Đông Quân – Chương 116

Chương 116

***

Tiểu Cát Tường nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn cũng không quá bận tâm về chuyện nhỏ nhặt này.

Doanh Đông Quân bước về phía thư phòng, dặn dò Tiểu Cát Tường đi phía sau: “Đi gọi Lỗ Tứ Nương đến, bổn cung có việc giao cho bà ta làm.”

Tiểu Cát Tường gật đầu, nhanh chóng đưa Lỗ Tứ Nương đến.

Lỗ Tứ Nương thần sắc phấn chấn, hành lễ với Doanh Đông Quân vô cùng thành kính.

Doanh Đông Quân đặt bút lên giá, ngước mắt nhìn bà ta một cái, cười nói: “Hôm nay không phải ca trực của ngươi sao?”

Lỗ Tứ Nương hiểu công chúa đang hỏi về việc mình không theo đoàn đến Vạn Niên thư viện, vội đáp: “Nô tỳ đã đổi ca với Xuân Quý. Nàng ấy không chỉ đánh xe vững vàng, mà còn có sức khỏe tốt, biết chút quyền cước.”

Doanh Đông Quân gật đầu, không nói gì thêm.

Lỗ Tứ Nương hơi ngượng ngùng, chủ động giải thích: “Còn một chuyện nữa, nô tỳ không dám vào thư viện, sợ dáng vẻ thô lậu của mình làm mạo phạm các bậc nho sinh nơi đó.”

Doanh Đông Quân nhướng mày: “Là chất nhi của ngươi nói vậy à?”

Lỗ Tứ Nương sững người, vội xua tay: “Không, không phải! Chất nhi của nô tỳ chưa bao giờ chê nô tỳ thô kệch. Nó là đứa trẻ hiếu thuận, từ nhỏ đã hiếu thảo, ai cho nó đồ ăn ngon, nó cũng mang về để người lớn trong nhà dùng trước. Chỉ là… nô tỳ cảm thấy mình không xứng đáng bước vào nơi như thư viện…”

Doanh Đông Quân thấy bà ta ấp úng không nói tiếp được nữa, chỉ cười nhẹ: “Bổn cung có việc muốn giao cho ngươi.”

Lỗ Tứ Nương lập tức đứng thẳng lưng: “Xin công chúa phân phó.”

Doanh Đông Quân đưa tờ giấy vừa viết xong cho Tiểu Cát Tường, Tiểu Cát Tường chuyển lại cho Lỗ Tứ Nương.

Doanh Đông Quân nói: “Ngươi xuất kinh một chuyến, mang về cho bổn cung người và vật được ghi trong này.”

Lỗ Tứ Nương nhận lấy, cúi đầu đọc qua, sau đó nghi hoặc hỏi: “Công chúa muốn buôn bán thư lịch sao? Hay là kinh doanh hương liệu?”

Doanh Đông Quân cười híp mắt: “Bổn cung muốn làm một việc lớn.”

Lỗ Tứ Nương không hiểu công chúa định làm gì, nhưng nhiệm vụ công chúa giao cho bà cũng không quá khó khăn, vì vậy vội gật đầu: “Công chúa yên tâm, nô tỳ nhất định hoàn thành tốt.”

Doanh Đông Quân quay sang Tiểu Cát Tường: “Dẫn bà ấy đi tìm Chu Diễm, lĩnh một nghìn lượng bạc.”

Lỗ Tứ Nương nghe vậy sững sờ: “Một… một nghìn lượng? Cho nô tỳ sao?”

Doanh Đông Quân liếc bà ta một cái: “Không có bạc, ngươi lấy gì mang người và đồ về?”

Lỗ Tứ Nương bất an nói: “Từ nhỏ đến lớn, nô tỳ chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Cầm trong tay, thật sự không yên tâm.”

Doanh Đông Quân thản nhiên: “Vậy thì tập quen dần đi.”

Giọng điệu công chúa đầy khí phách, nhưng Tiểu Cát Tường lại tốt bụng nhắc nhở: Công chúa, trong phủ ta… còn đủ một nghìn lượng bạc sao?

Doanh Đông Quân ngang ngược đáp: “Bổn cung không quan tâm! Bổn cung chỉ lo lấy bạc và tiêu bạc, những chuyện khác là việc của Chu gia lệnh.”

Tiểu Cát Tường thở dài một hơi, cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy công chúa lại nói nhiều lời tốt đẹp với Chu gia lệnh như vậy. Những lời hay đó có phải nghe không công đâu! Hắn không khỏi cảm thấy đồng cảm sâu sắc với Chu gia lệnh.

Nhưng điều khiến Tiểu Cát Tường kinh ngạc là lời hay của công chúa lại thật sự có tác dụng!

Khi hắn dẫn Lỗ Tứ Nương đi lĩnh bạc, hắn rõ ràng thấy Chu Diễm vò đầu đến mức búi tóc sắp rối tung. Vậy mà cuối cùng, hắn vẫn nghiến răng, thật sự lấy ra một nghìn lượng giao cho Lỗ Tứ Nương.

Chỉ là khi đưa bạc, hắn không ngừng căn dặn: “Tiết kiệm mà tiêu! Nếu tiêu không hết, nhất định phải trả lại! Còn nữa, nhớ ghi chép rõ ràng! Nếu sau này sổ sách không khớp, ta sẽ tính sổ với bà!”

Lỗ Tứ Nương lần đầu tiên được giao trọng trách lớn như vậy, nghiêm túc gật đầu: “Chu đại nhân yên tâm! Người còn, bạc còn. Nếu người không còn, bạc cũng sẽ nghĩ cách gửi lại cho ngài!”

Chu Diễm lắp bắp: “Không… không cần đến mức đó.”

Sau khi Tiểu Cát Tường và Lỗ Tứ Nương rời đi, Chu Diễm nhìn sổ sách của phủ công chúa mà muốn khóc không ra nước mắt.

May mắn thay, công chúa cũng không thực sự muốn dồn Chu gia lệnh vào đường cùng. Ngay trong ngày, nàng liền bảo Tiểu Cát Tường mang đến một số trang sức, vải vóc cùng những dược liệu quý mà Thái hậu ban thưởng để Chu gia lệnh đem bán lấy bạc.

Nhìn ánh mắt đầy cảm kích như được cứu mạng của Chu Diễm, Tiểu Cát Tường giữ dáng vẻ thản nhiên mà rời đi.

Trở lại bên công chúa, Tiểu Cát Tường không nhịn được mà ra dấu đau lòng: Lịch sử có vị công chúa nào nghèo túng hơn người không?

Doanh Đông Quân đang nghịch chiếc túi gấm trong tay. Trên túi có một con phượng hoàng nhỏ, đôi mắt hí lại trông rất đáng yêu, như thể đang cười.

Nàng vừa cười vừa nói: “Công chúa nghèo hơn bổn cung có rất nhiều, bổn cung có một hoàng cô, đã bị đói chết đấy thôi.”

Tiểu Cát Tường im lặng, không biết nói gì.

Thấy công chúa cứ mãi suy tư nhìn túi gấm, hắn lại ra dấu hỏi: Trong túi gấm mà nương nương để lại cho công chúa có gì vậy?

Doanh Đông Quân khẽ vuốt ve túi gấm, hạ giọng đáp: “Không biết, bổn cung chưa mở ra.”

Điều Tiểu Cát Tường lo nhất chính là công chúa lại chìm trong đau buồn, hắn vội vàng khuấy động bầu không khí, cố tình trêu chọc: Công chúa mau mở ra xem đi, biết đâu nương nương để lại cho công chúa một khoản bạc lớn đấy!

Quả nhiên, Doanh Đông Quân bị chọc cười: “Mẫu hậu lấy đâu ra bạc để lại cho bổn cung?”

Tiểu Cát Tường: Nương nương thông minh như vậy, biết đâu lại bí mật tích góp cho công chúa đấy? Công chúa mau mở ra xem đi!

Xem sớm, gác sớm, đừng cứ mãi nghĩ về nó nữa. Tiểu Cát Tường thầm nhủ trong lòng.

Doanh Đông Quân vẫn chưa mở túi gấm, vì nàng có chút luyến tiếc. Nàng rất muốn biết mẫu hậu trước khi mất đã đặc biệt nhờ Tôn phu nhân giao cho nàng thứ gì, nhưng lại không muốn biết quá sớm.

Dù Tiểu Cát Tường chỉ đùa giỡn, nhưng lại khiến nàng thật sự có chút hứng thú muốn mở ra xem thử.

Doanh Đông Quân: “Vậy ta mở ra xem nhé?”

Tiểu Cát Tường lập tức gật đầu, thậm chí còn ngồi xổm trước mặt công chúa, chờ kết quả.

Tiểu Cát Tường: Nhưng nói trước, nếu là bạc thì công chúa phải thưởng cho ta năm mươi lượng đấy.

Doanh Đông Quân liếc hắn một cái: “Chỉ cho ngươi năm lượng.”

Tiểu Cát Tường bĩu môi: Được thôi, ai bảo người nghèo chứ. Cũng chỉ có ta là kẻ thật thà mới chịu ở lại, chứ đổi là người khác, gặp chủ tử keo kiệt như người, sớm đã đi tìm nơi khác rồi.

Doanh Đông Quân không thèm để ý đến hắn, cúi đầu cẩn thận mở túi gấm.

Tiểu Cát Tường cũng ngừng pha trò, nghiêm túc quan sát.

Một lát sau, Doanh Đông Quân cẩn thận lấy ra một khối ngọc bài hình vuông.

Tiểu Cát Tường ghé sát lại xem: Đây là gì? Bùa hộ thân sao?

Doanh Đông Quân cũng có chút hoang mang. Nàng lật qua lật lại ngọc bài, nhưng cả hai mặt đều trống trơn, không có chữ khắc cũng không có hoa văn gì.

Tiểu Cát Tường: Hay là đi hỏi Tôn phu nhân thử? Bà ấy có thể biết đây là gì.

Doanh Đông Quân lắc đầu: “Nếu có thể nói, khi đưa cho ta bà ấy đã nói rồi. Nhưng bà ấy không nói, nghĩa là hoặc là không biết, hoặc là không thể nói.”

Tiểu Cát Tường còn đang vắt óc suy nghĩ cách an ủi công chúa.

Nhưng không ngờ, công chúa lại bật cười. Không phải nụ cười miễn cưỡng, mà là một nụ cười thật lòng đầy vui vẻ.

“Nó giống như trò đoán đố của mẫu hậu với ta vậy. Khi còn sống, mẫu hậu rất thích đố ta những câu hỏi, mỗi lần ta đoán đúng đều sẽ có phần thưởng.”

***

Chương 117

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *