Chương 13
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
So với sự kinh ngạc của những người khác, khi vừa nhìn thấy Doanh Đông Quân, ánh mắt của Ngu Thuấn Thần chỉ thoáng dao động trong chớp mắt, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại vẻ bình thản vốn có.
Thấy quan viên áo xanh suýt ngã, hắn kịp thời đưa tay đỡ một cái, sau đó khẽ gật đầu hành lễ với Doanh Đông Quân: “Tạ điện hạ nhớ mong, thần vẫn rất tốt.”
Giọng nói lạnh nhạt, xa cách nhưng lễ độ.
Nói xong câu này, Ngu Thuấn Thần liền xoay người rời đi, không hề lưu luyến, bước chân vẫn trầm ổn, nhịp nhàng như trước.
Những quan viên xung quanh vốn tưởng rằng hôm nay sẽ được chứng kiến một màn kịch hay, không ngờ một bên lại điềm nhiên như gió thoảng, ứng đối trôi chảy. Điều này khiến bọn họ bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật tầm thường và nhạt nhẽo, không khỏi có chút xấu hổ.
Sau khi hành lễ với Doanh Đông Quân, mấy vị quan trẻ cũng nhanh chóng đuổi theo Ngu Thuấn Thần.
Chỉ có mỗi quan viên áo xanh kia là vừa đi vừa không nhịn được mà liên tục ngoảnh đầu lại, trong mắt ngoài sự kinh ngạc còn mang theo vài phần cảnh giác và bất bình.
Doanh Đông Quân dõi mắt nhìn theo bóng lưng Ngu Thuấn Thần rời đi.
Tiểu Cát Tường lại không biết nhìn sắc mặt mà đứng chắn ngay trước mặt nàng, vẻ mặt nghiêm túc làm dấu hỏi: Phản ứng này của Ngu đại nhân, giống như để tâm đến công chúa sao?
Doanh Đông Quân lập tức giả vờ như không hiểu ngôn ngữ ký hiệu của hắn nữa. Nàng liếc qua quan viên áo xanh kia, thấy hắn vẫn quay đầu trừng mắt nhìn mình, liền tức giận nói: “Tên đó là ai vậy? Cái kiểu nhìn bổn cung như thể ta phụ bạc hắn là thế nào? Chẳng lẽ ai cũng có thể lọt vào mắt xanh của bổn cung được chắc?”
Tiểu Cát Tường quay đầu nhận diện một lúc, sau đó giơ tay làm dấu với vẻ mặt bừng tỉnh: Hắn chính là chủ nhân của tập thơ kia, bạn học của Ngu đại nhân, Giang Ngạn Thành.
Doanh Đông Quân cau mày: “Là hắn sao? Bổn cung chỉ nghe Ngu lang nhắc đến người này, chứ chưa từng qua lại.”
Tiểu Cát Tường nhìn nàng với ánh mắt đầy cảm thông và thương xót: Công chúa và Giang Ngạn Thành chưa từng quen biết, vậy ấn tượng của hắn về người có thể đến từ đâu? Công chúa thử đoán xem, Ngu đại nhân đã nói gì về công chúa trước mặt hắn, mà khiến hắn có thái độ như vậy?
Doanh Đông Quân im lặng một lúc, sau đó đưa tay lên đỡ trán: “Ngươi cho bổn cung uống thuốc gì vậy hả, nhất định có vấn đề! Bổn cung lại bắt đầu đau đầu rồi! Bổn cung muốn tru di cửu tộc nhà ngươi!”
Tiểu Cát Tường chỉ cười lắc đầu, bất đắc dĩ dỗ dành, rồi đẩy xe đưa công chúa lên xe ngựa.
*
Sau khi ra khỏi cung, mấy vị quan viên trẻ cáo từ Ngu Thuấn Thần rời đi. Chỉ còn Giang Ngạn Thành là vẫn đi theo hắn, vừa đi vừa len lén quan sát sắc mặt hắn, cẩn trọng dò xét:
“Không ngờ Thừa Bình công chúa thật sự đã tỉnh lại.”
“Ừ.”
Ngu Thuấn Thần đáp một tiếng nhạt nhẽo, dường như đang nghe Giang Ngạn Thành nói chuyện, lại như đang chìm vào suy nghĩ về vấn đề chính sự nan giải mà triều đình vừa tranh luận trong buổi nghị sự tại Cần Chính điện.
Giang Ngạn Thành khẳng định rằng bằng hữu của mình không hề điềm nhiên như vẻ bề ngoài, chắc chắn đã chôn giấu tất cả tổn thương năm xưa vào tận đáy lòng, không dám dễ dàng khơi gợi.
Dù gì thì năm đó, hắn cũng từng bị công chúa ép buộc đưa về phủ giam lỏng suốt mấy tháng trời, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe. Khó khăn lắm mới trốn ra được, nhưng cả người tiều tụy, thần hồn bay mất một nửa, trên thân còn mang theo đủ loại dấu vết ám muội xen lẫn thê thảm, nhìn mà xót xa không nỡ nhìn!
Từ đó về sau, bằng hữu của hắn luôn giữ khoảng cách với nữ nhân. Bao năm nay, Bá mẫu ngày ngày thúc giục nhi tử thành thân, nhưng một người vốn hiếu thuận như hắn, lại thà mang tiếng bất hiếu chứ không chịu nhượng bộ dù chỉ một chút trong chuyện này.
Giang Ngạn Thành cảm thấy cả đời của bằng hữu đã bị hủy hoại trong tay Thừa Bình công chúa.
“Quân Nghiêu, nay huynh đã là phụ chính đại thần, lại còn là sư phó của Hoàng đế. Gần đây, ngay cả Thái hậu cũng rất tín nhiệm huynh. Huynh đã sớm không còn là thư sinh nghèo khó năm xưa, bị nàng ta muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt nữa rồi. Còn Thừa Bình công chúa thì sao? Nàng ta đã thất thế rồi! Ta vừa hỏi thăm một chút trước cổng cung, hôm nay nàng ta thậm chí còn suýt chút nữa không vào được cung đấy!”
Giang Ngạn Thành vỗ vai bằng hữu, cố gắng hết sức để an ủi hắn: “Trước đây là nàng ta muốn làm gì huynh thì làm, giờ vị trí đã đảo ngược rồi, huynh muốn làm gì nàng ta thì làm…”
Nói đến đây, hắn chợt nhận ra có gì đó sai sai, lập tức lúng túng xoa xoa tay.
“À, tất nhiên, huynh cũng không thực sự muốn làm gì nàng ta cả! Ta chỉ đang lấy ví dụ, lấy ví dụ thôi! Ha ha ha.”
Ngu Thuấn Thần liếc nhìn Giang Ngạn Thành, giọng điệu bình thản như gió thoảng: “Chuyện năm đó ta đã quên rồi. Công chúa ra sao, chẳng liên quan gì đến ta nữa.”
Giang Ngạn Thành nghe vậy, dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng bớt lo lắng hơn, bèn cười nói: “Vậy thì tốt! Phải rồi, hôm qua phu nhân ta gửi từ trang trại về một giỏ đầy cá tươi, hôm nay cũng nhàn rỗi, hay là đến phủ ta làm vài ly?”
“Người trong Ngu tộc đến kinh thành, mẫu thân dặn ta về sớm một chút.” Ngu Thuấn Thần mỉm cười từ chối, “Để hôm khác lại đến quấy rầy huynh vậy.”
“Đã có người trong tộc đến, vậy huynh mau về đi! Dù gì trước kia, Ngu tộc cũng từng chăm lo cho huynh và Bá mẫu rất nhiều.” Giang Ngạn Thành chậc lưỡi tiếc nuối, “Thôi vậy, cá tươi một mình ta hưởng hết!”
Sau khi tạm biệt Ngu Thuấn Thần, Giang Ngạn Thành nghĩ đến món cá kho tươi ngon, không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng đi được hơn chục bước, hắn bỗng có cảm giác như mình vừa quên mất chuyện gì đó quan trọng.
“Tiêu rồi! Chuyện quan trọng như vậy mà ta lại quên béng mất!”
Hắn hối hận vỗ trán, vội vàng quay đầu lại tìm Ngu Thuấn Thần, nhưng nào còn thấy bóng dáng của bằng hữu nữa.
***