Chương 119
***
Doanh Đông Quân nói xong liền lui lại, Ngu Thuấn Thần sững người một lúc mới hoàn hồn, định quay đầu.
Doanh Đông Quân buông tay áo hắn, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn, khẽ đẩy về phía trước, cười thúc giục:
“Ngu lang mau đi đi, hôm nay bổn cung không giữ chàng lại nữa.”
Khi Ngu Thuấn Thần quay đầu lại, hắn bắt gặp ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ của Tiểu Cát Tường. Ánh mắt hắn lóe lên chút suy tư, nhìn Doanh Đông Quân một cái, gật đầu, không nói gì mà rời đi.
Sau khi ra khỏi phủ công chúa, tiểu tư Như Ý đang chờ bên ngoài vội vàng chạy tới, định hỏi chủ tử tiếp theo muốn đi đâu. Nhưng khi đến gần, hắn bỗng sững lại, kinh ngạc thốt lên: “Lang quân, sao tai ngài lại đỏ thế này? Có phải thân thể không khỏe không?”
Ngu Thuấn Thần đưa tay xoa nhẹ dái tai, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh như thường: “Không có gì, chỉ hơi nóng mà thôi.”
Như Ý không nhịn được mà ngẩng lên nhìn bầu trời u ám, lại cúi xuống nhìn chiếc áo khoác mà mình đã cẩn thận khoác thêm khi ra ngoài, trong lòng đầy nghi hoặc.
Còn đang thắc mắc, thì Ngu Thuấn Thần đã nhanh chóng lên xe ngựa, buông rèm xuống, chặn lại tầm nhìn của thuộc hạ.
“Đến Vạn Niên thư viện.”
Như Ý lập tức hồi thần, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã trèo lên xe ngựa: “Tuân lệnh!”
*
Doanh Đông Quân vừa bước vào phòng đã bị Tiểu Cát Tường chặn đường.
Tiểu Cát Tường tức giận ra mặt: Công chúa không phải nói là sẽ không nhúng tay vào sao? Vậy tại sao lại nói tin tức cho Ngu đại nhân! Nếu hắn cứu được mấy thư sinh kia, Lục Quang nhất định sẽ biết là công chúa tiết lộ tin tức!
Doanh Đông Quân giơ một ngón tay, chọc vào trán Tiểu Cát Tường, đẩy hắn sang một bên, vừa đi vào trong vừa thản nhiên nói: “Ngươi sợ Lục Quang, nhưng bổn cung không sợ hắn.”
Nghe vậy, Tiểu Cát Tường vừa giận vừa ấm ức, vội vàng chạy lên trước, vừa đi giật lùi vừa nhanh chóng ra dấu tay: Ta chỉ có một cái mạng tiện, sao phải sợ hắn! Ta chỉ lo cho công chúa! Đừng nhìn bề ngoài ông ta giống con người, thực chất là một con chó điên! Giờ công chúa chẳng có gì trong tay, cần gì phải chọc vào!
Doanh Đông Quân thấy mắt Tiểu Cát Tường đã đỏ lên, như thể sắp khóc, không nhịn được bật cười.
Tiểu Cát Tường giậm chân: Công chúa còn cười! Còn cười nữa!
Doanh Đông Quân vươn tay xoa đầu hắn, thở dài: “Được rồi, đừng giận nữa. Bổn cung sao có thể nhẫn tâm nhìn Ngu lang đau lòng vì cái chết của những thư sinh đó chứ?”
Tiểu Cát Tường càng giận hơn: Người bị sắc đẹp làm mờ lý trí!
Doanh Đông Quân cười khẽ, bước qua người hắn, tùy ý nói: “Bị sắc đẹp làm mờ lý trí thì sao nào? Những người như thế mới là kẻ chân tình. Năm đó bổn cung có thể không tiếc tính mạng để bảo vệ Nhị hoàng đệ, bây giờ vì tình lang mà phá hoại kế hoạch của bọn chúng thì đã sao? Ai bảo bổn cung vốn không phải kẻ biết hy sinh vì đại cục chứ.”
Tiểu Cát Tường sững sờ, vội vã đuổi theo trước mặt nàng, nghi hoặc ra dấu tay: Lẽ nào… công chúa cố ý?
“Ngươi cũng nói rồi, Lục Quang là một con chó điên, không thể dùng lẽ thường để đoán định.”
Doanh Đông Quân ngồi xuống trước bàn trang điểm, tháo cây trâm vàng trên búi tóc xuống, tiện tay ném sang một bên, nhìn mình trong gương, nở nụ cười duyên dáng: “Trùng hợp thay, bổn cung cũng không phải người bình thường. Nói không chừng, Lục Quang lại thấy đồng cảm với bổn cung ấy chứ.”
Tiểu Cát Tường lập tức “phì phì phì” mấy tiếng: Công chúa đừng tự rủa mình!
Doanh Đông Quân che miệng, bật cười không ngớt.
Tiểu Cát Tường bĩu môi: Ta còn tưởng công chúa thật sự si tình với Ngu đại nhân, lại thêm tấm lòng tốt phát tác, mới làm chuyện tổn mình lợi người như thế.
Doanh Đông Quân ngừng cười, trầm tư trong chốc lát, khóe môi khẽ nhếch, nửa thật nửa đùa nói: “Ngu lang tốt như vậy, nếu đời này bổn cung phải si tình với ai, thì người đó chắc chắn là chàng rồi.”
Tiểu Cát Tường khẽ hừ lạnh.
