Chương 143
***
Doanh Đông Quân nói: “Bổn cung đã tính rồi, mười vạn là giới hạn mà tổ mẫu có thể cho lúc này. Nếu ta đòi thêm một đồng nữa, chẳng những không được mà còn làm tổn hại đến tình cảm tổ tôn.”
Tiểu Cát Tường hiểu ra: Thì ra là vậy! Vậy công chúa đã nhận tiền rồi, có phải chỉ có thể chọn phò mã do Thái hoàng thái hậu quyết định không? Nếu không, e là khó ăn nói với bà ấy.
Doanh Đông Quân lấy ra con Ngọc Thiền mà Hoàng đế ban thưởng, thản nhiên đáp: “Thế sự vô thường, chuyện sau này ai mà nói trước được?”
Sự chú ý của Tiểu Cát Tường cũng bị con Ngọc Thiền trong tay Doanh Đông Quân thu hút. Hắn ghé lại gần quan sát tỉ mỉ, ngoài việc thấy nó vốn là vật vô giá trước khi bị vỡ ra, thì chẳng nhìn ra điều gì đặc biệt cả.
Tiểu Cát Tường nghĩ thầm: Công chúa hao tâm tổn trí lấy được thứ này, rốt cuộc là vì chuyện gì?
Doanh Đông Quân than nhẹ: “Bổn cung thiếu người.”
Tiểu Cát Tường không hiểu.
Doanh Đông Quân nhìn chăm chú vào con Ngọc Thiền, vẻ mặt hiền hòa mà nói: “Bên cạnh Thái Tổ Hoàng đế năm xưa từng có một gia nô trung thành tên là Thang Hổ. Võ nghệ hắn cao cường, đã nhiều lần liều mạng cứu chủ nhân trong lúc nguy nan. Lẽ ra, khi Thái Tổ đăng cơ, hắn cũng sẽ được phong thưởng giống như các đại thần khác, đáng tiếc lại gặp thất bại trong một trận chiến quan trọng vì quyết sách sai lầm. Kết quả là chẳng những không được phong thưởng, mà còn bị tống giam. Khi đó, Thái Tông Hoàng đế vẫn còn là Thái tử, đã vì Thang Hổ mà cầu xin Thái Tổ. Cuối cùng, Thái Tổ không nỡ giết một thuộc hạ trung thành, liền tuyên bố với bên ngoài rằng Thang Hổ bệnh mất, kỳ thực là đã lén phóng thích, còn ban thưởng cho hắn chút tài vật, để hắn cùng thê nhi rời đi nơi khác sinh sống.”
Tiểu Cát Tường nghe say sưa: Thái Tổ Hoàng đế cũng là người mềm lòng. Rồi sau đó thì sao?
Doanh Đông Quân tiếp tục: “Thang Hổ biết rằng Thái tử đã cứu mình, trước khi đi đã đến tìm Thái tử, nói rằng dù hắn không thể tiếp tục vì Doanh thị dốc sức, nhưng Thang gia của hắn đời đời kiếp kiếp đều là gia nô của Doanh thị. Từ nay về sau, chỉ cần con cháu Doanh thị triệu hoán, hậu nhân Thang gia dù có phải xông pha nước sôi lửa bỏng cũng quyết không từ nan. Sau đó, hắn lấy ra món đồ quý giá nhất trong số tài vật mà Thái Tổ ban thưởng, chính là con Ngọc Thiền này giao cho Thái tử làm tín vật.”
Tiểu Cát Tường bừng tỉnh: Chính là con Ngọc Thiền này sao?
Doanh Đông Quân gật đầu: “Đúng vậy. Khi đó, Thái tử và Chu hoàng hậu không hòa hợp, để phòng thân, Thái tử đã nhận lời trung thành của Thang Hổ, còn lệnh cho hắn âm thầm huấn luyện một nhóm tử sĩ. Về sau, Thái Tông giành chiến thắng trước Chu hoàng hậu, xung quanh càng ngày càng có nhiều người đáng tin cậy, nhóm tử sĩ do Thang Hổ huấn luyện cũng không còn cần dùng đến nữa. Con Ngọc Thiền này bị Thái Tông vô tình đánh vỡ, sau đó được cất vào nội khố.”
Tiểu Cát Tường nghe xong, đếm đếm ngón tay một lúc lâu, rồi biểu cảm trở nên kỳ lạ: Vậy tức là… đây là một tín vật từ cả trăm năm trước sao?
Doanh Đông Quân gật đầu: “Đúng vậy.”
Tiểu Cát Tường: Vậy… Thang Hổ hẳn là đã không còn trên đời nữa rồi?
Doanh Đông Quân: “Trừ khi hắn là “Bạch Hổ” chuyển thế, bằng không thì tất nhiên là không còn. Nhưng Thang Hổ không còn, chẳng lẽ hắn không có hậu nhân sao?”
Tiểu Cát Tường ngập ngừng: Nhưng con cháu hắn chưa chắc đã nhớ lời hứa của tổ tiên, huống hồ dù có nhớ, cũng chưa chắc có được bản lĩnh như Thang Hổ.
Doanh Đông Quân thở dài: “Bổn cung biết chứ, nhưng bổn cung thiếu người.”
Tiểu Cát Tường nhìn công chúa với vẻ thương cảm, đành an ủi: Nhưng nhìn vào lời nói và hành động của Thang Hổ, có lẽ hắn là người trung nghĩa. Nếu hắn đã từng hứa rằng hậu nhân Thang gia đời đời kiếp kiếp đều là gia nô của Doanh thị, thì hẳn cũng đã để lại gia huấn, bảo con cháu giữ lời thề.
Doanh Đông Quân nói: “Ngày mai ngươi theo bổn cung xuất thành một chuyến, đi tìm hậu nhân của Thang Hổ.”
Tiểu Cát Tường gật đầu, hỏi: Công chúa biết họ ở đâu sao?
Doanh Đông Quân đáp: “Đi về phía bắc ngoài kinh thành trăm dặm, có một nơi gọi là Đào Hoa thôn.”
Tiểu Cát Tường: Cũng không xa lắm.
Sau khi trở về phủ công chúa, Doanh Đông Quân sai Chu Diễm phái người gọi Lỗ Tứ Nương quay lại.
Nửa canh giờ sau, Chu Diễm cùng Lỗ Tứ Nương đến viện của Doanh Đông Quân.
Lỗ Tứ Nương nghĩ rằng công chúa gọi mình đến là để hỏi về chuyện gửi thư cho Thẩm Thế Trường ở Bắc ải, nên vừa bước vào cửa đã vội vàng bẩm báo: “Công chúa, thương đội Thân thị mấy ngày tới sẽ đi Bắc Quan, nô tỳ đã thương lượng với gia chủ Thân gia, ông ấy đồng ý giúp chuyển thư đến quân Bắc Quan.”
Doanh Đông Quân gật đầu: “Tốt lắm.”
Lỗ Tứ Nương do dự một chút, rồi nói tiếp: “Ngoài ra còn một chuyện! Gia chủ Thân gia hỏi nô tỳ rằng cuốn “Binh pháp Thẩm Thị” có phải được in từ cùng một nơi với “Cửu Kinh Chú” mà các tiệm sách đang bán hay không, còn hỏi nô tỳ có biết ai là người đứng sau việc in sách này không. Vì không có lệnh của công chúa, nô tỳ không trả lời, nhưng gia chủ Thân gia nói rằng nếu nô tỳ quen biết người in sách, thì có thể giúp chuyển lời rằng thương đội của ông ấy có thể giúp đưa sách đến các châu quận khác.”
Doanh Đông Quân nghe vậy liền hứng thú: “Không kiếm bạc mà cũng chịu làm?”
Lỗ Tứ Nương gật đầu: “Thân gia chủ nói rằng ông ấy biết những cuốn sách này đều do người in sách tự bỏ tiền ra in, nên thương đội có thể vận chuyển mà không cần lấy một đồng nào. Công chúa, Thân gia tuy làm nghề buôn bán, nhưng nghe nói thế hệ trước cũng từng có vài người đọc sách, chỉ tiếc không ai đỗ đạt làm quan.”
Doanh Đông Quân trầm ngâm một lát, rồi nói với Lỗ Tứ Nương: “Ngươi bảo Thân gia chủ rằng có thể, người in sách rất cảm kích lòng nghĩa hiệp của ông ấy.”
Lỗ Tứ Nương đáp: “Vâng.”
Doanh Đông Quân đưa cho Lỗ Tứ Nương một chiếc hộp đựng ngân phiếu, bên trong là số tiền mười vạn mà nàng vừa lấy từ Thái hoàng thái hậu.
“Số tiền này, hãy dùng nó để in sách.”
Lỗ Tứ Nương nhận lấy, đếm qua một lượt, lập tức mặt mày hớn hở, vui vẻ nói: “Vừa hay, ngoài Cửu Kinh Chú, mấy ngày nay Cổ gia cũng đang khắc in thêm hai cuốn sách khác, có số tiền này thì có thể in thêm rất nhiều sách.”
Chu Diễm nhìn chằm chằm vào số tiền mười vạn trong tay Lỗ Tứ Nương, trong lòng vô cùng ghen tị. Nhưng biết rằng số tiền này dùng để in sách cho sĩ tử, hắn cũng không dám nói gì, chỉ đăm chiêu suy nghĩ, sau này nhất định phải cắt giảm chi tiêu trong phủ công chúa nhiều hơn nữa.
Nhưng Doanh Đông Quân lại nói với Chu Diễm: “Chu gia lệnh, từ nay về sau, chuyện thu nhập từ phong ấp sẽ phải phiền ngươi quản lý rồi.”
Chu Diễm sững sờ, sau đó mới phản ứng lại được hàm ý trong lời nói của công chúa, từ giờ phủ công chúa sẽ có nguồn thu ổn định sao? Hắn mừng rỡ đến mức nói năng lộn xộn: “Không phiền, không phiền, vi thần vui lòng vô cùng, vui lòng vô cùng!”
Sau khi dặn dò xong chuyện tiền nong, Doanh Đông Quân để bọn họ lui xuống.
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Doanh Đông Quân đã cùng Tiểu Cát Tường lên xe ngựa, lặng lẽ rời phủ công chúa từ một cửa nhỏ hẻo lánh.
Lần này, nàng không dùng chiếc xe ngựa rộng rãi, xa hoa thường ngày, mà chọn chiếc xe ngựa có rèm xanh bình thường của Chu Diễm. Ngoài Tiểu Cát Tường và một nữ tỳ đánh xe, nàng không mang theo bất kỳ tùy tùng nào khác.
Khi xe ngựa đến cửa bắc, cổng thành vừa mới mở.
Chiếc xe ngựa của Doanh Đông Quân hòa lẫn trong dòng người, lặng lẽ rời khỏi thành, tiến về phương bắc.
Doanh Đông Quân dặn dò nữ tỳ đánh xe: “Đi đường nhỏ, vòng vèo nhiều một chút.”
“Nô tỳ rõ rồi.” Nữ tỳ tránh xa quan đạo, đánh xe đi theo những con đường nhỏ.
Khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa đến trước một khu rừng.
“Dừng lại.” Doanh Đông Quân ra lệnh.
***