Đông Quân – Chương 138

Chương 138

***

Tiểu Cát Tường cũng lo lắng: Vậy giờ phải làm sao đây? Hay công chúa giả què thêm lần nữa?

Doanh Đông Quân lắc đầu: “Dù kế sách có hay đến đâu, cũng không thể dùng đến lần thứ hai, dễ bị người khác nắm thóp. Thôi cứ vào cung trước đã, thiên hạ biến hóa khôn lường, ai biết được bọn họ có mệnh để nhận lễ của bổn cung hay không?”

Tiểu Cát Tường nghĩ một lát, cảm thấy công chúa đang tự an ủi mình, nhưng vẫn gật đầu: Công chúa nói rất có lý, vậy nô tài đi bảo Chu Diễm chuẩn bị xe nhé?

Doanh Đông Quân phất tay: “Đi đi.”

Nàng tính toán thời gian rất chuẩn xác, khi đến cửa cung thì triều sớm đã bãi từ lâu.

Lần này, không ai làm khó nàng ở cửa cung, cung nhân vừa thấy nàng đến thì lập tức dẫn đường đến Cần Chính điện.

Doanh Đông Quân ngạc nhiên: “Thái hậu lại muốn tiếp kiến bổn cung ở Cần Chính điện? Không phải nên đến Chiêu Hoa cung sao?”

Cung nhân kia có lẽ là do Thái hậu đặc biệt sắp xếp ở cửa cung để tránh việc Thái hoàng thái hậu can thiệp, mời nàng đến Thọ Tiên cung.

Cung nhân đáp: “Hiện tại Thái hậu nương nương đang ở Cần Chính điện tiếp kiến các đại thần. Đợi gặp xong, sẽ triệu kiến Trưởng công chúa. Nếu chuyển đến Chiêu Hoa cung, trưởng công chúa lại phải đợi thêm một lúc nữa.”

Doanh Đông Quân gật đầu, mỉm cười nói: “Thái hậu nương nương thật chu đáo, bổn cung suýt chút nữa đã hiểu lầm nàng ấy muốn ra oai phủ đầu.”

Cung nhân im lặng, không lên tiếng.

*

Càn Nguyên điện, Thiên Hòa điện và Cần Chính điện là ba đại chủ điện của hoàng cung Đại Thánh.

Càn Nguyên điện là nơi tổ chức các đại lễ của triều đình, ngày thường rất ít khi sử dụng. Thiên Hòa điện là nơi các đại thần tham gia triều sớm.

Còn Cần Chính điện là nơi thuộc nội triều, thường dùng để Hoàng đế tiếp kiến những đại thần thân cận sau khi triều sớm kết thúc, cũng là nơi Hoàng đế xử lý chính vụ.

Nơi này chính là trung tâm quyền lực của Đại Thánh triều.

Doanh Đông Quân đi theo cung nữ đến bên ngoài Cần Chính điện. Cung nhân tiến lên nói chuyện với thái giám canh cửa, còn nàng đứng nhìn cung điện quen thuộc trước mặt, khẽ thở dài.

Tiểu Cát Tường tò mò: Công chúa sao lại thở dài?

Doanh Đông Quân đáp: “Lúc nhỏ, phụ hoàng sợ ta bị hại, đi đâu cũng mang ta theo bên cạnh. Khi người lên triều ở Thiên Hòa điện, không tiện mang ta theo, liền để ta ở Cần Chính điện đọc sách, viết chữ. Đợi người bãi triều, xử lý chính vụ, tiếp kiến đại thần, ta sẽ chờ ngay bên kia bức tường. Đến khi người xong việc, lại dắt ta về Phụng Húc cung. Dù mẫu hậu không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn luôn sống ở đó.”

Tiểu Cát Tường hỏi: Công chúa nhớ Tiên hoàng sao?

Doanh Đông Quân thành thật đáp: “Nhớ chứ.”

Tiểu Cát Tường muốn vỗ nhẹ lên lưng nàng để an ủi, nhưng khắp nơi đều là người của Thái hậu, hắn không dám hành động tùy tiện để tránh mang rắc rối cho công chúa.

Lúc này, cung nhân quay lại, khẽ nói với Doanh Đông Quân: “Nương nương và Bệ hạ vẫn đang bàn bạc cùng đại thần, Trưởng công chúa có thể chờ một lát ở hành lang bên ngoài.”

Doanh Đông Quân quay đầu nhìn hành lang dài phía sau. Đây là nơi các đại thần thường chờ được tiếp kiến.

Nàng nói: “Nếu Thái hậu bận quá, hôm khác bổn cung lại đến.”

Cung nhân vội vàng đáp: “Ngu đại nhân và Tống đại nhân sắp ra rồi, công chúa vẫn nên đợi một chút thì hơn.”

Doanh Đông Quân nhướng mày: “Ngu đại nhân cũng ở trong đó?”

Cung nhân gật đầu: “Vâng, cả Tống đại nhân nữa.”

Doanh Đông Quân suy nghĩ một chút rồi thỏa hiệp: “Được, vậy bổn cung đợi.”

Nói xong, nàng quay người đi đến hành lang.

Hôm nay Thái hậu không có nhiều việc cần tiếp kiến, nên ngoài nàng ra, không còn ai chờ ở đây.

Có thị nhân bưng trà lên dâng, Tiểu Cát Tường phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống.

Đồ trong cung này, hắn tuyệt đối không để công chúa chạm vào.

