Chương 130
***
Ngu Tam thúc nhìn Ngu Bất Phàm với ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi.
Những tộc nhân khác cũng tụ tập lại, bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Ta không nghe nhầm chứ? Công chúa gọi Thập Tam lang đến phủ công chúa?”
“Ngươi không nghe nhầm! Ta cũng nghe thấy!”
“Thập Tam lang! Công chúa chắc chắn là nhìn trúng sức mạnh trời sinh của ngươi, muốn ngươi vào phủ làm thị vệ!”
“Thập Tam lang, ngươi nở mày nở mặt rồi! Đó là công chúa đương triều đó!”
Ngu Bất Phàm bị mọi người vây quanh trêu chọc, xấu hổ gãi đầu.
Những người Ngu gia dù đã ở kinh thành một thời gian nhưng vẫn giữ bản tính chất phác, ngày thường chỉ lo làm việc trong viện, ít khi ra ngoài nên không biết danh tiếng của Thừa Bình công chúa ngoài phố phường ra sao. Vì vậy, khi nghe nói công chúa muốn gọi Thập Tam lang đến phủ, chẳng ai nghĩ đến những điều không hay.
Nhưng Ngu Tam thúc thì hiểu biết hơn, lại thường xuyên ra vào Ngu phủ, nên ít nhiều biết được mối quan hệ giữa vị công chúa này và đại nhân nhà mình.
Thấy mọi người nói cười không dứt, Ngu Tam thúc lên tiếng cắt ngang: “Được rồi, mau đi làm việc đi.”
Mọi người cười hì hì rồi tản ra.
Ngu Tam thúc thấy Ngu Bất Phàm vẫn đứng đó cười ngây ngô, liền co ngón tay lại, búng vào trán hắn một cái.
“Tam thúc, sao người lại đánh con?” Ngu Bất Phàm ôm trán, khó hiểu hỏi.
Ngu Tam thúc nghiêm giọng: “Ngươi theo ta đến Ngu phủ, gặp Lang quân.”
Ngu Bất Phàm rất nghe lời, không hỏi nhiều: “Ồ, được ạ.”
Ngu Tam thúc nhất thời cũng chẳng màng đến chuyện sửa sang nhà cửa nữa, vội kéo Ngu Bất Phàm về Ngu phủ.
Vừa bước qua cổng chính, còn chưa kịp vào nhà, bọn họ đã thấy Ngu Thuấn Thần vừa từ hoàng cung trở về.
Ngu Tam thúc như tìm được chỗ dựa, lập tức kéo Ngu Bất Phàm đến trước mặt Ngu Thuấn Thần, mở miệng nói ngay: “Lang quân, công chúa vừa đến phủ cũ, nàng ấy đã để mắt đến Thập Tam lang.”
Ngu Thuấn Thần vừa xuống xe ngựa liền khựng lại, ngay cả Dung thị, người vừa nghe động tĩnh mà bước ra từ tiền sảnh, cũng bất giác dừng bước.
Ngưu lão coi cổng và tiểu tư Như Ý, những người đang chuẩn bị dắt ngựa vào chuồng, đều giật mình nhìn chằm chằm Ngu Bất Phàm, rồi lại nhìn sang Lang quân nhà mình, động tác đồng loạt như nhau.
Cả viện tức thì rơi vào yên lặng đáng sợ.
Ngu Thập Tam lang nhận thấy vẻ mặt của mọi người có gì đó là lạ, bèn quay trái, quay phải nhìn quanh, nhưng vẫn không hiểu nổi.
Ngu Thuấn Thần nhanh chóng lấy lại vẻ trầm ổn thường ngày, khẽ gật đầu với Ngu Tam thúc: “Vào thư phòng rồi nói.”
Dứt lời, hắn bước về phía thư phòng.
Ngu Tam thúc vội kéo Ngu Thập Tam lang theo sau.
Dung thị thấy bọn họ vào thư phòng, liền quay đầu hỏi quản gia Ngưu thẩm: “Đã chuẩn bị trà chưa?”
Ngưu thẩm đáp: “Lão nô đang định đun nước đây.”
Dung thị thản nhiên nói: “Lần trước Tam Lang không phải có mang đến ít trà khổ đinh sao? Sắc một ấm mang vào thư phòng đi.”
Ngưu thẩm ngạc nhiên: “Nhưng Lang quân không thích uống loại trà đắng đó mà?”
Dung thị bình thản đáp: “Có lẽ hôm nay hắn sẽ thích. Cứ nghe ta đi, không sai đâu.”
Ngưu thẩm mơ hồ khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo.
Trong thư phòng, Ngu Thuấn Thần lắng nghe Ngu Tam thúc thuật lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày, nhưng không nói một lời.
Ngu Tam thúc thấy thế, vội nói: “Công chúa có lẽ chỉ tùy tiện nói vậy thôi, chớp mắt đã quên rồi. Hay là ngày mai, ta để Thập Tam lang về quê đi? Nó xa nhà lâu rồi, mẫu thân nó cũng mong nhớ, cứ giục nó về suốt.”
Ngu Bất Phàm nghe vậy không nhịn được mà nói: “Tam thúc, có phải người nhớ nhầm rồi không? Mẫu thân con hôm trước mới gửi thư, còn dặn con phải chăm chỉ làm việc cho Lang quân mà.”
Ngu Tam thúc lập tức lườm hắn một cái.
Ngu Bất Phàm thấy vậy, không khỏi cảm thấy oan ức.
Lúc này, nghe thấy Ngu Thuấn Thần thản nhiên nói: “Không cần.”
