Đông Quân – Chương 133

Chương 133

***

“Cấm Quân?” Trên gương mặt đầy hào hứng của Ngu Bất Phàm thoáng hiện chút mờ mịt.

Chu Diễm liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn thực sự không hiểu, bèn chỉ vào quyển sách nhỏ trong tay Ngu Bất Phàm, giải thích: “Mang nặng, bắn cung bộ, bắn cung khi cưỡi ngựa, vật lộn đây đều là những bài kiểm tra khi gia nhập cấm quân.”

Ngu Bất Phàm gật gù, có vẻ như đã hiểu nhưng vẫn còn lơ mơ: “Ồ, thì ra là vậy. Nhưng ta vào phủ công chúa là để làm thị vệ, có lẽ do công chúa yêu cầu thị vệ cao hơn bình thường.”

Chu Diễm liếc qua bộ y phục trên người Ngu Bất Phàm, trong lòng không nhịn được mà thấy xót xa. Hắn thầm nghĩ: Nếu thị vệ phủ công chúa ai cũng có đãi ngộ như ngươi, ta nhìn sổ sách trong phủ mỗi ngày chỉ sợ cũng muốn treo cổ trong phòng thu chi  mất.

“Thực ra, đi làm Cấm Quân cũng không tệ đâu.” Chu Diễm chậm rãi nói. “Đại Thánh triều có ba đại cấm quân: Phi Kỵ, Thần Uy, Kim Dực. Trong đó, Phi Kỵ vệ có đãi ngộ tốt nhất, nhưng người bình thường không thể vào được, ngươi đừng mơ mộng.” Hắn đánh giá Ngu Bất Phàm một lượt rồi nói tiếp: “Phi Kỵ vệ phần lớn là con cháu thế gia, hơn nữa ngoại hình cũng phải xuất chúng.”

Ngu Bất Phàm cười hì hì: “Ta không nghĩ đến đâu, ta chỉ muốn làm thị vệ trong phủ công chúa thôi.”

Chu Diễm vẫn luôn hoài nghi phủ công chúa có đủ khả năng nuôi nổi thị vệ hay không, sợ Ngu Bất Phàm nhụt chí, vội nói thêm: “Nhưng ngươi có thể cân nhắc Thần Uy quân và Kim Dực vệ. Thần Uy Quân mấy năm nay lập không ít chiến công, người trẻ dễ có cơ hội thăng tiến. Hơn nữa, hiện tại Thần Uy quân nằm trong tay Lục công công, mà Lục công công lại là người của Thái hoàng thái hậu. Ngươi dù không đỗ, cũng chưa chắc đã không có đường đi khác.”

“Kim Dực vệ cũng không tệ, tuy đãi ngộ kém hai Cấm Quân kia một chút, nhưng dân thường có thể dựa vào bản lĩnh để thi vào, tuyển chọn công bằng hơn.”

Ngu Bất Phàm nghe xong, gật đầu, nhưng vẫn kiên định nói: “Lang quân nhà ta bảo ta đến phủ công chúa, vậy ta chính là đến để làm thị vệ của công chúa.”

Chu Diễm đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không muốn nói thêm nữa, bèn bước nhanh về phía chuồng ngựa.

*

Không lâu sau khi Chu Diễm dẫn Ngu Bất Phàm rời đi, Lỗ Tứ Nương đến.

Lần này bà ta đã đổi lại trang phục nữ tử. Sau khi hành lễ, bà vui vẻ bẩm báo: “Công chúa, sách đã in xong rồi!”

“Nhanh vậy sao?” Doanh Đông Quân hơi ngạc nhiên.

“Nô tỳ bảo người Cổ gia in một lô trước để công chúa xem qua, họ đã nhanh chóng hoàn thành.” Lỗ Tứ Nương nói rồi dâng quyển sách lên.

Tiểu Cát Tường đón lấy, trình lên cho Doanh Đông Quân.

Doanh Đông Quân nhìn ba chữ Cửu Kinh Giải trên bìa sách, lập tức nhận ra bút tích của Ngu Thuấn Thần, không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Mặc dù khi sao chép sách, Ngu Thuấn Thần dùng kiểu chữ khải ngay ngắn, khác với phong cách thường ngày của hắn, nhưng trong mắt Doanh Đông Quân, nét chữ này vẫn vô cùng dễ nhận ra.

Nàng lật vài trang, thấy chữ in rõ ràng, hơn nữa vì là bản do Ngu Thuấn Thần tự tay chép lại, nên không có chút sai sót nào, so với quyển Quỳnh Lâu truyện mà lần trước nàng bảo Tiểu Cát Tường mua ngoài phố thì tốt hơn rất nhiều.

“Rất tốt.” Doanh Đông Quân gật đầu khen ngợi.

Lỗ Tứ Nương bận rộn suốt mấy ngày nay, vừa nghe công chúa khen liền vui sướng vô cùng, vội vàng nói: “Theo yêu cầu của công chúa, chi phí giấy và mực đắt hơn sách in ngoài phố hai phần. Nhưng thành phẩm đẹp hơn hẳn, mực cũng không dễ phai, có thể sánh với sách của Hàn Lâm thư phường. Giá cả hẳn cũng sẽ bán cao hơn!”

Doanh Đông Quân gấp sách lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tạm thời cứ bán với giá thấp hơn giá vốn hai phần đi.”

“A?” Lỗ Tứ Nương kinh ngạc trừng mắt, “Như vậy chẳng phải sẽ lỗ vốn sao?”

Doanh Đông Quân thản nhiên nói: “Những quyển sách này vốn dĩ không phải để kiếm tiền. Ngươi cứ tiêu hết mười vạn lượng bạc trong tay rồi hãy đến nói chuyện với ta.”

Lỗ Tứ Nương cuối cùng cũng hiểu vì sao Chu gia lệnh luôn phải đau đầu vì bạc, công chúa quả thực rất biết tiêu tiền! Bà ta nhăn mặt tính toán: “Nhưng nếu cứ lỗ thế này, mười vạn lượng cũng không trụ được bao lâu đâu ạ.”

Doanh Đông Quân mỉm cười: “Ngươi bảo người Cổ gia in thêm một lô nữa, nội dung giữ nguyên, chỉ thay bìa thành loại giấy dát vàng tinh xảo, giấy dày hơn, mực dùng loại mực thơm. Loại này có thể bán cao gấp ba lần giá vốn.”

“A?” Lỗ Tứ Nương tròn mắt kinh ngạc, “Bên trong chữ nghĩa y hệt nhau, vậy mà giá lại cao hơn nhiều như thế, có người mua sao?”

Doanh Đông Quân nhếch môi cười: “Con cháu thế gia không dùng ‘hàng rẻ tiền’. Ngươi bán cho bọn họ với giá thấp, họ lại cảm thấy như bị sỉ nhục. Chỉ có giá cao mới xứng với thân phận của bọn họ.”

Lỗ Tứ Nương xuất thân dân thường, đương nhiên không hiểu cách nghĩ của đám công tử thế gia, nhưng công chúa đã nói vậy, bà ta cũng chỉ biết gật đầu làm theo.

Doanh Đông Quân đứng dậy, cầm từ trên án thư một quyển sách khác, đưa cho Lỗ Tứ Nương.

“Quyển này, bảo người nhà Cổ gia in giúp ta trước.”

Lỗ Tứ Nương nhận lấy bằng hai tay, cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy trên bìa viết bốn chữ “Binh pháp Thẩm Thị”.

Dạo gần đây, bà ta thường xuyên tham gia vào việc in sách, đã tiếp xúc với không ít bản thảo. Nhìn nét chữ trên bìa, bà ta không nhịn được lẩm bẩm: “Quyển này không phải chữ của Ngu đại nhân sao?”

Doanh Đông Quân liếc nàng một cái, mỉm cười: “Mắt ngươi cũng tinh đấy. Đây là bản ta tự tay chép lại theo bản của Ngu lang.”

Lỗ Tứ Nương vội vàng nịnh nọt: “Chữ của công chúa cũng rất đẹp ạ.”

Tuy bà ta cảm thấy kỳ lạ, tại sao công chúa không dùng thẳng bản chép của Ngu đại nhân mà lại phải mất công sao chép lại một lần nữa?

Doanh Đông Quân cũng không giải thích, chỉ nói: “Sau khi in xong, toàn bộ mang đến phủ công chúa.”

“Vâng.” Lỗ Tứ Nương gật đầu đáp, chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói: “Công chúa, lần này mới chỉ là thử in, nếu tăng số lượng, e rằng nhân lực không đủ.”

Doanh Đông Quân suy nghĩ một lát, rồi nói với bà ta: “Nếu thiếu người, ngươi đến thiện đường tìm mà thuê thêm.”

“Thiện đường?” Lỗ Tứ Nương ngẩn người.

Doanh Đông Quân chậm rãi nói: “Ở đó phần lớn là trẻ mồ côi không thân thích. Ngoài dạy bọn chúng cách kiếm sống, thiện đường cũng dạy chúng học chữ. Trước đây, hình như có một bà tử họ Khuất phụ trách thiện đường, đã nhiều năm ta không đến, không biết người quản lý có thay đổi chưa. Nếu thiếu người, ngươi cứ đến đó chọn người về.”

Lỗ Tứ Nương nhận lệnh rồi lui xuống.

Người nhà Cổ gia nghe Lỗ Tứ Nương nói rằng sách do họ in được công chúa khen ngợi, càng thêm nỗ lực làm việc.

Nửa tháng sau, lô sách đầu tiên cuối cùng cũng được in xong.

Lỗ Tứ Nương làm theo lệnh công chúa, đem sách gửi bán tại các hiệu sách lớn trong kinh thành.

Còn những quyển sách đắt tiền với bìa dát vàng, giấy mực cao cấp, nàng mang đến Hàn Lâm thư phường.

Hàn Lâm thư phường là hiệu sách lớn nhất kinh thành, danh tiếng lâu đời, bình thường không thu nhận những sách do các xưởng nhỏ tự ý in ấn.

Nhưng khi chưởng quầy lật sách ra xem xét chất lượng giấy mực, lại nghe Lỗ Tứ Nương nói rằng bản Cửu Kinh Chú này được sao chép từ bia đá Vạn Niên thư viện, hơn nữa còn là bút tích của Ngu trung lệnh, lập tức thay đổi thái độ, vui vẻ thu mua toàn bộ số sách bà ta mang đến.

***

Chương 134

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *