Đông Quân – Chương 134

Chương 134

***

Hôm đó, một nhóm thư sinh bước vào một tiệm sách trên phố Đăng Đệ, muốn hỏi chủ tiệm xem có sổ ghi chép mới của học sinh Vạn Niên thư viện hay không, đồng thời dò xem có công việc sao chép sách nào không.

Những thư sinh này vốn là các tài tử có chút danh tiếng ở địa phương, vì muốn trở thành học sinh của Vạn Niên thư viện mà lặn lội đường xa tới kinh thành.

Từ Ngu Thuấn Thần đã thắp lên hy vọng cho tầng lớp thư sinh xuất thân bình dân, ai ai cũng mong mình có thể trở thành “Ngu Thuấn Thần thứ hai”.

Đáng tiếc, trong Đại Thánh triều, những kẻ ôm mộng tiến vào Vạn Niên thư viện nhiều không kể xiết, nhưng số người thực sự được thư viện tuyển chọn nhờ vào tài hoa lại vô cùng hiếm hoi. Phần lớn các học sinh dốc lòng đến kinh thành đều bị chặn lại ngay trước cửa thư viện.

Có kẻ thất vọng quay về, nhưng cũng có người không cam lòng rời đi, bởi họ phát hiện rằng, dù không thể vào được Vạn Niên thư viện, số lượng sách họ có thể tiếp cận trong kinh thành vẫn nhiều hơn hẳn so với ở quê nhà.

Vì vậy, họ tìm mọi cách nhận công việc sao chép sách, vừa có thể kiếm sống, vừa được tiếp cận nhiều tài liệu quý báu. Đặc biệt, các hiệu sách trên phố Đăng Đệ còn có những cuốn ghi chép của học sinh Vạn Niên thư viện được gửi bán, điều này vô cùng quý giá đối với những kẻ khao khát trở thành học sinh thư viện.

Sau khi chuyện về bia đá Vạn Niên thư viện lan truyền, họ liền gửi thư về quê, mong các sư trưởng viết thư tiến cử cho mình. Một số học tử có quê quán gần kinh thành đã sớm nhận được thư tiến cử.

Nghe Văn Kinh các của Vạn Niên thư viện mỗi tháng mở cửa ba ngày đầu tháng, ngay lần mở cửa đầu tiên trong tháng này, những người có tư cách vào trong đều mang theo đầy đủ giấy bút và lương khô cho ba ngày, định bụng thức trắng đêm để sao chép. Đáng tiếc, họ nhanh chóng biết được rằng Văn Kinh các chỉ mở cửa từ giờ Mão chính (5 giờ sáng) đến giờ Tuất chính (7 giờ tối), sau khi đóng cửa không ai được phép lưu lại, nhưng ngày hôm sau vẫn có thể vào tiếp.

Do gần đây có quá nhiều thư sinh đổ về kinh thành vì bia đá, trong khi không gian Văn Kinh các có hạn, thư viện quy định mỗi tháng chỉ tiếp nhận ba trăm học sinh vào Văn Kinh các, và những ai đã vào tháng này sẽ không được phép quay lại vào tháng sau.

Trong hiệu sách, một thư sinh trẻ tuổi mặc áo trắng trò chuyện cùng đồng môn: “Chỉ khi vào Văn Kinh các một lần, ta mới hiểu bản thân mình đã tự mãn về học nghiệp suốt bao năm qua đến mức nào. Trước ta dự định sang năm mới tham gia khoa cử, nhưng giờ xem ra vẫn cần học thêm vài năm nữa. Những gì ta chép lại từ bia đá Văn Kinh các lần này chắc chắn sẽ giúp ta lĩnh hội thêm nhiều điều.”

Những lời này ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhóm thư sinh vừa bước vào.

Có người chủ động tiến lên hỏi thăm: “Huynh đài, nghe huynh nói vậy, có phải đầu tháng này huynh đã vào được Văn Kinh các của Vạn Niên thư viện?”

Thư sinh áo trắng ngẩng đầu, thấy những người mới đến đều là đồng đạo, liền mỉm cười gật đầu: “Phải, ta may mắn được vào đợt đầu tiên. Còn đồng môn của ta, cùng từ Kỷ huyện đến đây, phải chờ đến tháng sau mới vào được.”

Kỷ huyện nằm gần kinh thành, chẳng trách bọn họ nhận được tin nhanh như vậy mà lập tức lên đường.

Những người còn lại không khỏi thầm ngưỡng mộ. Có người quê ở xa, thư từ qua lại phải mất vài tháng, đến khi nhận được thư tiến cử, không biết đã phải xếp hàng chờ đến năm nào tháng nào mới được vào.

Một thư sinh nhanh chóng hỏi: “Vừa rồi nghe huynh nói huynh đã chép lại bia đá trong Văn Kinh các, không biết có thể cho chúng ta mượn xem qua một chút không?”

Thư sinh áo trắng có vẻ khó xử: “Không phải ta không muốn, nhưng sư trưởng và đồng môn của ta vẫn đang chờ ta mang bản sao về. Ta dự định ngày mai sẽ lên đường trở về rồi.”

Cũng đúng thôi. Dù nhận được thư tiến cử của thư viện là có thể vào Văn Kinh các, nhưng không phải ai cũng có được thư tiến cử. Hơn nữa, có những người xuất thân nghèo khó, dù có thư tiến cử cũng chưa chắc gom đủ lộ phí đến kinh thành, mà kinh thành lại là nơi chi phí đắt đỏ, quả thực khó mà trụ lại lâu dài.

Thư sinh áo trắng thở dài: “Hơn nữa, ta chép vội nên không chắc có sai sót hay không. Còn phải đợi đồng môn của ta vào đó lần nữa, sau đó đối chiếu lại mới được.”

Nhóm thư sinh đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều thất vọng thở dài.

Thư sinh áo trắng thấy bản thân không giúp được họ, trong lòng áy náy, đang định kéo đồng môn cùng rời đi, thì phát hiện đồng môn của mình đang chăm chú đọc một quyển sách.

Thư sinh áo trắng khẽ kéo tay áo đồng môn, đối phương mới sực tỉnh, quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Mục Bách, đây là Cửu Kinh Chú!”

Thư sinh áo trắng Chu Mục Bách tưởng rằng đồng môn đang nói về cuốn Cửu Kinh Chú mà hắn đã sao chép, liền vội vàng nói: “Về rồi hẵng nói sau.”

“Không phải!” Đồng môn lắc đầu, lập tức đưa cuốn sách trong tay cho Chu Mục Bách xem, “Là Cửu Kinh Chú từ bia đá của Vạn Niên thư viện! Có bản in rồi!”

“Gì cơ? Bia đá cũng có bản in?” Mấy thư sinh khác nghe vậy liền xúm lại.

Chu Mục Bách lo bọn họ bị lừa, vội nói: “Chưa chắc đã là thật, có khi chỉ là mấy tiệm sách in bừa để lừa bạc mà thôi.”

Nghe vậy, các thư sinh cũng thấy có lý. Những thư sinh xuất thân bình dân như họ hiểu hơn ai hết sự gian nan của con đường học vấn.

Ngay cả việc vào Văn Kinh các của Vạn Niên thư viện cũng khó khăn như vậy, làm sao lại có bản in xuất hiện trong một tiệm sách nhỏ thế này? Hơn nữa, dù có người đã chép lại vào đầu tháng rồi đem in, thì cũng không biết có sai sót gì không. Ở chốn dân gian, bọn họ thỉnh thoảng vẫn mua phải những cuốn sách sai sót đầy rẫy. Đây cũng là lý do mà thư sinh bình dân thường bị con cháu thế gia coi thường, cho rằng bọn họ toàn đọc những cuốn sách giả mạo.

Lúc này, đồng môn của Chu Mục Bách lại lớn tiếng nói: “Mục Bách, cuốn sách này hẳn là bản chính!”

Chu Mục Bách nghe vậy thì kinh ngạc: “Dựa vào đâu mà nói vậy?”

Dù đồng môn đã xem qua cuốn sách hắn chép lại, nhưng làm sao có thể chỉ nhìn vài lần là nhớ được toàn bộ Cửu Kinh Chú? Hơn nữa, ngay cả bản chép của hắn cũng chưa chắc đã hoàn toàn chính xác.

Đồng môn lật trang bìa sách ra, chỉ vào đó nói: “Trên này có ấn chương của Ngu trung lệnh, Ngu đại nhân!”

Mọi người vừa nghe đến cái tên Ngu Thuấn Thần liền xôn xao vây quanh.

“Ở đâu? Ở đâu?”

Quả nhiên, trên trang lót có ghi tên Ngu Thuấn Thần cùng với ấn chương của hắn, chỉ là ấn chương này cũng được in ra chứ không phải dấu ấn thật.

Mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc, Chu Mục Bách cũng sững sờ.

“Chuyện này… chẳng lẽ không phải giả sao? Ai dám giả mạo ấn chương của Trung Thư lệnh mà còn đem ra bán?”

Lúc này, chưởng quầy của tiệm sách đi đến, tỏ vẻ không vui: “Giả cái gì mà giả? Đây là bản chính! Là Ngu đại nhân đích thân chép tay tặng cho bằng hữu, sau đó bằng hữu ấy nhờ thợ khắc giỏi nhất ở Ứng Châu khắc in lại! Các người xem chữ này đi, rồi nhìn giấy mực đi, sao có thể là giả được?”

Ngay lúc đó, lại có mấy thư sinh vội vàng từ bên ngoài bước vào, vừa đi vừa bàn tán: “… Ta đã mang sách đến hỏi Tôn viện trưởng, viện trưởng nói đúng là bút tích của Ngu đại nhân! Hơn nữa trong sách không có bất kỳ sai sót nào!”

“Ta định mua về làm sách gia truyền!”

“Ta cũng nghĩ thế!”

Chu Mục Bách và những người khác nghe vậy, không nói hai lời liền vội vã lấy sách từ trên kệ. Ngay cả những thư sinh vốn vì túng thiếu mà ra ngoài tìm việc, sau một thoáng do dự cũng nhanh chóng giành lấy một quyển.

Đến khi mấy học sinh của Vạn Niên thư viện vừa bước vào định mua sách thì phát hiện trên kệ chỉ còn lại một quyển duy nhất.

Chưởng quầy lại còn nói với họ: “Sách này không bán cho học sinh của Vạn Niên thư viện.”

***

Chương 135

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *