Đông Quân – Chương 136

Chương 136

***

Ngu Thuấn Thần lạnh mặt liếc nhìn Giang Ngạn Thành: “Huynh rảnh lắm sao?”

Lúc này, Giang Ngạn Thành mới nhận ra sắc mặt Ngu Thuấn Thần không có vẻ gì là vui vẻ cả.

Hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó, không kìm được mà đoán: “Chẳng lẽ người in sách kia đã lén mang bản chép tay của huynh đi in mà huynh không hề hay biết?”

Ngu Thuấn Thần không lên tiếng, nhưng lần này Giang Ngạn Thành đã đoán trúng quá nửa.

Quả thật, Doanh Đông Quân đã lặng lẽ lấy sách chép tay mà Ngu Thuấn Thần tặng nàng đi in, mà không báo trước cho hắn.

Dù vậy, Ngu Thuấn Thần không hề tức giận. Hắn hiểu ý nàng, cũng biết nàng cố tình dùng sách do hắn chép để thực hiện chuyện này, là muốn nâng cao danh vọng cho hắn. Điều đó chỉ có lợi chứ chẳng hề có hại gì.

Thế nhưng, khi nghe những lời cảm kích của đám học sinh xuất thân bình dân hôm nay, hắn lại không thấy vui chút nào.

Hắn nhớ lại những đêm dài, khi hắn vì nàng mà chép sách dưới ánh đèn, từng nét bút đều chất chứa tâm tư của hắn. Những tình cảm đó, hắn hy vọng nàng có thể hiểu được. Nhưng hiển nhiên, nàng không hiểu.

Lúc Giang Ngạn Thành đến, Ngu Thuấn Thần đang tự vấn trong thư phòng: Liệu có phải như mẫu thân hắn từng nói, lòng dạ hắn hẹp hòi đến mức chỉ hơn lỗ kim một chút, nên mới không chịu được chuyện này?

Thấy hắn không nói gì, Giang Ngạn Thành cho rằng hắn đã ngầm thừa nhận, bèn thở phào một hơi, đắc ý nói: “Ta đã nói rồi, làm gì có chuyện huynh tùy tiện chép sách tặng người! Ta làm bạn với huynh bao năm mà còn chưa từng được tặng một quyển. Vậy mà một kẻ chẳng biết từ đâu xuất hiện lại có được vinh hạnh này? Huynh mau nói cho ta biết kẻ đó là ai! Ta thấy hắn chắc chắn là kẻ ham danh hám lợi, để ta đi dạy cho hắn một bài học!”

Ngu Thuấn Thần đang định lên tiếng thì cửa thư phòng bị gõ nhẹ.

“Lang quân.” Tiểu tư Như Ý cất giọng bên ngoài.

Ngu Thuấn Thần đáp: “Vào đi.”

Như Ý đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một phong thư.

Thấy Giang Ngạn Thành cũng có mặt, Như Ý chỉ đưa thư cho Ngu Thuấn Thần rồi thấp giọng nói: “Lang quân, thư này do phủ công chúa vừa gửi đến.”

Ngu Thuấn Thần hơi khựng lại, nhận lấy thư, thản nhiên hỏi: “Người đưa thư có nói gì không?”

Như Ý đáp: “Hắn chỉ nói lang quân đọc xong sẽ hiểu.”

Ngu Thuấn Thần khẽ gật đầu: “Lui xuống đi.”

Như Ý liền xoay người rời đi.

“Ai gửi thư vậy?” Giang Ngạn Thành nhìn phong thư có dấu ấn Song Ngư, loại phong thư mà các tiểu thư khuê các trong kinh thành rất ưa chuộng, cười tủm tỉm hỏi.

Vừa nãy, Như Ý hạ giọng khi nhắc đến hai chữ “phủ công chúa”, nên Giang Ngạn Thành không nghe rõ, mà trên thư cũng không đề tên. Hắn cảm thấy chuyện này có gì đó đáng ngờ.

Ngu Thuấn Thần lười để ý đến hắn, lo công chúa có việc gấp, bèn xé phong thư ngay trước mặt Giang Ngạn Thành.

Giang Ngạn Thành tuy thích trêu ghẹo bằng hữu, nhưng cũng biết quy tắc “không được nhìn trộm thư tín riêng tư”, nên lập tức đứng dậy đi tới giá sách, tiện tay lấy một quyển lật xem.

Thế nhưng, khi ánh mắt lướt qua nội dung trong thư, Ngu Thuấn Thần lại khựng lại.

Đây không phải thư trao đổi công việc, mà là một bài thơ trích từ Kinh Thi:

“Nàng trao ta quả mộc qua, ta đáp lại ngọc quý.
Nàng trao ta quả mộc đào, ta báo lại ngọc dao.
Nàng trao ta quả mộc lý, ta hồi đáp ngọc châu.”

Chỉ có vài câu ngắn ngủi, thậm chí còn chưa chép trọn vẹn cả bài thơ, nhưng từng nét chữ trên trang giấy đều ngay ngắn, chỉnh tề, khác hẳn với nét bút thường ngày phóng khoáng của nàng.

Dù vậy, hắn vẫn nhìn thấu ý nghĩa ẩn chứa trong đó.

Nàng muốn nói với hắn rằng, nàng đã hiểu được những gì hắn gửi gắm trong từng trang sách chép tay. Vì vậy, nàng cũng tự tay viết một bài thơ để hồi đáp.

Lá thư này có hai tờ giấy.

Ngu Thuấn Thần nhẹ nhàng nhấc trang giấy ghi bài thơ lên, để xem nội dung của tờ thứ hai.

Tờ giấy tiếp theo là nét chữ thường ngày của Doanh Đông Quân. Chỉ thấy nàng viết: “Tặng một bài thơ, mong rằng Ngu lang đừng giận ta.”

Cuối thư, nàng cũng không ký tên đàng hoàng, mà chỉ vẽ vài nét đơn giản tạo thành hình một người nhỏ nhắn đang chắp tay hành lễ. Khuôn mặt của người ấy mơ hồ, chẳng rõ nam hay nữ, duy chỉ có đôi mắt cong cong mang nét cười được vẽ vô cùng sinh động, trông giống hệt dáng vẻ nàng khi mỉm cười với hắn.

Nhìn đến đây, mọi cảm xúc bực bội trong lòng Ngu Thuấn Thần lập tức tan biến.

Giang Ngạn Thành vô tình ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ý cười trên khóe môi hắn.

“Quân Nghiêu, có chuyện gì vui à?” Giang Ngạn Thành tò mò ghé lại trêu chọc.

Ngu Thuấn Thần cất thư đi, đáp: “Không có gì. Phải rồi, hôm nay huynh tìm ta có chuyện gì?”

“A? Ta đến hỏi huynh rốt cuộc kẻ mạo danh huynh để in sách là ai đấy! Đúng rồi, huynh vẫn chưa nói đó là ai đâu.”

Ngu Thuấn Thần khẽ mỉm cười: “Là một người bằng hữu quan trọng… Sách là ta tặng cho nàng ấy.”

Giang Ngạn Thành sững người: “A?”

Hắn nhìn Ngu Thuấn Thần, rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Ngu Thuấn Thần chủ động nói: “Sau này ta sẽ nói cho huynh biết, bây giờ chưa tiện.”

Giang Ngạn Thành thoáng thất vọng, nhìn Ngu Thuấn Thần bằng ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ phụ bạc.

Ngu Thuấn Thần là người nhạy bén, tự nhiên hiểu ngay ý tứ chưa thốt ra của hắn, bèn nhướn mày hỏi: “Huynh cũng muốn ta chép sách tặng?”

Giang Ngạn Thành lập tức sáng mắt lên: “Huynh chịu chép một quyển tặng ta?”

Ngu Thuấn Thần gật đầu: “Đương nhiên là được.”

Giang Ngạn Thành cười tít mắt, hắn không phải ghen với cái người bạn bí ẩn kia, chỉ cảm thấy bạn bè thì nên đối xử công bằng, không thể thiên vị ai cả.

Quả nhiên, Quân Nghiêu vẫn coi trọng tình bạn giữa bọn họ!

“Vậy ta…”

Hắn còn chưa nói hết câu, Ngu Thuấn Thần đã tiếp lời: “Sinh thần của huynh sắp tới rồi, vốn dĩ ta định tặng huynh một bức thư họa của Tăng Mục thời tiền triều. Nhưng nếu huynh thích sách ta chép hơn, vậy thì ta đổi lại, tặng ngươi một quyển Cửu Kinh Chú do ta chép tay vậy.”

Giang Ngạn Thành nghe xong liền tròn mắt: “Gì, gì cơ? Thư họa của Tăng Mục? Thật sao?”

Ai quen biết Giang Ngạn Thành đều rõ, hắn vô cùng yêu thích thư họa của Tăng Mục. Nhưng Tăng Mục tự xưng là thi nhân, để lại rất nhiều thơ nhưng lại có rất ít thư họa, khiến chúng trở nên vô cùng quý giá đối với những người yêu thích.

Ngu Thuấn Thần bình thản đáp: “Đúng vậy, ta phải mất nhiều công sức mới tìm được. Nếu huynh không cần, ta giữ lại vậy.”

Giang Ngạn Thành tính toán một hồi, lập tức đổi giọng: “Khoan khoan khoan! Quân Nghiêu, ta nghĩ lại rồi, bức họa này là huynh cất công tìm để tặng ta, ta sao có thể phụ lòng tốt của huynh được chứ? Hay là… hay là cứ để huynh tặng ta bức họa đó đi!”

Ngu Thuấn Thần: “Vậy là lấy thư họa? Không lấy sách ta chép nữa?”

Giang Ngạn Thành ngượng ngùng nói: “Chuyện này… huynh vẫn ở đây, sách thì để lần sau tặng cũng được mà.”

Ngu Thuấn Thần im lặng một lát. Ngay khi Giang Ngạn Thành bắt đầu lo sợ bức họa sẽ tuột khỏi tay, hắn mới bất đắc dĩ nói: “Được rồi.”

Giang Ngạn Thành vui vẻ hớn hở, ngay cả cơm cũng không buồn ăn mà lập tức rời đi, mãn nguyện vô cùng.

Ngu Thuấn Thần bật cười lắc đầu.

Trước đây, thê tử Tống thị của Giang Ngạn Thành đã cho tộc nhân Ngu gia thuê cửa hàng của nàng. Bức họa này vốn là quà đáp lễ mà Ngu Thuấn Thần đặc biệt tìm kiếm để tặng cho Giang gia.

Sau khi Giang Ngạn Thành rời đi, Ngu Thuấn Thần lại lấy bức thư của Doanh Đông Quân ra. Hắn lặng lẽ nhìn một lúc, sau đó ngồi xuống trước án thư, cầm bút, cẩn thận chép nốt phần còn lại của bài thơ dang dở.

Nàng trao ta quả mộc qua, ta đáp lại ngọc quý, chẳng phải để báo đáp, chỉ mong gắn kết bền lâu.
Nàng trao ta quả mộc đào, ta báo lại ngọc dao, chẳng phải để báo đáp, chỉ mong gắn kết bền lâu.
Nàng trao ta quả mộc lý, ta hồi đáp ngọc châu, chẳng phải để báo đáp, chỉ mong gắn kết bền lâu.

Một bài thơ, hai nét chữ, trông lại hài hòa đến lạ thường.

***

Chương 137

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *