Chương 135
***
Mọi người nghe chưởng quầy nói vậy thì không khỏi kinh ngạc.
Học sinh của Vạn Niên thư viện, tuy phần lớn xuất thân từ bình dân, nhưng trong mắt dân thường, họ đã đứng ngay trước cửa rồng, chỉ cần một bước nhảy vọt là có thể thay đổi vận mệnh.
Do đó, mỗi khi học sinh Vạn Niên thư viện xuất hiện, họ đều được người đời săn đón. Đây là lần đầu tiên có chuyện bán sách mà không bán cho họ.
Vài học sinh thư viện có chút tức giận, nhưng phần lớn là kinh ngạc.
Một người hỏi: “Chẳng lẽ chưởng quầy xem thường học sinh Vạn Niên thư viện chúng ta?”
Chưởng quầy vội xua tay: “Các vị công tử chớ hiểu lầm, không phải tiệm sách của chúng tôi không muốn bán, mà là người in sách đã dặn, không bán cho học sinh của Vạn Niên thư viện và Minh Đức thư viện.”
Nghe đến Minh Đức thư viện cũng bị loại trừ, mọi người càng thêm tò mò.
Chu Mục Bách cười nói đùa: “Chưởng quầy, đây là vì sao vậy? Chẳng lẽ sách này có vấn đề, sợ học sinh Vạn Niên và Minh Đức nhìn ra sai sót, nên chỉ bán cho những người chúng tôi, những kẻ đến từ nơi xa xôi?”
“Sách này tuyệt đối không có vấn đề!” Chưởng quầy lập tức đáp, “Là người in sách nói, học sinh Vạn Niên và Minh Đức đều có thể vào Văn Kinh các, muốn xem bia đá chỉ là chuyện đi vài bước chân. Nhưng trong Đại Thánh triều này, còn biết bao nhiêu người khao khát đọc sách mà không thể. Hắn in những cuốn sách này, không phải để học sinh của Vạn Niên và Minh Đức cất giữ làm bảo vật, mà là để những người thực sự cầu học nhưng không có cơ hội được đọc sách!”
Lời chưởng quầy nói khiến tất cả mọi người sững sờ.
Đột nhiên, có người lớn tiếng thốt lên: “Nói hay lắm!”
Chu Mục Bách cùng mấy người khác đều gật đầu đồng tình, cảm thấy lời này như nói lên tâm tư của chính mình.
Những thư sinh xuất thân bình dân như họ đã từng trải qua cảm giác muốn học mà không có sách để đọc.
Thấy bản thân được ủng hộ, chưởng quầy có phần đắc ý, giọng nói càng to hơn: “Một cuốn sách này chỉ lấy năm mươi văn tiền! Người in sách này đã tự bỏ bạc túi ra để in, nhưng đáng tiếc gia tài có hạn, nên mới bán sách cho những ai thực sự cần.”
“Chỉ năm mươi văn tiền?” Có người kinh ngạc thốt lên.
Ở Đại Thánh triều, một đấu gạo giá khoảng ba mươi tiền, năm mươi tiền với người nghèo cũng không phải số tiền nhỏ. Nhưng giấy mực vốn dĩ đắt đỏ, sách lại càng đắt hơn.
Những người từng sao chép sách thuê cho tiệm sách đều biết, một cuốn sách chép tay thông thường có giá ít nhất một lượng bạc, khoảng một ngàn tiền. Sách in trong dân gian rẻ hơn, nhưng cũng phải từ một đến hai trăm văn tiền.
Cuốn Cửu Kinh Chú này, từ giấy đến mực đều không phải loại in bừa bãi ngoài phố có thể sánh được, hơn nữa còn là bút tích chép tay của Ngu trung lệnh, ấy vậy mà chỉ bán năm mươi văn tiền!
Chu Mục Bách hỏi: “Không biết người in sách này là ai?”
Chưởng quầy lắc đầu: “Người in sách không muốn tiết lộ danh tính, lão phu cũng không biết hắn là ai. Chỉ biết đó là một bằng hữu của Ngu đại nhân. Nghe Ngu đại nhân than thở về sự khó khăn của thư sinh bình dân, hắn liền bỏ gia tài ra để in sách, mong muốn tất cả những người cầu học trong thiên hạ đều có sách đọc.”
Mọi người nghe vậy, tuy có chút thất vọng vì không biết danh tính người ấy, nhưng trong lòng càng cảm kích hơn.
“Thật là bậc nhân nghĩa!”
“Nếu là bằng hữu được Ngu đại nhân đích thân chép sách tặng, nhất định phải là người phẩm hạnh cao thượng!”
“Đúng vậy!”
“Đáng tiếc là không biết hắn là ai, nếu không ta nhất định sẽ tuyên dương danh tiếng của hắn!”
Chưởng quầy cười hỏi: “Các vị có mua sách không? Nếu mua, xin để lại họ tên và nguyên quán.”
“Còn phải ghi lại họ tên và nguyên quán?”
“Đúng vậy,” Chưởng quầy giải thích, “Chỉ sợ có kẻ tham lợi mua bán sách rồi bán lại với giá cao, khiến những người thực sự cần sách không mua được.”
Mọi người nghe vậy đều cảm thấy có lý, liên tục gật đầu.
Chu Mục Bách là người đầu tiên chạy lên ghi tên.
“Ta, Chu Mục Bách, người Kê huyện, là học sinh của Tuyền Sơn thư viện.”
Những người khác nhanh chóng phản ứng, lần lượt bước lên báo danh.
Chưởng quầy cười tủm tỉm lấy giấy bút ghi lại. Dù sách này được người in sách bán rẻ, nhưng tiệm sách bọn họ vẫn có thể kiếm lời.
Mấy học sinh của Vạn Niên thư viện bị dòng người đẩy ra ngoài, họ nhìn nhau rồi cùng rời khỏi tiệm sách. Tuy không mua được sách, nhưng trên mặt họ chẳng có vẻ gì là giận dữ, mà chỉ còn lại sự khâm phục.
Sau lưng họ, có người dè dặt hỏi: “Vạn Niên thư viện có hơn ba trăm bia đá, ngoài quyển Cửu Kinh Chú này, những quyển khác có được in không?”
Người đặt câu hỏi có chút ngượng ngùng, vì người kia đã bỏ tiền túi ra in sách, in càng nhiều thì lỗ càng lớn. Nhưng câu hỏi này lại chính là điều mà tất cả mọi người đều muốn biết.
Chưởng quầy đáp: “Người in sách nói sẽ còn tiếp tục in, các vị công tử cứ chờ đi.”
Mọi người lập tức hò reo vui mừng.
Học sinh Vạn Niên thư viện thở dài: “Mau về đọc sách đi! Nếu sau này thi cử mà thua đám người bên ngoài này, chẳng phải khiến Vạn Niên thư viện mất mặt sao?”
“Ta không thể chịu nổi nỗi nhục ấy, đi thôi! Học bài nào!”
Khung cảnh này không chỉ diễn ra ở đây, mà còn xuất hiện trong nhiều tiệm sách khắp kinh thành. Chỉ trong một ngày, người bằng hữu thần bí của Ngu đại nhân đã trở thành một huyền thoại trong giới thư sinh.
Nhưng không ai biết người ấy là ai.
Cũng chính vì thế, càng nhiều người muốn tìm hiểu.
Tống An Khanh liền chạy thẳng đến nhà Giang gia, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ quan sát Giang Ngạn Thành: “Bằng hữu của Ngu đại nhân, chẳng phải là huynh đấy chứ?”
Giang Ngạn Thành lập tức phản bác, tất nhiên không phải hắn! Hắn cũng đang sốt ruột muốn biết rốt cuộc là ai mà có thể khiến Ngu Thuấn Thần đích thân chép sách tặng!
Hắn và Ngu Thuấn Thần quen biết bao năm, tự nhận là tri kỷ thân cận nhất, thế mà Ngu Thuấn Thần lại vì một bằng hữu vớ vẩn nào đó mà chép sách, còn hắn thì không?
Hắn cũng chưa từng vào Văn Kinh các của Vạn Niên thư viện! Hắn cũng muốn sách chứ!
Giang Ngạn Thành đang ấm ức trong lòng, nghe thấy tên tiểu tử đáng ghét kia chọc trúng chỗ đau, lập tức sa sầm mặt mày, nghiêm giọng quát: “Ngươi không lo học hành ở thư viện, quan tâm mấy chuyện vô bổ này làm gì? Bằng hữu của Ngu Thuấn Thần là ai thì liên quan gì đến ngươi!”
Tống An Khanh quan sát hắn một lúc, bỗng ra vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện, lầm bầm: “Ta đã nói không phải huynh mà! Ta còn nhớ hồi nhỏ, tiền mừng tuổi huynh cho ta toàn là bạc vụn, làm gì có khí phách hào sảng tiêu tiền vì người khác.”
Giang Ngạn Thành bị chọc tức đến mức thẹn quá hóa giận, nhìn tiểu tử này càng thấy chướng mắt, lập tức đứng dậy đuổi khách: “Hôm nay nhà ta không có cơm cho ngươi ăn, mau cút về thư viện đi!”
Tống An Khanh không hề sợ hãi, mà còn cao giọng gọi về phía sau lưng Giang Ngạn Thành: “Tam tỷ, chẳng phải tỷ bảo đầu bếp làm mì cua cho ta sao? Tại sao tỷ phu lại muốn đuổi ta đi?”
Giang Ngạn Thành vội quay lại, quả nhiên thấy Tống thị đang đứng trước cửa, vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn hắn.
Hắn lập tức nặn ra một nụ cười tươi rói: “Ta chỉ đùa với tiểu tử này thôi, nàng đừng để ý.”
Tống thị dịu dàng cười, xoay người rời đi.
Giang Ngạn Thành quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đắc ý của Tống An Khanh, hắn bỗng cảm thấy tay ngứa ngáy, rất muốn đánh người. Nhưng nghĩ đến việc nếu đánh tiểu cữu tử này sẽ khiến thê tử không vui, Giang Ngạn Thành bèn viện cớ có hẹn với bằng hữu, nhanh chóng rời khỏi nhà.
Hắn đi thẳng đến Ngu phủ, vừa gặp Ngu Thuấn Thần liền hỏi ngay: “Quân Nghiêu! Vị bằng hữu kia của huynh, rốt cuộc là thần thánh phương nào?”
***