Chương 129
***
Doanh Đông Quân khẽ gật đầu.
Lỗ Tứ Nương dẫn người nhà họ Cổ rời đi.
Doanh Đông Quân cùng Tiểu Cát Tường dạo một vòng quanh sân viện, càng xem càng hài lòng. Nơi này không nhỏ, rất thích hợp để làm nơi in sách.
Tiểu Cát Tường hỏi: Công chúa, người định in lại toàn bộ nội dung trên những tấm thạch kinh sao?
Doanh Đông Quân gật đầu: “Đúng vậy. Bao lâu nay, sĩ tử thiên hạ luôn khổ sở vì không có sách để đọc. Bổn cung nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy nên quyết định làm việc thiện một lần.”
Tiểu Cát Tường thở dài: Nhưng công chúa, làm việc thiện rất tốn bạc đấy ạ.
Doanh Đông Quân mỉm cười liếc nhìn hắn, hạ giọng nói: “Ngươi quên rồi sao? Không lâu trước đây, bổn cung vừa nhận được một khoản tiền lớn. Giờ có thể dùng số bạc đó để làm việc thiện rồi.”
Tiểu Cát Tường lập tức nhớ ra, chính là mười vạn lượng bạc mà Diêu Tùng Niên đã gửi đến!
Không trách được công chúa lúc đó lại nói rằng số bạc này đến đúng lúc.
Tiểu Cát Tường cười nói: Xem ra Diêu gia cũng đã làm được một việc thiện rồi.
Doanh Đông Quân mỉm cười: “Phải, bổn cung sẽ ghi nhớ công đức của nhà họ Diêu.”
Chủ tớ hai người vừa nói vừa đi đến hậu viện. Nơi này vẫn đang được sửa sang, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng người trò chuyện và âm thanh đầm đất.
Doanh Đông Quân đứng trong sân, nhìn về phía cửa hậu viện, đột nhiên nói: “Nghe nói, căn nhà này vốn là của hồi môn của mẫu hậu ta.”
Tiểu Cát Tường ngẩn ra.
Doanh Đông Quân khẽ cười: “Chỉ là người chưa từng ở đây. Sau khi vào cung, lại càng không có cơ hội quay lại.”
Tiểu Cát Tường tò mò: Nếu là hồi môn của hoàng hậu, vậy tại sao bên dưới lại chôn những tấm thạch kinh kia?
“Chuyện này lại là một câu chuyện khác rồi.” Doanh Đông Quân nói xong liền cất bước đi vào hậu viện. “Đi thôi, vào xem thử một chút. Lần trước bổn cung chưa vào trong này.”
Tiểu Cát Tường vội vàng đi theo.
Khi Doanh Đông Quân bước vào, các tộc nhân Ngu gia vẫn đang làm việc. Nhìn thấy có người vào, không ít người quay đầu lại, sau đó đồng loạt ngẩn ra.
Ngay lúc đó, có người hét lên: “Cẩn thận!”
Doanh Đông Quân quay đầu, thấy một cây cột gỗ lớn, vốn đang tựa vào góc tường, bỗng đổ xuống về phía nàng.
Tiểu Cát Tường phản ứng nhanh nhạy, lập tức kéo lấy cánh tay Doanh Đông Quân, kéo nàng lùi về sau.
Đồng thời, một bóng người lao tới, dùng vai đỡ lấy cây cột gỗ.
Có người reo lên: “Hay lắm!”
“Thập Tam lang giỏi quá!”
Doanh Đông Quân đứng sau lưng Tiểu Cát Tường, không khỏi nhìn sang.
Nàng thấy một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, mặc áo vải thô, đang dùng sức nâng cây cột lớn vừa đổ xuống. Hắn cắn chặt răng, gương mặt và cổ đẫm mồ hôi, vì cây cột quá nặng mà đôi giày của hắn đã lún sâu vào đất. Nhưng điều khiến Doanh Đông Quân ngạc nhiên hơn chính là, những tộc nhân xung quanh không có ai chạy tới giúp, trái lại còn cười cợt hò reo cổ vũ hắn.
“Thập Tam tang, cố lên!”
“Thêm chút sức nữa!”
“Thập Tam lang, ngươi chưa ăn cơm sao? Một cây cột cũng không nâng nổi à?!”
Giữa tiếng cười đùa, thiếu niên hét lớn một tiếng, dồn hết sức lực, cuối cùng cũng dựng cây cột lên được.
Các tộc nhân Ngu gia lại đồng loạt reo hò khen ngợi.
Thiếu niên họ Ngu dựng cây cột tựa vào góc tường, sau đó liếc nhìn Doanh Đông Quân một cái, vội chạy tới trước mặt nàng, gương mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Cô nương, có phải bị ta đã dọa sợ rồi không? Thật xin lỗi! Vừa nãy ta không dựng cây cột chắc chắn.”
Tộc nhân Ngu gia không biết thân phận của Doanh Đông Quân.
Doanh Đông Quân cũng không định giải thích, chỉ quan sát hắn một chút rồi mỉm cười hỏi: “Ngươi là Ngu Thập Tam lang?”
“A, ta đứng thứ mười ba trong tộc, nên mọi người gọi ta là Thập Tam lang. Tên thật của ta là Ngu Bất Phàm.”
