Đông Quân – Chương 127

Chương 127

***

Ngu Thuấn Thần hành lễ, sau đó xoay người rời đi.

Thiên Vân thấy hắn thực sự cứ thế đi mất, thậm chí không buồn liếc nhìn nàng một cái, trong lòng tuyệt vọng, bi thương trào dâng, liền hướng theo bóng lưng hắn mà hét lên: “Lang quân, ngài thật tàn nhẫn!!!”

Thiên Xảo đứng bên cạnh tức đến mức suýt bốc khói, liền lao lên, vo viên khăn tay trong tay mình rồi nhét thẳng vào miệng Thiên Vân, chặn lại những lời còn chưa kịp nói hết của nàng.

Thiên Vân giãy giụa muốn kéo khăn tay ra, nhưng Thiên Xảo vừa bịt miệng nàng, vừa giữ chặt tay không cho nàng động đậy.

“Ưm ưm ưm—” Thiên Vân tràn đầy oán hận trừng mắt nhìn Thiên Xảo, mà Thiên Xảo cũng trừng mắt đáp lại.

Dung thị lạnh nhạt nói: “Còn làm loạn nữa, ta sẽ bán ngươi vào nhà nông.”

Thiên Vân khựng lại, hơi sức đều tan biến, chán nản đứng yên, không giãy giụa nữa, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Trước khi bị bán vào Ngu phủ, Thiên Vân và Thiên Xảo từng tận mắt chứng kiến bọn buôn người bán một cô nương mặt mũi thô kệch, trên trán còn có vết sẹo, cho một hộ nông dân với giá rẻ mạt, để nàng ta làm thê tử của một kẻ ngốc. Nghe nói sau khi gả qua đó, không những phải chăm sóc kẻ ngốc kia, mà còn phải làm ruộng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cả ngày đầu bù tóc rối.

Thiên Vân có chết cũng không muốn sống cuộc đời khổ sở như vậy.

Thiên Xảo dù ghét nàng, nhưng dù sao cũng là cùng nhau bị bán vào phủ, lại từng ngủ chung phòng nhiều năm, lo Dung thị thực sự sẽ bán nàng cho một kẻ ngốc, liền vội nói: “Lão phu nhân, để nô tỳ đưa nàng về thu dọn đồ đạc, sẽ xong ngay thôi.”

Dung thị gật đầu: “Đi đi.”

Thiên Xảo lập tức kéo Thiên Vân đi.

Ngu phủ không lớn, nhưng người trong phủ cũng không nhiều, phòng ở vẫn còn đủ. Dung thị sắp xếp cho hai nha hoàn này ở gian phòng nhỏ bên cạnh phòng mình.

Thiên Xảo thô bạo đẩy Thiên Vân vào trong, đóng cửa lại, hạ giọng mắng: “Ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ!”

Thiên Vân kéo khăn tay ra khỏi miệng, vừa khóc vừa nói: “Ta cũng hết cách rồi, ta không muốn đi!”

Thiên Xảo vốn định mắng thêm mấy câu, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng ta, cuối cùng chỉ tức giận an ủi: “Ta đã nghe ngóng rồi, lão phu nhân là muốn đưa ngươi đến học việc ở một nữ chưởng quầy mở tiệm thêu, chứ không phải đẩy ngươi vào hố lửa! Nghe nói nữ chưởng quầy đó tính tình không tệ, không tùy tiện đánh mắng người. Ta thấy ngươi giỏi thêu thùa, đến đó học cũng tốt. Chăm chỉ học tay nghề, sau này biết đâu còn có thể thoát khỏi thân phận nô tỳ, gả vào một nhà tử tế.”

Thiên Vân lại cười lạnh: “Ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm, nếu tốt như vậy, sao ngươi không đi? Nhà tử tế? Có thể so được với phủ Trung Thư lệnh danh giá sao?”

“Xì—” Thiên Xảo cảm thấy tay mình lại ngứa ngáy muốn động thủ rồi.

“Thôi, lười nói với ngươi, nói cũng không thông! Mau thu dọn đồ đạc đi, đừng để lão phu nhân đích thân đến đuổi ngươi!” Thiên Xảo khoát tay.

Thấy áo ngoài của Thiên Vân vốn đã xộc xệch, vừa rồi còn bị kéo rách thêm, Thiên Xảo bĩu môi “chậc” một tiếng, định giúp nàng cài lại, nhưng vô tình nhìn thấy chính giữa ngực nàng có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm đỏ tươi, trông như một dấu vết bẩm sinh.

“Ồ? Ngươi có vết bớt này từ bao giờ vậy? Ta nhớ trước đây hình như không có mà?” Thiên Xảo và Thiên Vân cùng ngủ, cùng tắm trong một phòng, nàng đã từng thấy thân thể trần trụi của Thiên Vân.

Thiên Vân vội vàng kéo áo che lại, quay người sang chỗ khác: “Liên quan gì đến ngươi! Ngươi ra ngoài đi, ta phải thu dọn đồ đạc!”

Thiên Xảo đảo mắt, lười quan tâm nàng nữa, xoay người rời khỏi phòng.

Có lẽ lần này biết lão phu nhân sẽ không mềm lòng với mình, Thiên Vân không còn dây dưa nữa, chỉ trong nửa canh giờ đã thu dọn xong hành lý.

