Chương 123
***
Doanh Đông Quân thản nhiên nói: “Họ Doanh ta có không ít người biết về truyền thuyết này, nhưng chưa thấy ai thực sự tin cả. Ngươi cũng đừng để trong lòng.”
“Vâng.” Doãn Nam Đình gật đầu, “Công chúa, những gì Nam Đình dò la được tạm thời chỉ có bấy nhiêu.”
Doanh Đông Quân gật đầu: “Ừ, làm tốt lắm. Ngươi tiếp tục ở bên cạnh Phạm công tử, có tin tức gì khác thì đến báo cho ta.”
“Rõ! Vậy Nam Đình xin cáo lui trước.” Doãn Nam Đình đứng dậy.
“Ngươi đi đi.”
Doãn Nam Đình hành lễ rồi quay người rời khỏi.
Tiểu Cát Tường nhìn theo bóng lưng hắn, ra dấu bằng tay: Người này cũng có chút khôn ngoan đấy.
Doanh Đông Quân khẽ cười: “Mèo chuột mỗi bên có đạo của mình.”
Nàng chợt cảm giác có cá cắn câu, liền kéo cần câu lên. Tiểu Cát Tường vội vàng tiến lên giúp đỡ.
Lần này câu lên được một con cá mè lớn, dài hơn nửa cánh tay. Từ khi yêu thích câu cá, Doanh Đông Quân đã lệnh cho người ta vớt hết những loài cá cảnh quý giá trong hồ mang đi nơi khác nuôi dưỡng, còn hồ trong viện của nàng thì chỉ nuôi toàn cá lớn có thể ăn được.
Con cá mè bị kéo lên vẫn còn giãy đành đạch, khi bị thả vào thùng gỗ, chiếc đuôi linh hoạt quẫy mạnh, làm nước bắn tung tóe, văng đầy lên mặt Tiểu Cát Tường.
Tiểu Cát Tường không bận tâm, chỉ kéo tay áo lau mặt, rồi lại ra dấu: Nhưng mà, công tử Phạm gia kia rốt cuộc là có vấn đề gì? Sao lại thích một mình chui vào rừng? Nghe đã thấy kỳ quái rồi.
Doanh Đông Quân hờ hững đáp: “Ai mà biết được.”
Tiểu Cát Tường suy nghĩ một lát, lại ra dấu: Người nói xem, có khi nào hắn nghe được lời đồn về kho báu, nên thật sự dắt theo chó vào rừng đào bảo không? Nhưng mà không đúng, bảo tàng chẳng phải được chôn dưới long mạch sao? Trên Nam Vọng sơn thì có cái gì chứ?
Doanh Đông Quân cười nhẹ: “Long mạch đó là của Doanh gia ta. Nếu thật sự có kho báu chôn bên dưới, tất sẽ có chân long bảo hộ. Người khác mà muốn nhắm đến kho báu này, chân long có cho phép không?”
Tiểu Cát Tường ra dấu ngay: Đương nhiên là không cho phép! Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Nam Vọng sơn?
Doanh Đông Quân nói: “Theo truyền thuyết, người chịu trách nhiệm chôn giấu kho báu năm xưa là quán chủ Thanh Vân quán. Thanh Vân quán giờ đã không còn nữa, nhưng đạo phái này khi ấy tin vào lẽ tương sinh tương khắc. Giống như người ta hay nói, nơi có rắn độc xuất hiện, trong vòng bảy bước chắc chắn có thuốc giải vậy. Tổ tiên chân long của Doanh gia dù mạnh mẽ, nhưng xung quanh cũng có thiên địch.”
Tiểu Cát Tường nghe mà mê mẩn, ra dấu đầy hứng thú: Ý của công chúa là, thiên địch của chân long ở ngay trên Nam Vọng sơn?
Doanh Đông Quân gật đầu: “Theo suy đoán từ truyền thuyết, thì có lẽ là vậy.”
Tiểu Cát Tường nghĩ ngợi một lúc, đôi mắt đột nhiên mở to kinh ngạc: Vậy Phạm Tất Anh… chẳng lẽ định dắt theo con ác khuyển, đi đồ long?!
Vừa ra dấu xong, chính hắn cũng không nhịn được, há miệng cười lớn. Tuy không phát ra âm thanh, nhưng có thể thấy rõ cả cuống họng hắn run lên vì cười.
Doanh Đông Quân ngán ngẩm đẩy hắn ra xa, tránh làm đau mắt mình.
Có lẽ vì lo bị nghi ngờ, mấy ngày sau đó, Doãn Nam Đình không đến phủ công chúa nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn gửi thư đến. Do tay phải không thể cầm bút, những bức thư hắn gửi đều do tay trái viết, nét chữ trông như của một đứa trẻ mới tập viết, may mà hắn viết từng nét rõ ràng, nên vẫn dễ đọc.
Nội dung thư thì đủ mọi chuyện, chỉ cần liên quan đến đám học sinh trong Minh Đức thư viện, hắn đều tìm hiểu rồi ghi lại.
Chẳng hạn như:
“Lý Hoành Linh đã mấy ngày không xuất hiện ở Minh Đức thư viện, nghe nói là vì Lý đại nhân ở Ngự Sử đài bị bệnh, hắn phải ở nhà chăm sóc thúc phụ.”
“Tống An Khanh đòi chuyển sang Vạn Niên thư viện học, bị tổ phụ mắng một trận. Sau đó, Tống công tử bị gia nhân trong nhà áp giải trở lại Minh Đức thư viện, khiến đám đồng môn bu lại xem trò vui.”