Ngu Tam thúc và Ngu Bất Phàm đồng loạt nhìn về phía hắn.
Ngu Thuấn Thần nhìn Ngu Bất Phàm, chậm rãi nói: “Nếu công chúa muốn ngươi đi, vậy thì cứ đi đi.”
“A?” Ngu Bất Phàm sửng sốt, “Thật sự có thể đi sao?”
Mặc dù được công chúa để mắt tới khiến hắn cảm thấy có chút vui mừng, nhưng trên thực tế, hắn cũng nghĩ giống Ngu Tam thúc, công chúa chỉ thuận miệng nói vậy thôi, rồi sẽ quên ngay, nên hắn chưa từng nghĩ tới việc thật sự vào phủ công chúa.
Ngu Tam thúc hiểu một số chuyện bên trong, không khỏi lo lắng: “Lang quân…”
Ngu Thuấn Thần khẽ nâng tay, cắt ngang lời ông, sau đó nói với Ngu Bất Phàm: “Về thu dọn đi, ngày mai qua đó.”
“Ồ, được ạ.”
Lúc rời quê, mẫu thân đã dặn đi dặn lại rằng phải nghe lời Lang quân. Ngày thường cơ hội để hắn nghe theo lời Lang quân không nhiều, giờ người đã lên tiếng, hắn chẳng suy nghĩ nhiều mà liền đồng ý.
Ngu Tam thúc thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là sắc mặt vẫn có chút bất an.
Ngu Thuấn Thần lại mỉm cười với ông, trấn an: “Đừng lo, công chúa không giống như lời đồn đâu.”
Lang quân đã nói vậy, Ngu Tam thúc cũng chẳng thể nói gì hơn.
“Vậy ta dẫn Thập Tam lang về trước.”
Ngu Thuấn Thần gật đầu.
Ngu Tam thúc liền đưa Ngu Bất Phàm ra ngoài, vừa hay chạm mặt Dung thị đang cùng Ngưu thẩm mang trà nước tới.
Dung thị vốn luôn quan tâm đến người Ngu tộc, thấy họ định đi, bèn nói: “Sao không ngồi lại thêm chút nữa? Ta đã dặn nhà bếp làm thêm món, ăn tối xong rồi hẵng về cũng không muộn.”
Ngu Tam thúc đáp: “Hôm nay còn nhiều việc, để lần sau vậy.”
Thấy họ khăng khăng muốn đi, Dung thị cũng không giữ lại nữa. Nhưng lúc Ngu Bất Phàm đi ngang qua bà, bà đột nhiên vươn tay, nhéo nhẹ vào cánh tay hắn.
Ngu Bất Phàm ngơ ngác nhìn bà: “Dung di, sao người lại véo con?”
Dung thị lại vỗ nhẹ lên lưng hắn, mỉm cười nói: “Không có gì, chỉ là ngưỡng mộ mẫu thân ngươi nuôi dạy được một đứa trẻ vừa lanh lợi vừa rắn rỏi như vậy.”
Ngu Bất Phàm cười tít mắt, không chút khiêm tốn mà nói: “Mẫu thân con cũng không chăm chút gì nhiều đâu, chỉ là con có chí khí nên tự lớn lên tốt thôi.”
Dung thị thở dài, thấp giọng nói: “Đúng vậy, vẫn là phải có chí khí.”
Bà khẽ lắc đầu, rồi quay người đi đến thư phòng.
Bên trong vang lên giọng của Ngu Thuấn Thần: “Vào đi.”
Dung thị nhận lấy khay trà từ tay Ngưu thẩm, bước vào trong.
Ngu Thuấn Thần đang ngồi sau án thư đọc sách, thấy mẫu thân đến liền đặt sách xuống, đứng dậy hành lễ: “Mẫu thân.”
Dung thị đặt khay trà lên bàn, rót một chén rồi ra hiệu cho hắn uống.
Ngu Thuấn Thần cầm chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó dừng lại.
Dung thị nhàn nhạt nói: “Vị đắng có thể át vị chua, uống thêm vài ngụm đi.”
Hắn hiểu được thâm ý trong lời nói của mẫu thân, có chút bất đắc dĩ đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói: “Mẫu thân, lòng con không hẹp hòi như người nghĩ đâu.”
Dung thị không đáp, chỉ hỏi: “Con đồng ý để Thập Tam lang vào phủ công chúa rồi?”
Ngu Thuấn Thần: “Vâng.”
Dung thị gật đầu, thản nhiên nói: “Xem ra cũng lớn hơn lỗ kim một chút.”
Ngu Thập Tam lang tuy cao lớn, thân hình vạm vỡ, ngũ quan cũng ngay ngắn đoan chính, nhưng nước da đen sạm, xét về dung mạo thì không quá nổi bật. Vì vậy, bà không quá bất ngờ khi Ngu Thuấn Thần đồng ý để hắn vào phủ công chúa.
Nếu đổi lại là một người có dung mạo đẹp hơn, trẻ hơn hắn thì sao?
Hừ… Dung thị nhìn thấu nhưng không nói ra, xoay người rời đi, định đến nhà bếp xem bữa tối chuẩn bị thế nào.
Thế nhưng, khi vừa quay lưng, bà lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ngu Thuấn Thần vang lên phía sau: “Công chúa… nàng không có ai để dùng.”
***
Tình Nguyệt: Huhu, thích Ngu lang quá chừng. Công chúa, chị mà phụ bạc Ngu lang thì chị biết tay tôi, nhưng mà cái nết chị thì dễ “phụ bạc” lắm :(((