Chờ khoảng một khắc, khi Doanh Đông Quân bắt đầu thấy sốt ruột, có người từ Cần Chính điện bước ra.

Chính là Ngu Thuấn Thần và Tống Tắc.

Tống Tắc vừa bước qua bậc cửa cao của Cần Chính điện, vừa quay đầu trò chuyện với Ngu Thuấn Thần: “Lý đại nhân đã mấy ngày không lên triều rồi, nghe nói lần này bệnh thật, hơn nữa còn không nhẹ. Lý gia đã gửi thư cho Lý Hoằng Thừa, giục hắn hồi kinh.”

Nhưng ánh mắt của Ngu Thuấn Thần lại lướt qua Tống Tắc, nhìn về phía hành lang.

Thấy vậy, Tống Tắc cũng quay đầu nhìn theo, sau đó hơi khựng lại.

Doanh Đông Quân mỉm cười bước tới: “Hóa ra là Tống lão đại nhân và Ngu đại nhân.”

Ngu Thuấn Thần và Tống Tắc cùng chắp tay hành lễ.

Ngu Thuấn Thần: “Thần bái kiến trưởng công chúa.”

Tống Tắc: “Lão thần bái kiến trưởng công chúa.”

Doanh Đông Quân nhân lúc Tống Tắc chưa ngẩng đầu, lén nháy mắt với Ngu Thuấn Thần. Hắn nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên.

Đến khi Tống Tắc ngẩng đầu, Doanh Đông Quân mỉm cười nhìn ông ta: “Tống lão đại nhân, đã nhiều năm không gặp, thân thể ngài vẫn khỏe chứ?”

Tống Tắc cũng cười hiền hòa: “Thần vẫn khỏe, công chúa thì sao?”

Doanh Đông Quân thở dài: “Câu này của Tống lão đại nhân… Cả Đại Thánh triều đều biết bổn cung không được tốt lắm mà.”

Tống Tắc cũng thở dài, an ủi: “Thế sự khó lường, Trưởng công chúa cứ rộng lòng, sau này mọi chuyện sẽ khá hơn thôi.”

Doanh Đông Quân cười khẽ: “Nếu bổn cung tốt lên, thì sẽ có một đống người không tốt nổi đấy. Không biết Tống lão đại nhân có mong bổn cung khá lên không?”

Tống Tắc cười ha ha: “Lão thần thuận theo ý trời, không tự chuốc phiền muộn vào mình. Trưởng công chúa đến gặp Thái hậu và Bệ hạ sao?”

Doanh Đông Quân nhìn về phía Cần Chính điện: “Phải.”

Tống Tắc: “Vậy lão thần không làm lỡ việc của công chúa nữa, xin cáo lui trước.”

Doanh Đông Quân: “Lão đại nhân cứ tự nhiên.”

Tống Tắc lại hành lễ, sau đó xoay người rời đi.

Bỗng Doanh Đông Quân chợt nhớ ra gì đó, nhìn theo bóng lưng ông: “Phải rồi, Tống lão đại nhân, không biết ổ yến cũ ở phủ ngài vẫn còn tốt chứ?”

Tống Tắc thoáng khựng lại, rồi đáp: “Đa tạ công chúa quan tâm, vẫn ổn cả.”

Doanh Đông Quân gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Tống Tắc không nói thêm gì, chậm rãi rời đi.

Ngu Thuấn Thần nhìn Doanh Đông Quân, rồi lại quay đầu liếc về phía Cần Chính điện, định nói gì đó thì cung nhân đã bước tới.

“Trưởng công chúa điện hạ, nương nương và Bệ hạ triệu kiến.”

Doanh Đông Quân mỉm cười với Ngu Thuấn Thần: “Ngu đại nhân, bổn cung vào trước đây.”

Ngu Thuấn Thần khẽ gật đầu, nghiêng người nhường lối.

Doanh Đông Quân để Tiểu Cát Tường ở lại chờ, còn mình theo cung nhân bước vào.

Vừa đặt chân vào Cần Chính điện, nàng lập tức nhìn thấy Tiêu thái hậu và tiểu Hoàng đế đang ngồi trên thượng vị.

Lúc Tiêu thái hậu còn là phi tần trong cung, nàng ta thích mặc những màu sắc thanh nhã như vàng nhạt, xanh lục nhạt. Khi đó, nàng ta có phong thái dịu dàng thanh thoát, rất thích hợp với những sắc màu ấy.

Nhưng bây giờ đã là Thái hậu, nàng khoác lên người bộ triều phục màu tím sẫm, đầu đội phượng quan nặng nề, tuổi tác cũng tăng thêm mười năm. Doanh Đông Quân nhìn thoáng qua suýt chút nữa không nhận ra.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, đường nét vẫn là những đường nét ấy, chỉ là khí chất đã nghiêm nghị, trầm ổn hơn rất nhiều, khiến gương mặt vốn thanh thoát trở nên sắc sảo và uy nghiêm hơn.

Đúng lúc này, một giọng nói non nớt nhưng rõ ràng mang theo vẻ không hài lòng vang lên, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ: “Ngươi gặp trẫm và mẫu hậu, vì sao không hành lễ!”

Doanh Đông Quân quay sang nhìn người bên cạnh Tiêu thái hậu.

Người đó chính là vị Hoàng đế Đại Thánh hiện tại, đồng thời cũng là đệ đệ cùng cha khác mẹ mà nàng lần đầu tiên gặp mặt – Doanh Hoài Cẩn.

***

Chương 139

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *