Đông Quân – Chương 126

Chương 126

***

Tiểu Cát Tường gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: Đúng rồi, chuyện của Trương lão thái y kia là thế nào? Sao ông ta lại đột nhiên chạy đến trước mặt Diêu Tùng Niên để nói xấu tôn tử của ông ta? Cũng may Diêu Tùng Niên tin ông ta, nếu đổi lại là người thương tôn tử quá mức, e rằng đã sớm đuổi ông ta đi rồi.”

Doanh Đông Quân bật cười, nói với Tiểu Cát Tường: “Nhân duyên của Trương lão thái y vốn rất tốt, hành nghề mấy chục năm, bổn cung chưa từng nghe nói có ai đánh đuổi ông ta ra ngoài, ngươi không cần lo lắng thay ông ta đâu.”

Tiểu Cát Tường nghi ngờ nhìn công chúa: Nhưng ông ta đang yên đang lành, cớ gì lại đi vu oan người khác? Chẳng lẽ Diêu Xuân từng đắc tội ông ta? Hay là đắc tội người quen của ông ta?

Doanh Đông Quân khẽ che môi cười, nhưng không nói gì, chỉ ung dung đứng dậy, quay vào trong phòng.

Tiểu Cát Tường suy nghĩ một hồi, đột nhiên, cái tên Ngu Thuấn Thần lóe lên trong đầu.

Tiểu Cát Tường: Hừ, thật vô liêm sỉ.

*

Bên kia, Diêu Tùng Niên và Diêu lão phu nhân rời khỏi phủ công chúa.

Diêu lão phu nhân vừa dùng phương pháp xoa bóp huyệt vị mà Trương lão thái y chỉ dạy để ấn nhẹ lên tay ông, vừa lo lắng hỏi: “Phu quân cảm thấy thế nào rồi? Chàng nhất định phải đích thân đến đây sao? Thiếp đã nói, chàng chỉ cần dạy thiếp những lời cần nói, để thiếp đi thay chàng chẳng phải cũng như nhau sao?”

Diêu Tùng Niên vỗ nhẹ lên tay lão phu nhân, ra hiệu rằng bản thân không sao, bảo bà đừng lo lắng, sau đó “à à à” vài tiếng.

Trong tai Diêu lão phu nhân, những tiếng đó có nghĩa là: Nàng đi thì không có tác dụng, ta phải tự mình đến một chuyến mới được.

Diêu lão phu nhân do dự một chút, thấp giọng hỏi: “Vì sao phu quân lại để tâm đến thái độ của Thừa Bình công chúa đến vậy? Thiếp nghe nhị tức phụ nói, Tiên đế không còn nữa, công chúa cũng sớm thất thế rồi…”

Diêu Tùng Niên giận đến mức giơ tay đập lên án kỷ, nhưng vì tay không còn sức, nên âm thanh phát ra không lớn lắm, chỉ làm Diêu lão phu nhân hoảng hốt, vội vã đỡ lấy ông.

“Phu quân, đừng tức giận, thiếp không nói nữa là được.”

Diêu Tùng Niên giận đến run người, miệng méo xệch, nói: “Đừng nghe lời nữ nhân thiển cận đó! Công chúa nào đơn giản như nó nghĩ chứ? Nó đâu biết năm xưa công chúa…”

Ông nói đến đây thì đột nhiên im bặt, dù biết chỉ có Diêu lão phu nhân hiểu được mình nói gì, ông vẫn cẩn trọng không nói tiếp.

Diêu lão phu nhân có chút tò mò, không nhịn được hỏi: “Năm đó công chúa làm sao?”

Diêu Tùng Niên không nổi giận với thê tử, giọng điệu cũng dịu đi: “Có một số chuyện, nàng biết cũng vô ích. Chỉ cần nhớ kỹ một điều: dù có đắc tội ai, cũng tuyệt đối không được đắc tội Thừa Bình công chúa. Công chúa này, tâm tư rất độc ác đấy.”

Diêu lão phu nhân từ trước đến nay luôn nghe lời Diêu Tùng Niên, nghe vậy liền gật đầu: “Thiếp đã biết.”

Diêu Tùng Niên thở dài: “Xuân nhi vốn là một mầm non tốt, đáng tiếc lại bị tâng bốc đến hư rồi.”

Diêu lão phu nhân nói: “Nó mới mười mấy tuổi, tương lai vẫn còn dài, phu quân cứ dạy dỗ nó thật tốt là được.” Bà vẫn rất thương tôn tử.

Diêu Tùng Niên im lặng một lúc, rồi nói: “Nếu trời cho ta thêm ba năm, năm năm nữa, ta vẫn có thể dạy dỗ nó nên người. Nhưng tiếc là… thọ mệnh của ta không còn dài.”

Diêu lão phu nhân nghe ra sự bất lực và cay đắng trong lời ông, không khỏi rơi nước mắt, đổi giọng khuyên nhủ: “Vậy thì thôi, con cháu tự có phúc của con cháu, phu quân đừng bận lòng nữa, dù sao chúng cũng không đến mức chết đói.”

Diêu Tùng Niên nghe bà nói vậy, dường như không nhịn được bật cười, lại vỗ nhẹ lên tay bà, nhưng không nói thêm gì nữa.

*

Hôm đó, chính là ngày Ngu Thuấn Thần hẹn với công chúa sau mười ngày.

Ngu Thuấn Thần vốn định mang bản chép tay của mình đến phủ công chúa, nhưng trước khi ra cửa, Tôn viện trưởng của Vạn Niên thư viện lại sai người đến, mời hắn qua đó một chuyến, nói là có chuyện muốn bàn bạc.

Viện trưởng Tôn biết Ngu Thuấn Thần bận rộn, ngày thường cũng không tùy tiện gọi hắn đến, một khi đã sai người mời, hẳn là thật sự có chuyện quan trọng.

Ngu Thuấn Thần chỉ có thể gọi tiểu tư Như Ý đến, giao cho hắn chiếc hộp nhỏ đựng sách, dặn hắn mang sách đến phủ công chúa trước.

Như Ý nhận lệnh, đón lấy chiếc hộp từ tay lang quân nhà mình, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi thư phòng.

Ngu Thuấn Thần thở dài, cũng chuẩn bị ra ngoài, nhưng không ngờ cửa thư phòng lại vang lên một tiếng, có người từ bên ngoài bước vào.

Ngày thường, nếu hắn đang ở trong thư phòng, ngay cả Dung thị cũng không tùy tiện đẩy cửa đi vào, những người khác lại càng không có gan làm vậy.

Ngu Thuấn Thần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy tiểu nha hoàn Thiên Vân trong phòng mẫu thân đỏ hoe mắt bước vào.

Thiên Vân vừa thấy Ngu Thuấn Thần liền nghẹn ngào gọi một tiếng: “Lang quân, cứu nô tỳ!” Rồi lao thẳng về phía hắn.

Ngu Thuấn Thần lập tức đứng dậy, ngay khoảnh khắc Thiên Vân nhào tới, hắn nhanh chóng đá ghế ra ngoài, sau đó lách người sang phía bên kia bàn.

Thiên Vân vốn định ôm lấy Ngu Thuấn Thần để khóc lóc kể lể, nhưng chưa kịp chạm vào hắn thì một chiếc ghế đã bay đến, khiến nàng sợ hãi vội vàng ôm lấy ghế để tránh nó đập vào mặt mình.

Chiếc ghế làm bằng gỗ, vừa cứng vừa nặng, rơi trúng ngực Thiên Vân, đau đến mức nàng “ối” lên một tiếng.

Ngu Thuấn Thần đứng bên kia bàn sách, lạnh nhạt quan sát nàng.

Thiên Vân vừa đau vừa sốt ruột, hai tay ôm lấy ngực, tủi thân đến rơi nước mắt, khóc lóc nhìn Ngu Thuấn Thần: “Lang quân, lão phu nhân muốn bán nô tỳ đi, xin ngài cứu nô tỳ với!”

Nói rồi, nàng định vòng qua chiếc ghế để đi đến chỗ Ngu Thuấn Thần, nhưng hắn lại di chuyển sang phía khác, khiến nàng ngay cả một góc áo cũng không chạm tới.

Ngu Thuấn Thần lạnh nhạt nói: “Chuyện trong nội viện, ngươi đi tìm lão phu nhân mà nói.”

Thiên Vân vừa khóc vừa nói: “Lão phu nhân đã quyết tâm bán nô tỳ rồi, nô tỳ đã cầu xin mấy lần nhưng đều vô ích!”

Ngu Thuấn Thần thản nhiên đáp: “Chuyện mẫu thân quyết định, ta sẽ không can thiệp. Ngươi đi ra đi.”

Thiên Vân nức nở: “Lang quân! Nô tỳ không muốn rời khỏi Ngu phủ, nô tỳ muốn mãi mãi hầu hạ ngài!”

Ngu Thuấn Thần cố nén sự mất kiên nhẫn, nói thẳng: “Ngươi vốn là nha hoàn của mẫu thân, ta không cần ngươi hầu hạ!”

“Nhưng… nhưng mà…” Thiên Vân ngẩn người nhìn hắn một lúc, đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, liền bắt đầu cởi áo: “Lang quân, nô tỳ có thể…”

Vốn dĩ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sắc mặt Ngu Thuấn Thần lập tức trầm xuống, hắn xoay người, sải bước ra khỏi thư phòng.

Thiên Vân vừa mới kéo áo xuống để lộ một bên vai, thì trong phòng đã không còn bóng dáng Ngu Thuấn Thần nữa.

Thiên Vân: “……”

Ngu Thuấn Thần vừa bước ra khỏi thư phòng liền chạm mặt Dung thị và Thiên Xảo đang đi ra từ gian phòng bên trong.

Dung thị nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng như thể có thể đóng băng cả trời đất của nhi tử thì thoáng sững sờ: “Chuyện gì vậy?”

Lúc này, Thiên Vân cũng từ trong thư phòng đuổi theo, hô lên: “Lang quân!”

Dung thị nhìn thấy Thiên Vân quần áo xộc xệch, lại nhìn vẻ mặt hiếm khi lộ rõ tức giận của nhi tử, lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.

Thế nhưng, bà vẫn rất bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên nói với Thiên Vân: “Đồ đạc đã thu dọn xong chưa? Nếu xong rồi, bây giờ để Ngưu thẩm đưa ngươi đi.”

Thiên Vân vừa thấy Dung thị đã sợ đến mức toàn thân run rẩy, không nói nổi một câu, nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn về phía Ngu Thuấn Thần, mong hắn có thể thương hại mình một lần.

Đáng tiếc, vị lang quân luôn đối xử ôn hòa lễ độ với hạ nhân trong phủ, lần này ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc nàng lấy một cái, chỉ nhàn nhạt nói với Dung thị: “Mẫu thân, chuyện trong nhà, làm phiền người lo liệu.”

Dung thị cũng thản nhiên đáp: “Ta biết rồi, con cứ đi lo việc của con đi.”

***

Chương 127

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *