Đông Quân – Chương 145

Chương 145

***

Phe vải vàng ai nấy đều mang vẻ mặt ủ rũ, chỉ có thiếu niên mặt tròn cầm đầu là vẫn cười tươi, vui vẻ nói với thiếu niên mặt vuông: “Chúng ta thua rồi! Sáng mai ta sẽ dẫn người đến giúp nhà các ngươi gánh đầy nước trong tất cả các chum!”

Thiếu niên mặt vuông liếc nhìn mấy đứa nhỏ bé xíu trong đội mình, thấp đến tận eo cậu, rồi trầm giọng nói: “Không cần đâu. Nhị Đản và Lục Phúc đều được chia vào đội ngươi, nên các ngươi vốn đã yếu thế hơn, chúng ta thắng cũng không vẻ vang gì.”

Những thiếu niên phía sau cậu ta cũng đồng loạt gật đầu tán thành: “Chúng ta không phải kẻ ỷ mạnh hiếp yếu!”

Bọn họ vốn có ý tốt, nhưng phe vải vàng lại không vui.

“Chúng ta đâu có yếu!”

“Đúng thế! Nước nhất định phải gánh! Không được nuốt lời!”

“Người Đào Hoa thôn chúng ta đã hứa thì nhất định phải giữ lời!”

Cả hai bên vì chuyện có nên gánh nước hay không mà tranh cãi một hồi. Cuối cùng, hai người cầm đầu thương lượng với nhau, quyết định sáng sớm hôm sau, tất cả sẽ cùng tập trung tại giếng làng, mỗi người đều sẽ gánh nước.

Doanh Đông Quân chứng kiến từ đầu đến cuối, mỉm cười nói với Tiểu Cát Tường: “Bổn cung thích ngôi làng này.”

Bọn trẻ cãi nhau xong, lúc này mới phát hiện ra Doanh Đông Quân đang đứng dưới gốc cây đa.

Thiếu niên mặt vuông quan sát họ một lúc, rồi chủ động bước lên hỏi: “Hai vị đến đây để nghỉ chân sao? Đi tiếp năm mươi bước nữa sẽ có một cái giếng, bên cạnh giếng còn có mái che, hai vị có thể qua đó nghỉ ngơi.”

Doanh Đông Quân dịu giọng đáp: “Ta đến tìm người.”

“Người nào? Chúng ta có thể giúp gọi.” Đám trẻ nhiệt tình hỏi.

Doanh Đông Quân nhìn thẳng vào thiếu niên mặt vuông, chậm rãi nói: “Ta đến tìm hậu nhân của Thang Hổ.”

Vừa dứt lời, cả thiếu niên mặt vuông và thiếu niên mặt tròn đều ngẩn người.

Những đứa trẻ còn lại thì vẻ mặt đầy hoang mang.

“Thang Hổ là ai?”

“Chưa từng nghe qua. Trong thôn chỉ có một người tên Đại Hổ, là Tam thúc của ta!”

Thiếu niên mặt tròn và thiếu niên mặt vuông nhìn nhau, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Thiếu niên mặt vuông quay sang nói với đồng bạn: “Mọi người về nhà trước đi.”

Những đứa trẻ khác vô cùng tin phục cậu ta, nghe lệnh liền không hỏi thêm gì, chỉ vẫy tay chào tạm biệt rồi từng tốp nhỏ tản đi. Thiếu niên mặt tròn nhìn thiếu niên mặt vuông một cái, sau đó cũng nhanh chóng chạy vào thôn.

Chờ tất cả mọi người rời đi, thiếu niên mặt vuông mới cẩn trọng hỏi: “Ngươi là ai?”

Doanh Đông Quân đáp: “Ta họ Doanh.”

Thiếu niên mặt vuông nghe thấy họ này, đôi mắt lập tức trợn tròn, nhìn Doanh Đông Quân thật kỹ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta dẫn người đi gặp tộc trưởng.”

Doanh Đông Quân cười: “Được thôi.”

Thiếu niên mặt vuông lại nhìn nàng một lần nữa, rồi quay người dẫn đường: “Mời đi theo ta.”

Doanh Đông Quân khẽ mỉm cười, đi bên cạnh cậu ta, Tiểu Cát Tường dắt hai con ngựa theo sau.

Cả nhóm im lặng đi chưa đến một tuần hương thì đến trước một ngôi nhà trong thôn. Thiếu niên mặt vuông trầm giọng nói: “Đây là nhà của tộc trưởng.”

Doanh Đông Quân nhìn qua, thấy tường nhà được trát bằng bùn, mái lợp rơm rạ, xung quanh sân có hàng rào tre đơn sơ. Trong sân nuôi vài con gà vịt, trông không khác gì một nhà nông dân bình thường.

Lúc này, có người từ trong nhà đi ra.

Là thiếu niên mặt tròn vừa rồi, cậu ta đang đỡ một lão nhân tóc bạc phơ.

Lão nhân ấy trông tuổi tác đã rất cao, một tay vịn vào thiếu niên mặt tròn, tay còn lại chống gậy gỗ, chậm rãi bước ra khỏi cửa.

Thiếu niên mặt vuông vội vàng chạy lên đón, gọi: “Gia gia!”

Cậu ghé sát tai lão nhân, thì thầm nói gì đó.

Lão nhân nghe xong giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Doanh Đông Quân, rồi nói: “Mời quý chủ vào nhà nói chuyện.”

Doanh Đông Quân bảo Tiểu Cát Tường tìm chỗ buộc ngựa, còn nàng thì bước vào sân nhỏ có hàng rào tre.

Lão nhân đưa Doanh Đông Quân vào trong nhà.

Gian chính khá rộng rãi, dù đồ đạc đơn sơ nhưng được sắp xếp rất gọn gàng.

“Thừa Nặc, A Tư.” Lão nhân dặn dò hai thiếu niên: “Các con xuống bếp, pha cho khách quý chút trà nóng.”

Hai thiếu niên nhìn nhau, không nói gì, lặng lẽ lui xuống.

Lão nhân quay sang Doanh Đông Quân, nói: “Nhà cửa đơn sơ, mong quý chủ đừng chê.”

Doanh Đông Quân đáp: “Là ta làm phiền mới đúng.”

Lão nhân mời Doanh Đông Quân ngồi, rồi hỏi: “Không biết quý chủ nên xưng hô thế nào?”

Doanh Đông Quân tháo mũ sa trên đầu xuống, đặt sang một bên, mỉm cười nói: “Ta họ Doanh, phong hiệu là Thừa Bình.”

Ánh mắt vẩn đục của lão nhân bỗng lóe sáng, ông vội chống gậy đứng dậy hành lễ: “Thì ra là Công chúa điện hạ.”

Doanh Đông Quân cười nhẹ: “Lão nhân gia không cần đa lễ, cứ ngồi xuống nói chuyện.”

Lão nhân chống gậy từ từ ngồi xuống, giọng điệu có phần dè dặt: “Không biết hôm nay điện hạ hạ cố đến nơi này là vì chuyện gì?”

Doanh Đông Quân hỏi: “Lão nhân gia là hậu nhân của Thang Hổ?”

Lão nhân lắc đầu: “Lão hủ chưa từng nghe qua cái tên Thang Hổ. Người trong thôn Đào Hoa này đa phần mang họ Đào. Khi ta còn trẻ, mọi người gọi ta là Đào Lão Tam, bây giờ là tộc trưởng của Đào gia thôn.”

“Đào Lão Tam?” Doanh Đông Quân mỉm cười, rồi nhẹ giọng hỏi: “Xin mạo muội, tộc trưởng tên là gì?”

Đào tộc trưởng thoáng sững người, im lặng một lát rồi đáp: “Lão hủ tên là Đào… Tri Nặc.”

“Tri Nặc, Thừa Nặc… Tổ phụ và tôn tử trùng tên, thật hiếm thấy.” Doanh Đông Quân cười khẽ.

Đào tộc trưởng cúi đầu, im lặng vuốt ve cây gậy khắc hình đầu hổ.

Doanh Đông Quân từ trong tay áo lấy ra một vật được gói trong chiếc khăn lụa, cẩn thận đặt lên bàn, đẩy về phía ông.

“Tộc trưởng có nhận ra vật này không?”

Đào tộc trưởng nhìn chằm chằm vào món đồ, ánh mắt lập tức thay đổi. Ông run rẩy đứng bật dậy, lần này thậm chí không chống gậy, suýt nữa quỳ xuống.

Doanh Đông Quân vội đỡ ông lại.

“Xem ra tộc trưởng nhận ra nó.”

Đào tộc trưởng được Doanh Đông Quân đỡ ngồi lại xuống ghế, nhìn chăm chú vào khối Ngọc Thiền trên bàn, hai hàng lệ già nua lặng lẽ rơi xuống.

“Một trăm mười năm rồi…” Giọng ông khàn đặc, run rẩy thốt lên.

Một trăm mười năm, Doanh Đông Quân hiểu rằng ông đang nhắc đến lời hứa mà Thang Hổ đã lập với Thái Tông khi người còn là thái tử.

“Khi ta ra đời, tằng tổ phụ đã bảy mươi tuổi. Đến lúc ta có ký ức, người đã già yếu đến mức không thể đi lại, chỉ có thể nằm trên giường suốt ngày. Nhưng mỗi khi gia gia ta dẫn phụ thân và ta đến thỉnh an, người đều hỏi một câu: ‘Bệ hạ đã phái người đến chưa?’.

Ngày người lâm chung, vẫn luôn hỏi đi hỏi lại câu này, không chịu nhắm mắt. Cuối cùng, phụ thân ta cầm tay người, nói rằng ‘Người đến rồi, Bệ hạ đã phái người tới’, lúc ấy người mới cười lớn mà trút hơi thở cuối cùng.”

Doanh Đông Quân nhìn vị lão nhân tóc bạc, nhẹ giọng nói: “Phụ hoàng ta từng kể, lúc người còn nhỏ, hoàng tổ phụ đã dặn rằng: Nếu một ngày gặp nguy nan, không thể tin tưởng bất cứ ai xung quanh, hãy mang Ngọc Thiền này đến Đào Hoa thôn dưới chân long mạch, tìm hậu nhân họ Thang. Thang tộc nhất định sẽ bảo vệ người chu toàn. Sau này, phụ hoàng cũng truyền lời ấy lại cho ta.”

Đào tộc trưởng nghe xong, sững sờ tại chỗ.

***

Chương 146

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *