Đông Quân – Chương 131

Chương 131

***

Dung thị khựng lại một chút, quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì mà rời đi.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, Ngu Bất Phàm đã xách một bọc hành lý lớn đến trước cổng phủ công chúa.

Gã gác cổng vừa ngáp dài vừa mở cửa, đột nhiên thấy có một cái đầu thò ra từ khe cửa, giật mình suýt ngã ngửa ra đất. Nghe nói là công chúa gọi hắn đến, gã cũng không dám chậm trễ, vội đi mời gia lệnh Chu Diễm đến.

Chu Diễm vốn là người cẩn trọng, nhưng khi nghe Ngu Bất Phàm là tộc nhân của Ngu đại nhân, cảnh giác trong lòng giảm đi hơn nửa, liền dẫn hắn vào tiền viện phủ công chúa. Biết chắc hẳn hắn chưa kịp ăn sáng, Chu Diễm còn chu đáo sai người hầu trong phủ mang bữa sáng đến cho hắn.

Chu Diễm đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát thiếu niên cao lớn, mặt mày đen nhẻm này, thấy hắn chỉ một miếng đã cắn gần hết một cái bánh bao to bằng bàn tay, trong lòng không khỏi nghi hoặc: Cũng họ Ngu đấy, nhưng cái tướng mạo của tiểu tử này… cùng lắm thì chỉ hơn mình một chút thôi, vậy rốt cuộc hắn đã lọt vào mắt công chúa kiểu gì?

Chờ đến khi Doanh Đông Quân thức dậy, Chu Diễm liền dẫn người vào gặp nàng.

Ngu Bất Phàm học theo động tác của Chu Diễm, hành lễ với công chúa, so với hôm qua thì có vẻ gò bó hơn nhiều.

Doanh Đông Quân nhìn thấy hắn thì có phần bất ngờ. Hôm qua đúng là nàng tán thưởng tài năng của hắn, nhưng cũng không ngờ rằng hắn thật sự sẽ đến, hơn nữa còn đến thật sớm, chờ sẵn trước cổng phủ.

Nàng mỉm cười hỏi: “Đã bước vào phủ công chúa của ta, sau này ngươi chính là người của phủ công chúa. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

Ngu Bất Phàm không phải người thích suy nghĩ nhiều, liền thật thà đáp: “Là Lang quân nhà ta bảo ta đến, ta nghe lời Lang quân.”

Doanh Đông Quân sững lại, rồi không khỏi bật cười: “Ngu lang quả nhiên là…”

Ngu Bất Phàm nghe công chúa nhắc đến Lang quân nhà mình bằng giọng điệu vừa thân thuộc vừa thân mật, liền tò mò dựng thẳng tai lên, muốn nghe công chúa đánh giá Lang quân như thế nào.

Nhưng Doanh Đông Quân lại không nói hết câu, ngược lại nhìn thẳng vào hắn, nửa thật nửa đùa nói: “Trước đây ngươi nghe lời Lang quân, nhưng đã vào phủ công chúa của ta, thì không thể nghe hắn nữa. Sau này, ngươi chỉ được nghe lời bổn cung.”

Ngu Bất Phàm ngẩn ra, chần chừ hỏi: “Chỉ nghe lời công chúa sao?”

Doanh Đông Quân gật đầu: “Phải, ngoài ta ra, lời bất kỳ ai khác ngươi cũng không được nghe, có làm được không?”

Ngu Bất Phàm: “Mẫu thân ta nói cũng không được nghe ạ?”

Doanh Đông Quân bị hắn chọc cười, nhưng vẫn lắc đầu: “Không được. Nhưng mà, bổn cung cũng sẽ không bắt ngươi làm những chuyện hiếu trung khó vẹn toàn đâu.”

Ngu Bất Phàm đứng yên suy nghĩ hồi lâu, lâu đến mức Tiểu Cát Tường bên cạnh đã mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn hắn. Cuối cùng, hắn mới hạ quyết tâm, gật đầu nói: “Được rồi, sau này ta nghe công chúa. Mẫu thân ta bảo ta nghe lời Lang quân, Lang quân bảo ta đến với công chúa, vậy ta nghe lời công chúa, cũng xem như đã nghe lời mẫu thân rồi, bà sẽ không có cớ đánh ta nữa.”

Chu Diễm đứng bên cạnh nghe vậy cũng không nhịn được mà bật cười.

Doanh Đông Quân quan sát Ngu Bất Phàm một lúc, rồi căn dặn Chu Diễm: “Đưa hắn đến Nghê Thường các, làm mấy bộ y phục tử tế đi.”

“Nghê Thường các?” Chu Diễm nghe vậy liền kinh ngạc liếc nhìn Ngu Bất Phàm một cái. Tiểu tử này không phải vào phủ làm thị vệ sao? Một thị vệ mà còn cần đến Nghê Thường các may quần áo à? Đến cả hắn, đường đường là gia lệnh của phủ công chúa, cũng chưa từng có đãi ngộ này đâu!

Chu Diễm không phải ghen tị, mà là tính tiết kiệm bẩm sinh trỗi dậy, vội vàng khuyên nhủ: “Công chúa, trong kho phủ vẫn còn vải, trong phủ cũng có không ít người giỏi may vá, để họ may cho Ngu tiểu lang vài bộ là được rồi, cần gì phải đến Nghê Thường các?”

Nghê Thường các là nơi công tử tiểu thư nhà quyền quý lui tới, một bộ y phục ở đó tiêu tốn bạc đủ để mua vải về may mấy bộ liền, mà Chu Diễm thì lại là người biết tiết kiệm, nên cảm thấy thực sự không cần thiết.

Nhưng công chúa tiêu xài hoang phí thì vẫn cứ hoang phí, nàng kiên quyết nói: “Bổn cung bảo ngươi đi thì cứ đi đi. Mỗi mùa may mấy bộ.”

Chu Diễm ngấm ngầm tính toán trong lòng, mặt méo xệch mà đáp lời.

Ngu Bất Phàm hoàn toàn không biết Nghê Thường các là nơi nào, nhưng hắn trời sinh tiết kiệm, nghe công chúa nói mỗi mùa may mấy bộ, liền vỗ vỗ bọc hành lý to đùng trên lưng, nói: “Công chúa, ta có quần áo để mặc rồi, không cần tốn kém đâu.”

Doanh Đông Quân chỉ nói: “Từ nay về sau, bổn cung bảo ngươi mặc gì, thì ngươi mặc nấy, không được phép dị nghị.”

Ngu Bất Phàm nhìn nụ cười có vẻ ôn hòa nhưng lại không cho phép ai kháng cự của công chúa, nghĩ đến việc trước đó mình đã đồng ý nghe lời nàng, liền ngoan ngoãn gật đầu.

“Vâng, được thôi.”

Vài ngày sau, khi một lần nữa bị đưa đến trước mặt Doanh Đông Quân, Ngu Bất Phàm đã thay đổi hoàn toàn.

Hắn búi tóc gọn gàng, trên đầu đội một chiếc quan, thân mặc một bộ cẩm bào tay hẹp màu lam bảo thạch đang thịnh hành trong giới công tử thế gia ở kinh thành dạo gần đây. Trên áo dùng chỉ cùng màu thêu hoa văn mây, thắt lưng và giày cũng đều tinh xảo vô cùng. Thoạt nhìn, cứ ngỡ hắn là một công tử thế gia tuấn tú nào đó.

Không thể không thừa nhận, y phục của Nghi Thường các đắt cũng có cái lý của nó.

Chỉ là, rõ ràng Ngu Bất Phàm rất không quen với bộ y phục này, đi đứng cứ có cảm giác tay chân không thuộc về mình nữa.

“Công chúa, bộ y phục này ta mặc không quen lắm.” Ngu Bất Phàm kéo cổ áo, lại không nhịn được mà kéo tay áo, thương lượng với công chúa: “Lúc không ra ngoài, có thể cho ta mặc đồ của ta được không?”

Doanh Đông Quân vô tình đáp: “Không được. Mặc nhiều ngày sẽ quen thôi.”

“Vâng.” Ngu Bất Phàm gãi đầu, chợt nhớ ra chuyện chính, không nhịn được mà hỏi: “Công chúa, chẳng phải người nói sẽ cho ta tập võ sao?”

Hắn đến phủ công chúa mấy ngày nay, mỗi ngày đều chỉ ăn ngon ngủ kỹ, buổi tối trước khi ngủ còn bị bà tử dẫn đi tắm rửa.

Tắm rửa thì thôi đi, nước tắm kia không biết bỏ thêm thứ gì, ngửi thấy hương thơm kỳ lạ. Hắn hỏi người hầu đổ nước tắm rằng trong đó có gì, người hầu nói là thuốc công chúa sai người đặc biệt điều chế cho hắn. Ngu Bất Phàm có chút cảm động, công chúa nhất định là tìm phương thuốc bổ dưỡng cường thân kiện thể cho hắn.

Chỉ là, hắn cẩn thận ngửi thử mùi thuốc, nhận ra trong đó có vài vị dường như có tác dụng dưỡng da làm trắng. Nhưng tuy hắn biết chút ít về dược liệu, cũng không thể kê đơn trị bệnh, có lẽ những vị thuốc này kết hợp với nhau sẽ có công dụng khác thì sao.

Ngu Bất Phàm tùy tiện nghĩ, chỉ cần không phải thuốc độc, hắn cũng không thể cô phụ một mảnh hảo tâm của công chúa, ngâm thì ngâm đi.

Nhàn rỗi mấy ngày, Ngu Bất Phàm bắt đầu bồn chồn, muốn sớm học võ để có thể giúp đỡ công chúa.

Doanh Đông Quân liếc nhìn Tiểu Cát Tường một cái, Tiểu Cát Tường lập tức lấy từ trong tay áo ra một quyển sách, đưa cho Ngu Bất Phàm.

Ngu Bất Phàm nhận lấy, trong lòng không yên, nghĩ: Công chúa sẽ không giống mẫu thân ta, ép ta học chữ đọc sách đấy chứ?

Ngu Bất Phàm cố nhịn căn bệnh “chóng mặt vì sách” của mình, cẩn thận mở ra. May mắn thay, quyển sách này sờ vào không quá dày, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm một chút.

Doanh Đông Quân thấy vẻ mặt xoắn xuýt của hắn, không nhịn được bật cười: “Ngươi làm ra vẻ mặt đó làm gì? Quyển sách này là sách hướng dẫn võ nghệ cho ngươi đấy.”

***

Chương 132

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *