Chương 121
***
Doanh Đông Quân nghe Hoa Miên thuật lại, chỉ thở dài một tiếng, u sầu nói: “Người như Ngu lang tuy tốt, nhưng không phải là lương phối thích hợp với bổn cung. Cuối cùng, bổn cung vẫn sẽ chọn một công tử thế gia làm phò mã. Lần trước, tổ mẫu đưa cho bổn cung quyển sổ ghi danh sách tuyển chọn, bổn cung cảm thấy có mấy người cũng không tệ.”
Hoa Miên giật giật khóe miệng: Công chúa, Thái hoàng thái hậu thương người như vậy, chuyện hôn nhân nhất định sẽ lấy ý nguyện của công chúa làm trọng. Ngu đại nhân tuy không xuất thân từ thế gia, nhưng trong hàng ngũ bách tính lại có danh vọng cực cao. Nếu công chúa kiên trì muốn hạ giá lấy Ngu đại nhân, đợi Thái hoàng thái hậu gặp mặt người rồi, thấy phẩm hạnh không tệ, tám phần sẽ thuận theo ý công chúa thôi.
Doanh Đông Quân vô tâm vô tư mà nói: “Vậy tổ mẫu tốt nhất đừng gặp Ngu lang, bổn cung không kiên trì. Thân là Trưởng công chúa, thân phận tôn quý, sao có thể kết thông gia với bình dân? Bổn cung một lòng nghe theo sắp đặt của tổ mẫu, nhất định sẽ chọn một công tử thế gia làm phò mã.”
Hoa Miên không cam lòng: Công chúa thực sự chấp nhận từ bỏ Ngu đại nhân sao?
Doanh Đông Quân lười biếng đáp: “Phò mã là phò mã, Ngu lang là Ngu lang, bổn cung ái mộ Ngu lang, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc bổn cung chọn một thế gia công tử làm phò mã cả.”
Hoa Miên: “…”
Hoa Miên nghẹn lời, bực bội cáo lui.
Tiểu Cát Tường đóng cửa lại, quay về ra hiệu hỏi: Thái hoàng thái hậu có ý định tác hợp công chúa với Ngu Thuấn Thần sao?
Doanh Đông Quân cười khẩy một tiếng: “Dương gia năm xưa ở Đại Thánh triều chẳng qua chỉ là một thế gia hạng ba, tổ mẫu vào cung tuy rất được sủng ái nhưng ban đầu vị phân vẫn không thăng nhanh bằng những phi tần xuất thân từ bốn đại thế gia. Đây là nỗi tiếc nuối lớn nhất thời trẻ của bà. Vì vậy sau này bà hao tổn tâm cơ để nâng cao danh vọng của Dương gia, mãi đến khi phụ hoàng ta đăng cơ, Dương gia mới có thể chen chân vào hàng ngũ thế gia hạng nhất.
Tổ mẫu của ta là người coi trọng môn đăng hộ đối nhất. Tuy bản lĩnh Ngu lang xuất chúng, nhưng chung quy vẫn là bình dân. Bây giờ bà có ý muốn tác hợp hôn sự này, chẳng qua là có ý định lợi dụng thôi, chưa chắc đã là thật lòng.”
Tiểu Cát Tường hỏi: Vậy công chúa từ chối Thái hoàng thái hậu là vì không muốn Ngu đại nhân bị lợi dụng sao?
Doanh Đông Quân thản nhiên đáp: “Bổn cung và Ngu lang vốn đã vô duyên, đương nhiên không muốn tổ mẫu dùng hôn sự để trói buộc chàng. Nếu Ngu lang nhất định phải bị lợi dụng, thì người đó chỉ có thể là bổn cung.”
Tiểu Cát Tường nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý, liền tán đồng gật đầu. Ngu Thuấn Thần vốn là kẻ âm hiểm giảo hoạt, e rằng cũng chỉ cam tâm tình nguyện để công chúa lợi dụng mà thôi.
Bên phía Thái hoàng thái hậu, trước mắt đã tạm gác lại ý định triệu kiến Ngu Thuấn Thần, nhưng lại liên tục triệu kiến các nữ quyến trong các gia tộc thế gia. Tây phủ Tống gia, Diêu gia, Phạm gia đều nằm trong danh sách được triệu kiến.
Hôm ấy, Doãn Nam Đình, người đã biến mất một thời gian, bất ngờ xuất hiện tại phủ công chúa. Vì Doanh Đông Quân đã có dặn dò từ trước, Chu Diễm trực tiếp dẫn người đến viện của công chúa.
Lúc này, Doanh Đông Quân vẫn như lần trước, ngồi bên hồ nước trong sân câu cá.
“Tham kiến công chúa.” Doãn Nam Đình hành lễ.
Doanh Đông Quân nhìn hắn một cái, phát hiện lần này hắn không còn ăn mặc như thư sinh nữa mà khoác lên mình bộ y phục vải thô ngắn của đám tiểu tư. Khuôn mặt hắn so với trước đây đen hơn, cũng gầy đi trông thấy.
“Vết thương ở tay đã đỡ hơn chưa?” Doanh Đông Quân quan sát hắn xong liền mỉm cười hỏi.
Doãn Nam Đình giơ tay phải của mình lên, trên tay đeo một chiếc găng màu đen hở đầu ngón, che đi những vết sẹo không thể xóa nhòa.
“Không còn đau nữa, chỉ là không thể làm những việc đòi hỏi sự khéo léo.” Doãn Nam Đình cười ngượng ngùng, lộ ra một cái răng khểnh trông khá trẻ con, “Khách chủ hiện tại của ta không thích nhìn thấy những vết sẹo này, nên ta đã nhờ người làm thứ này để che chúng lại.”
“Khách chủ? Không phải ngươi đã vào Minh Đức thư viện rồi sao?” Doanh Đông Quân hỏi.
Doãn Nam Đình đắc ý cười, nụ cười có phần trẻ con: “Đúng vậy! Ta tự tìm cho mình một học sinh trong thư viện làm khách chủ, như vậy ta có thể tự do ra vào Minh Đức thư viện để làm việc cho công chúa rồi!”
Doanh Đông Quân nghe vậy bật cười: “Ngươi cũng thông minh đấy.”
Doãn Nam Đình nói: “Công chúa có biết lần này Nam Đình hầu hạ ai không?”
Doanh Đông Quân rất nể mặt, thuận theo hỏi: “Chẳng lẽ là người mà bổn cung quen biết?”
Doãn Nam Đình đáp: “Công chúa hẳn đã từng nghe qua, Phạm Tất Anh công tử của Phạm gia.”
“Thì ra là hắn.” Doanh Đông Quân khẽ nhướng mày, “Bổn cung quả thực có nghe qua. Nhưng tại sao hắn lại thuê ngươi? Phạm gia là đại gia tộc, công tử Phạm gia cũng không giống người thiếu kẻ hầu kẻ hạ.”
Doãn Nam Đình giải thích: “Công tử Phạm gia thích nuôi chó, gần đây mới có được một con yêu thích. Không ngờ con chó đó lại quá hoang dã, khó thuần phục, khiến tên tiểu tư chuyên chăm sóc nó bị cắn trọng thương. Sau đó, nó lại liên tiếp cắn thêm vài gia nhân khác, khiến không ai trong phủ dám đến gần. Nhưng vì nó là vật cưng mà Phạm công tử yêu thích, nên hắn đành phải sai người ra ngoài thuê một người biết thuần chó. Trùng hợp thay, năm đó khi Nam Đình tá túc ở nhà tỷ tỷ, có một lão nhân hàng xóm rất giỏi thuần hóa chó. Nam Đình tò mò nên cũng học được chút ít. Không ngờ lần này lại có dịp vận dụng.”
Doanh Đông Quân khen ngợi: “Ngươi cũng có bản lĩnh đấy.”
Doãn Nam Đình được khen nên hơi ngượng ngùng: “Chỉ là chút tài nghệ vặt, may mắn mà thôi. Lúc trước Nam Đình theo Phạm công tử lên núi săn bắn, không ở trong kinh thành, nên đến giờ mới có thể tới bái kiến công chúa. Mong công chúa thứ lỗi.”
Doanh Đông Quân mỉm cười: “Ngươi một lòng làm việc cho bổn cung, bổn cung sao trách ngươi được?”
“Đa tạ công chúa.” Doãn Nam Đình chắp tay thi lễ, rồi nói tiếp: “Gần đây Nam Đình ngày ngày đi theo Phạm công tử, cũng từ hắn và đám gia nhân Phạm phủ mà nghe ngóng được không ít tin tức về mấy học sinh có danh tiếng ở Minh Đức thư viện.”
Doanh Đông Quân lập tức hứng thú, đặt cần câu trong tay xuống, chỉ về phía một chiếc ghế đá gần đó: “Ngồi xuống nói cho bổn cung nghe đi.”
“Dạ.” Doãn Nam Đình cẩn thận ngồi xuống cách Doanh Đông Quân không xa, rồi bắt đầu kể: “Đầu tiên là công tử Tống An Khanh của Tống gia Tây phủ.”
Doanh Đông Quân lười biếng tựa vào tháp, chống cằm lắng nghe.
“Công tử Tống gia xuất thân danh giá, học vấn cũng không tệ, lại có tính cách cởi mở, tiêu xài hào phóng, vốn dĩ có không ít người muốn kết giao. Nhưng có một lần, hắn nghe thấy mấy đồng môn bình phẩm văn chương với nhau, trong đó có vài câu không hay về Ngu trung lệnh. Hắn lập tức xông vào, chỉ trích từng người một, khiến cho những đồng môn từng có quan hệ tốt với hắn đều bị chê bai đến không còn mặt mũi. Từ đó về sau, danh tiếng của hắn trong Minh Đức thư viện xuống dốc không phanh. Ngoại trừ một số công tử có quan hệ giao hảo với Tống gia, không ai muốn kết thân với hắn nữa.”
Doanh Đông Quân nghe đến đây cười rộ lên: “Cũng thú vị đấy.”
Doãn Nam Đình không biết nghĩ đến chuyện gì mà cũng nén không được ý cười: “Tống An Khanh không chỉ gây thù với đồng môn, mà ngay cả với nữ nhân cũng chẳng hề thương hương tiếc ngọc.
Có lần hắn đến nhà một đồng môn làm khách, người kia thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào một ca kỹ đánh đàn tỳ bà trong tiệc tối, nên đã cố tình đưa nàng đến phòng hắn vào đêm đó.
Sáng hôm sau, ca kỹ ấy vừa khóc vừa rời khỏi phòng hắn, mười đầu ngón tay đều sưng vù. Hóa ra tối qua, vì nàng đánh sai một nốt nhạc trong bữa tiệc, Tống An Khanh đã bắt nàng phải đàn đi đàn lại khúc nhạc đó cả đêm.”
***