Doanh Đông Quân cười nhẹ: “Nhưng, chuyện này dù sao cũng là phép thử của Lục Quang đối với bổn cung, tin tức Hoa Miên đưa chưa chắc đã thật. Có cứu được người từ tay Lục Quang hay không, vẫn phải xem bản lĩnh của Ngu lang.”
Tiểu Cát Tường nhìn công chúa đang chải đầu trước gương, bỗng cảm thấy: Công chúa thực sự hiểu rất rõ Lục Quang.
*
Sáng sớm hôm sau, khi Hoa Miên đến hầu hạ Doanh Đông Quân chải tóc, sắc mặt nàng ta có vẻ không ổn.
Doanh Đông Quân liếc nhìn nàng ta một cái: “Sao trông ngươi như sắp chết thế? Không muốn hầu hạ thì ra ngoài đi.”
Hoa Miên lắc đầu, tỏ vẻ lo lắng: Công chúa, vừa rồi Hoa Miên nhận được tin tức, mấy thư sinh bị giam trong Đại Lý tự tối qua đều trúng độc, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Doanh Đông Quân thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng tỏ vẻ không quan tâm, thản nhiên nói: “Không ngờ bọn họ ra tay nhanh như vậy?”
Hoa Miên nhìn Doanh Đông Quân trong gương, ra dấu tay: Công chúa, không phải người của chúng ta ra tay.
Doanh Đông Quân nghe vậy liền sững lại, nghi hoặc hỏi: “Không phải các ngươi?”
Hoa Miên lắc đầu: Không phải.
Doanh Đông Quân trầm ngâm một lát, sau đó hứng thú phỏng đoán: “Chẳng lẽ thực sự là Lý gia động thủ? Hoặc cũng giống như các ngươi, có kẻ muốn mượn chuyện này để đổ tội cho Lý gia, ví dụ như Tiêu gia?”
Hoa Miên: Hiện tại vẫn chưa rõ. Nhưng mà, công chúa…
Nàng ta do dự liếc nhìn Doanh Đông Quân một cái.
Doanh Đông Quân không vui: “Có gì thì nói, bổn cung ghét nhất là loại người ấp a ấp úng.”
Hoa Miên: Không biết công chúa… có tiết lộ kế hoạch lần này ra ngoài không?
Doanh Đông Quân cầm lấy cây lược, chải tóc trước gương, không nói gì.
Hoa Miên bước lên một bước, nhìn vào gương, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Doanh Đông Quân.
Hoa Miên: Công chúa, hôm qua Ngu đại nhân có đến phủ, có phải ngài đã…
Doanh Đông Quân mất kiên nhẫn, nện mạnh cây lược xuống bàn trang điểm, lớn tiếng nói: “Đúng vậy! Hôm qua bổn cung thấy Ngu lang vì mấy người bị bắt mà nhíu mày không vui, thật sự không đành lòng, nên đã khẽ nhắc nhở hắn một chút! Sao? Hôm nay ngươi đến là để chất vấn bổn cung?”
Tiểu Cát Tường đứng bên cạnh lập tức lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoa Miên, ánh mắt sắc bén như thể chỉ cần nàng ta nói sai một câu, hậu quả tự gánh.
Hoa Miên vội vàng lắc đầu: Nô tỳ không dám chất vấn công chúa, chỉ là thay mặt trong cung hỏi một tiếng mà thôi.
Doanh Đông Quân hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu đầy chế giễu: “Vậy thì ngươi cứ về nói với ma ma trong cung rằng, Ngu lang là người của bổn cung, bổn cung nhất định phải bảo vệ hắn. Nếu tổ mẫu giận, bổn cung nhận phạt là được.”
Hoa Miên không nói thêm gì nữa, lặng lẽ giúp Doanh Đông Quân chải đầu xong liền lui xuống.
Tiểu Cát Tường: Công chúa nghĩ ai là người hạ độc?
Doanh Đông Quân bật cười khẽ, chậm rãi nói: “Còn có thể là ai? Đương nhiên là Ngu lang của ta.”
Tiểu Cát Tường trợn mắt há mồm: Ngu đại nhân? Sao hắn lại phải hạ độc người của mình?
Doanh Đông Quân thu lại nụ cười, nhìn Tiểu Cát Tường như đang nhìn một kẻ ngốc.
Tiểu Cát Tường chợt ngộ ra: Lẽ nào không ai bị trúng độc thật… bọn họ đang giả vờ?
Doanh Đông Quân: “Xem ra ngươi cũng chưa ngu đến mức hết thuốc chữa.”
Tiểu Cát Tường suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu chậc một tiếng, giơ tay ra dấu: Đúng là một một mũi tên trúng hai đích, lại chẳng hao binh tổn tướng! Ngu đại nhân đúng là quá thâm hiểm!
Doanh Đông Quân lườm cậu một cái: “Địch trong tối, ta ngoài sáng, chi bằng ra tay trước chiếm tiên cơ, biến sáng thành tối. Đây gọi là mưu lược! Ngươi thì hiểu cái gì?”
Tiểu Cát Tường dù không phục, nhưng công chúa vốn thiên vị Ngu đại nhân, hắn có thể làm gì được chứ? Chỉ có thể nhẫn nhịn mà nuốt cục tức vào lòng.
Tiểu Cát Tường: Vậy còn bên Hoa ma ma và Lục Quang… bọn họ sẽ nghĩ thế nào?
Doanh Đông Quân thờ ơ đáp: “Bọn họ nghĩ thế nào không quan trọng.”
***