Ngu Thập Tam lang cười ngượng nghịu, bị Doanh Đông Quân nhìn chằm chằm thì có chút mất tự nhiên, không biết nên đặt ánh mắt vào đâu.
Doanh Đông Quân khẽ gật đầu: “Ngu Bất Phàm? Tên hay lắm.”
Nghe Doanh Đông Quân khen một câu, khóe miệng Ngu Bất Phàm cười đến mức sắp kéo tận ra sau đầu.
“Ngu Bất Phàm, ngươi từng luyện công phu chưa?” Doanh Đông Quân hỏi.
Ngu Bất Phàm lắc đầu, thật thà đáp: “Chưa từng, không ai dạy ta võ công cả. Ta trời sinh sức lực lớn thôi. Lúc nhỏ ta cũng muốn học võ, nhưng mẫu thân lại muốn ta đọc sách thi trạng nguyên giống các nho sinh. Nhưng ta không thông minh như bọn họ, học nhiều năm rồi mà cũng chỉ nhận mặt được vài cuốn sách, viết văn đến mức bản thân còn đọc không hiểu. Sau này mẫu thân ta cũng đành bỏ cuộc, không ép ta học nữa, chỉ để ta theo tộc nhân lên núi hái thuốc. Lần này ta theo Tam thúc vào kinh để mở mang tầm mắt.”
Doanh Đông Quân chỉ thuận miệng hỏi một câu, vậy mà thiếu niên này lại kể hết cả gốc rễ chuyện nhà, khiến nàng không nhịn được cười, lại đánh giá hắn thêm vài phần. “Đáng tiếc, đáng ra ngươi nên học võ từ sớm.”
Ngu Bất Phàm ngơ ngác, không hiểu có gì mà đáng tiếc.
Hồi nhỏ hắn cũng từng mơ tưởng đến việc học võ công, trở thành đại hiệp trừ gian diệt bạo, nhưng lớn lên rồi mới hiểu đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Đến giờ hắn còn chưa từng thấy ai có thể bay vút lên mái nhà như trong truyện, chỉ có mình hắn khi hái thuốc từng leo lên những vách núi hiểm trở mà người thường không thể trèo. Nghĩ lại, cảm giác “vượt nóc băng tường” chắc cũng không khác lúc đó là bao.
Khi Ngu Bất Phàm còn đang nhớ lại chuyện cũ, Lỗ Tứ Nương đã tìm tới.
“Công chúa, thì ra người ở đây!”
Nghe thấy cách xưng hô này, tất cả mọi người đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Doanh Đông Quân. Ngu Bất Phàm, người đứng gần nàng nhất, càng đờ ra tại chỗ.
Ngu Tam thúc lúc này cũng nghe thấy động tĩnh, vội từ trong nhà bước ra.
“Công… Công chúa giá lâm?” Ngu Tam thúc ngẩn người trong chốc lát, rồi vội vàng hành lễ. “Thảo dân tham kiến Thừa Bình công chúa!”
Những tộc nhân Ngu gia khác có thể chưa rõ chuyện, nhưng Ngu Tam thúc đã nghe Ngu Thuấn Thần nói qua về thân phận chủ nhân căn nhà này. Hôm nay thấy Thừa Bình công chúa xuất hiện ở đây, dù bất ngờ nhưng ông vẫn nhanh chóng phản ứng lại.
Những người khác cũng vội vàng cúi người hành lễ: “Tham kiến Thừa Bình công chúa!”
Doanh Đông Quân cười nói: “Đứng lên đi, không cần đa lễ.”
Ngu Tam thúc thấy mọi người đã đứng dậy, nhưng vẫn lén liếc nhìn công chúa, lo sợ họ thất lễ, liền vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt và tay để họ tiếp tục làm việc.
Ngu Bất Phàm cũng nhìn Doanh Đông Quân một cái, định rời đi thì nàng lại gọi hắn: “Ngu Bất Phàm.”
“A!” Ngu Bất Phàm lập tức dừng bước, xoay người nhìn nàng.
Doanh Đông Quân cười hỏi: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Ngu Bất Phàm đáp: “Ta mười bảy rồi.”
Ngu Tam thúc trừng mắt nhìn hắn, đứng bên cạnh chỉnh lại: “Công chúa, hắn mới tròn mười sáu, còn mười một tháng rưỡi nữa mới đến mười bảy.”
Ngu Bất Phàm không cam lòng, bèn tranh luận: “Vậy tính theo tuổi mụ cũng là mười bảy rồi mà!”
Doanh Đông Quân bật cười: “Mười sáu à?” Nàng trầm ngâm chốc lát, lại nhìn hắn vài lần, rồi thản nhiên nói: “Cũng chưa phải quá muộn.”
“Chưa quá muộn cái gì?” Ngu Bất Phàm ngơ ngác.
Doanh Đông Quân mỉm cười: “Nếu ngươi muốn học võ, thì đến phủ công chúa đi.”
Nói xong, nàng quay người, dẫn theo Tiểu Cát Tường và Lỗ Tứ Nương, rời đi.
Ngu Tam thúc cùng mọi người lập tức cúi đầu tiễn công chúa.
Đợi đến khi bóng dáng Doanh Đông Quân khuất hẳn, Ngu Bất Phàm mới hoàn hồn, chỉ vào chính mình, quay sang hỏi Tam thúc: “Vừa rồi công chúa nói gì? Muốn ta đến phủ công chúa?”
***