi hai người kia rời đi, Doanh Đông Quân và Tiểu Cát Tường cột ngựa trong rừng, rồi vòng sang hướng khác rời khỏi.
Tiểu Cát Tường: Thanh Liên trại là nơi nào? Nghe tên và giọng điệu của bọn họ, chẳng lẽ là sơn tặc?
Doanh Đông Quân: “Nhiều năm trước, vùng Thanh Liên đầy rẫy tặc phỉ, Thanh Liên trại chính là sơn trại lớn nhất tại đó. Nhưng hơn mười năm trước, Thanh Liên trại tiêu diệt và thu phục các trại phỉ xung quanh, sau đó quy phục triều đình. Triều đình phong cho trại chủ khi đó chức Thanh Hà Chuyển Vận sứ, giao cho hắn quản lý vận chuyển đường thủy của Thanh Liên huyện.”
Tiểu Cát Tường có chút kinh ngạc: Vậy là Thanh Liên trại từ sơn trại mà biến thành quan trại sao?
Doanh Đông Quân đáp: “Thanh Liên huyện không giống những nơi khác, nơi đó sông ngòi chằng chịt, người dân quen sống trên mặt nước, còn trên bờ thì ít người hơn. Trước đây, triều đình cũng từng cử quan viên đến cai trị, nhưng những kẻ đến nhậm chức thường chẳng thu nổi thuế, chứ đừng nói đến chuyện quản lý. Sau khi trại chủ Thanh Liên trại nhậm chức Chuyển Vận sứ, không chỉ phụ trách vận chuyển đường thủy, mà còn phối hợp với quan viên Thanh Liên huyện quản lý địa phương, cũng coi như có chút thành tích chính trị.”
Tiểu Cát Tường: Nhưng xem cách hành xử của bọn họ vẫn còn mang dáng dấp sơn tặc, dám ngang nhiên cướp đoạt nam nhân đến tận kinh thành! Không được! Mỹ lang quân trong kinh thành là của công chúa chúng ta, đám người Thanh Liên huyện này đang quá trớn rồi!
Doanh Đông Quân bị chọc cười, liếc hắn một cái: “Cắt mất lưỡi của ngươi cũng không ngăn được cái miệng lắm điều này.”
Khi hai người ra khỏi rừng, nữ tỳ đã đánh xe ngựa chờ sẵn.
Thấy Doanh Đông Quân trở về an toàn, nàng vốn lo lắng suốt nửa ngày trời cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Thưa công chúa, nô tỳ làm theo phương pháp người chỉ, quả nhiên phát hiện có kẻ đi theo từ xa. Nô tỳ dẫn bọn chúng chạy vòng quanh dưới chân Nam Vọng sơn nhiều lần, cắt đuôi xong mới trở về.” Nữ tỳ đánh xe đắc ý nói.
“Rất tốt, về tìm Chu Diễm lĩnh thưởng.” Doanh Đông Quân cười, lên xe ngựa.
“Tạ công chúa!” Nữ tỳ phấn chấn tinh thần, đánh xe tiến về hướng kinh thành.
Nhưng không đi được bao xa, nữ tỳ hốt hoảng kêu lên, xe ngựa cũng đột ngột dừng lại.
Tiểu Cát Tường vội vàng đỡ lấy Doanh Đông Quân để nàng không bị ngã nhào về phía trước.
“Chuyện gì vậy?” Doanh Đông Quân hỏi.
“Công chúa!” Nữ tỳ run rẩy nói, “Nô tỳ… nô tỳ hình như đã đụng trúng người! Hắn giờ đang nằm trên mặt đất, sống chết chưa rõ.”
Doanh Đông Quân nhíu mày. Nàng thường dùng người này đánh xe mỗi khi ra ngoài, biết rõ tay nghề của nàng ta rất tốt. Với kỹ thuật lái xe của nàng ta cùng tốc độ di chuyển vừa rồi, lý ra không thể nào đụng phải người được.
“Đừng hoảng.” Doanh Đông Quân vén rèm xe, nhảy xuống. Tiểu Cát Tường cũng bước theo sau.
Đi đến phía trước xe ngựa, quả nhiên thấy một nam tử đang nằm ngửa dưới đất.
Người này mặc trường bào màu thiên thanh mà thư sinh hay mặc, chỉ tiếc y phục rách rưới, dường như bị vật sắc cứa rách, búi tóc cũng bung ra, mái tóc dài che khuất hơn nửa gương mặt, không nhìn rõ dung mạo.
Thấy ngực người này vẫn còn phập phồng, Doanh Đông Quân nói với Tiểu Cát Tường: “Xem thử vết thương của hắn đi.”
Tiểu Cát Tường ngồi xổm xuống kiểm tra thương tích. Khi hắn vén mấy sợi tóc che mặt của nam tử kia, thấy rõ gương mặt đối phương, hắn sững sờ một chút, rồi quay đầu nhìn Doanh Đông Quân.
Doanh Đông Quân cũng đã thấy rõ diện mạo người này, hóa ra lại chính là kẻ trong bức họa mà nữ tử mặc Hồ phục khi nãy mang theo.
“Thương thế thế nào?” Doanh Đông Quân hỏi.
Tiểu Cát Tường: “Chỉ là những vết thương nhẹ. Có lẽ do thiếu nước và thức ăn nên tự ngất đi, không phải bị xe ngựa của chúng ta đâm trúng.”
Doanh Đông Quân gật đầu, hờ hững nói: “Nếu không phải chúng ta đụng phải hắn, vậy thì đi thôi, cứ để hắn lại đây.”
Tiểu Cát Tường gật đầu, cảm thấy cách làm này không có gì sai cả.
Nhưng nữ tỳ nhìn thấy tướng mạo nam tử này quá đỗi anh tuấn, có chút không nỡ: “Nhưng hắn có thể sẽ chết ở đây không?”
Trong lòng nữ tỳ cũng thấy lạ, sao trước xe công chúa lúc nào cũng có nam tử tuấn tú nằm đó thế này?
“Cứ để hắn tự lo lấy số phận.” Doanh Đông Quân nói xong, quay người muốn rời đi.
Nhưng đúng lúc này, nam tử kia rên lên một tiếng, chậm rãi tỉnh lại: “Ta… đây là đâu?”
“Hắn tỉnh rồi!” Nữ tỳ vội la lên.
***