“Phạm Tất Anh nuôi một con ác khuyển, nhưng nó đã chết không rõ nguyên nhân. Sau đó, hắn lại sai người dẫn về một con khác, dữ tợn hơn cả con trước.”
“Diêu Xuân đã hai ngày liên tiếp không đến thư viện. Người ta nói hắn bị bệnh, cũng có tin đồn rằng hắn bị tổ phụ trách phạt bằng trượng hình, đến mức không thể xuống giường. Theo suy đoán cá nhân, khả năng bị bệnh có vẻ đáng tin hơn. Còn việc bị đánh, e rằng là do Tống An Khanh cố tình tung tin nhằm làm mất mặt Diêu Xuân.”
…
Mặc dù nhiều tin tức Doãn Nam Đình gửi đến không có đầu mối rõ ràng và phần lớn không mang lại giá trị thực tế, Doanh Đông Quân vẫn cảm thấy thú vị khi đọc chúng.
Hôm ấy, nàng vừa đọc xong tin về việc Diêu Xuân không rõ là lâm bệnh hay bị đánh, thậm chí còn chưa kịp đặt lá thư xuống, thì Chu Diễm đã vào bẩm báo rằng Diêu lão phu nhân đến thăm.
“Diêu lão phu nhân? Bà ta đến làm gì?” Doanh Đông Quân khẽ nhướn mày, lộ vẻ bất ngờ.
Chu Diễm trình lên một tấm danh thiếp đỏ thẫm: “Diêu lão phu nhân gửi thiếp bái kiến, nói rằng muốn gặp công chúa.”
Doanh Đông Quân tiếp nhận danh thiếp, nhìn lướt qua, đúng là danh thiếp của Diêu lão phu nhân, thê tử của cựu Thị Trung Diêu Tùng Niên. Nàng ngẫm nghĩ một hồi nhưng không nhớ ra mình đã từng có giao tình gì với vị lão phu nhân này.
“Công chúa, người có muốn tiếp không?” Chu Diễm thấy nàng cầm danh thiếp mà không lên tiếng, liền hỏi.
Doanh Đông Quân trả danh thiếp lại cho Chu Diễm: “Cho bà ta vào đi.”
Chu Diễm chần chừ rồi bẩm báo thêm: “Công chúa, Diêu lão phu nhân đến bằng kiệu. Bà ta nói bản thân đã già yếu, chân tay không còn linh hoạt, muốn xin phép công chúa cho gia nhân khiêng kiệu vào nội viện.”
Tiểu Cát Tường nghe vậy liền sa sầm mặt, ra dấu bất mãn: Ta nghe nói mấy ngày trước bà ta còn vào cung bái kiến Thái hoàng thái hậu. Sao? Khi vào cung bà ta cũng ngồi kiệu thẳng vào sao? Hừ! Công chúa, ta thấy tám phần là bà ta cố tình đến gây sự!
Tuy nhiên, trái ngược với sự nghi ngờ của Tiểu Cát Tường, Doanh Đông Quân lại tỏ ra khá hứng thú. Nàng nói với Chu Diễm: “Được, cứ để gia nhân nhà bà ta khiêng kiệu vào.”
“Vâng.” Chu Diễm lĩnh mệnh rời đi.
Tiểu Cát Tường vẫn không cam lòng, tiếp tục ra dấu: Công chúa, nào có chuyện ai đi bái kiến lại nhất định đòi ngồi kiệu vào nội viện nhà người ta? Chuyện này quá bất thường! Nếu đã không khỏe, sao không chọn ngày khác? Ta thấy Diêu gia tuyệt đối không có ý tốt!
Doanh Đông Quân chỉ cười nhạt: “Bổn cung vốn thích những chuyện bất thường. Ngươi ra ngoài canh giữ, đừng để kẻ không phận sự vào.”
Tiểu Cát Tường hiểu rằng “kẻ không phận sự” mà công chúa nói đến chính là Hoa Miên, nên gật đầu rồi lui ra.
Không bao lâu sau, quả nhiên vài vú già của Diêu gia khiêng một chiếc kiệu lớn vào.
Tiểu Cát Tường đứng bên cạnh quan sát, nhận thấy đám vú già khiêng kiệu đều là những người thân thể cường tráng, vậy mà lại ra vẻ nhọc nhằn, mồ hôi nhễ nhại. Hắn không khỏi thầm đoán: Chẳng lẽ lão phu nhân này là một người béo phì?
Khi kiệu được đặt xuống, một bàn tay gầy guộc vén màn kiệu lên, rồi một lão phu nhân vóc người nhỏ bé, gầy gò bước ra.
Tiểu Cát Tường lạnh lùng nhìn bà ta. Dù trông có vẻ ốm yếu, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, bước đi cũng không có dấu hiệu khó khăn.
Hừ! Hắn cười nhạt trong lòng, quả nhiên Diêu gia đến gây sự!
Hắn thậm chí còn nghĩ thầm, đợi lát nữa khi dâng trà, có khi nên “thêm chút gia vị”, để ngày mai bà ta thực sự không thể xuống giường! Trong suy nghĩ của hắn, không hề tồn tại quan niệm tôn trọng lão nhân.
Tuy nhiên, điều hắn không ngờ là, sau khi xuống kiệu, Diêu lão phu nhân lại quay đầu nói gì đó với người bên trong kiệu, sau đó vẫy tay gọi hai gia nhân đến.
Ngay sau đó, Tiểu Cát Tường trơ mắt nhìn bọn họ khiêng từ trong kiệu ra một chiếc ghế.
Trên chiếc ghế ấy, có một lão ông với đôi môi hơi méo ngồi ngay ngắn.
***