Khi Ngưu thẩm đến gọi, đưa cho nàng một túi tiền, nói: “Không cần qua lão phu nhân bái biệt nữa. Lúc trước Ngu gia mua ngươi, khi đó ngươi còn nhỏ, người lại gầy yếu, chỉ tốn ba mươi lăm lượng bạc. Lần này Nghiêm chưởng quầy bỏ ra bốn mươi lượng bạc để mua thân khế của ngươi. Cả bốn mươi lượng đều ở đây, lão phu nhân bảo ngươi tự giữ lấy, sau này có thể làm của hồi môn. Hôm nay ra khỏi cửa Ngu gia, từ nay về sau, ngươi không còn liên quan gì đến Ngu phủ nữa.”

Thiên Vân cúi đầu nhận lấy túi tiền.

Ngưu thẩm nhìn nàng một cái, thở dài: “Đi thôi, ta đưa ngươi đến tiệm thêu.”

Thiên Vân xách hành lý, lặng lẽ đi theo sau Ngưu thẩm, rời khỏi Ngu phủ.

Lúc này, Doanh Đông Quân nhận được thùng sách do gia nhân Ngu phủ mang tới.

Tiểu Cát Tường ôm sách vào thư phòng cho Doanh Đông Quân, trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu: Chỉ có sách được gửi đến, còn người thì không đến sao?

Nhưng Doanh Đông Quân lại không nghĩ nhiều như thế, vừa thấy thùng sách liền vui mừng khôn xiết.

“Ngu lang quả nhiên là bậc quân tử giữ chữ tín!”

Nàng bảo Tiểu Cát Tường mang sách vào thư phòng, rồi lật xem từng quyển từng quyển.

Nhân lúc công chúa dừng lại uống trà, Tiểu Cát Tường không nhịn được hỏi: Trong thư phòng của công chúa đã có vô số sách rồi, vì sao lại đặc biệt thích những cuốn do Ngu đại nhân sao chép?

Doanh Đông Quân mỉm cười: “Sách do Ngu lang chép tay, đương nhiên khác biệt, bổn cung dĩ nhiên thích rồi.”

Tiểu Cát Tường thầm nghĩ, công chúa lại thiên vị nữa rồi, nên mới nói ra lời như vậy.

Vài ngày sau, Lỗ Tứ Nương được cử ra ngoài làm việc cho công chúa, đã trở về.

Lúc bà ta đến gặp công chúa, trên người mặc nam trang, trên môi còn dán hai chòm râu nhỏ, đi đường thì vừa vung tay, vừa ưỡn bụng, bước chân dạng hình chữ bát.

Tiểu Cát Tường nhìn thấy, còn tưởng có kẻ nào mắt mù dám xông vào viện công chúa, suýt chút nữa đã xuống tay giết người.

May mà Lỗ Tứ Nương vừa thấy Tiểu Cát Tường liền cười chào hỏi: “Cát Tường công công, phiền ngươi thông báo một tiếng, Lỗ Tứ Nương cầu kiến công chúa.”

Ngay cả nụ cười sảng khoái kia cũng giống của nam tử, chỉ có giọng nói là bán đứng, giúp Tiểu Cát Tường kịp thời thu tay lại, giữ lại mạng nhỏ cho bà ta.

Tiểu Cát Tường thu lại ánh mắt kinh ngạc, làm thủ thế ra hiệu, rồi quay về bẩm báo với Doanh Đông Quân.

Khi Lỗ Tứ Nương vào gặp công chúa, Doanh Đông Quân cũng sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó lại khen: “Bộ dạng này của ngươi không tệ, bổn cung suýt chút nữa không nhận ra.”

Lỗ Tứ Nương theo thói quen chắp tay hành lễ như nam nhân, nhưng vừa phản ứng lại, vội vã đổi sang thi lễ của nữ tử, ngượng ngùng nói: “Dạo này nô tỳ ở bên ngoài, vẫn luôn giả làm nam nhân, nên thành thói quen. Đi lại bên ngoài, ăn mặc như nam tử vẫn thuận tiện hơn nhiều. Nô tỳ tuy cao lớn, nhưng vẫn có những kẻ thấy là nữ nhân liền muốn ức hiếp. Để tránh rắc rối, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ công chúa giao, nô tỳ đã dùng thân phận nam tử suốt dọc đường, quả thực rất thuận lợi.”

Tiểu Cát Tường không thể không thừa nhận, công chúa đúng là có mắt nhìn người. Lỗ Tứ Nương này quả là thông minh, cũng có chút bản lĩnh. Dĩ nhiên, so với hắn thì vẫn còn kém xa.

Doanh Đông Quân hài lòng gật đầu: “Ngươi trở về sớm hơn dự tính của bổn cung, vất vả rồi.”

Lỗ Tứ Nương vội nói: “Không vất vả, chuyện này cũng không khó.”

Bà ta không phải đang khoác lác, mà thực sự cảm thấy chuyện này không khó, điều duy nhất bất tiện là nữ tử hành sự bên ngoài, nhưng cũng đã giải quyết được rồi.

Doanh Đông Quân: “Người và đồ đâu?”

Lỗ Tứ Nương: “Nô tỳ tìm một quán ăn bên ngoài cho bọn họ dùng cơm, chưa đưa vào phủ. Trước tiên nô tỳ muốn hỏi công chúa định sắp xếp thế nào.”

Doanh Đông Quân lại khen bà ta một cái, “Rất tốt. Lát nữa ngươi trực tiếp đưa bọn họ đến tòa nhà ở phố Đăng Đệ.”

Tòa nhà ở phố Đăng Đệ chính là nơi trước đây Ngu Thuấn Thần đào được những tấm bia đá ghi chép kinh thư.

***

Chương 128

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *