Đông Quân – Chương 115

Chương 115

***

Nghe mẫu thân nói thế, nhưng Diêu Xuân lại vô cùng tự tin.

“Triều ta khác với tiền triều, không có quy định cấm phò mã vào triều làm quan, vì vậy chuyện cưới hay không cưới công chúa cũng không ảnh hưởng đến tiền đồ của con.”

Hứa thị gật đầu: “Đúng là vậy! Nếu không, ta thật sự phải lo lắng xem có phải tổ phụ con đã hồ đồ rồi không.”

Diêu Xuân nói: “Hơn nữa, mẫu thân cũng không cần lo lắng công chúa có dễ chung sống hay không. Sau khi thành hôn, công chúa tất nhiên vẫn ở trong phủ công chúa, con có thể tìm cớ để về nhà ở, mẫu thân không cần thường xuyên chạm mặt nàng ấy.”

Hứa thị cau mày: “Như thế chẳng phải quá ủy khuất cho con sao? Cưới vợ mà chẳng khác gì chưa cưới.”

Diêu Xuân thản nhiên nói: “Hôn nhân đối với con, chỉ là một mối lợi ích, không thể nói ủy khuất hay không ủy khuất. Tình cảm nhi nữ, không phải điều con cần bận tâm.”

Hứa thị tuy cảm thấy nh tử mình thiệt thòi, nhưng trong lòng cũng có phần kiêu hãnh. Bà gần như sắp bị thuyết phục, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, sắc mặt liền thay đổi.

“Không được, vẫn là không được!” Hứa thị liên tục lắc đầu.

Diêu Xuân nghi hoặc: “Vì sao?”

Hứa thị nhìn con trai, khó xử mở miệng: “Nghe nói Thừa Bình công chúa từ khi còn nhỏ đã nuôi cả một viện nam sủng! Ngay cả Ngu trung lệnh cũng từng quỳ dưới váy nàng ta! Con à, đây là chuyện liên quan đến thể diện của nam nhân! Nếu con cưới nàng ta, sau này không biết sẽ bị đồng liêu cười nhạo thế nào nữa!”

Diêu Xuân thoáng khựng lại, nhưng chỉ do dự trong giây lát rồi nói: “Ngay cả mẫu thân sống trong nội trạch cũng biết chuyện giữa công chúa và Ngu Thuấn Thần, vậy trong kinh thành này còn ai không biết? Nhưng mẫu thân, chuyện này có ảnh hưởng đến con đường làm quan của Ngu Thuấn Thần không?”

Hứa thị sững người.

“Hắn ta chẳng phải vẫn ngồi lên vị trí ngang hàng với tổ phụ con sao?” Ánh mắt Diêu Xuân lóe lên một tia sắc bén, “Bởi vậy có thể thấy, thể diện của nam nhân chẳng là gì cả, chỉ cần thực quyền nắm trong tay thì mọi thứ khác đều không quan trọng.”

Hứa thị ngây người nhìn nhi tử.

Diêu Xuân căn dặn: “Mẫu thân hãy chọn một ngày, cùng tổ mẫu vào cung một chuyến, thỉnh an Thái hoàng thái hậu.”

Hứa thị hoàn hồn, chần chừ nói: “Thái hoàng thái hậu và Thái hậu nương nương hiện nay như nước với lửa, mà Tiêu gia thế lực lớn mạnh, Thái hoàng thái hậu xem ra cũng không phải đối thủ của Thái hậu. Lúc này, nếu Diêu gia ta đứng về phía Thái hoàng thái hậu, liệu có khiến Tiêu gia ghi hận không?”

Diêu Xuân bình thản đáp: “Diêu gia và Tiêu gia vì ân oán gia tộc từ nhiều năm trước, vốn đã không thể hòa hợp. Khi tổ phụ còn làm quan, cũng là thế đối địch với họ Tiêu. Dù chúng ta có không nghiêng về phía Thái hoàng thái hậu, thì bốn đại thế gia cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta. Ngược lại, Thái hoàng thái hậu hiện nay đang cần nhân lực, nếu con cưới công chúa, thế lực trong tay Thái hoàng thái hậu cũng có thể trở thành chỗ dựa cho con. Như vậy, sau khi tổ phụ không còn, Diêu gia cũng sẽ không suy tàn. Hơn nữa…”

Hứa thị hỏi: “Hơn nữa cái gì?”

Diêu Xuân nhớ đến chuyện xảy ra trong Vạn Niên thư viện hôm nay, khẽ cười: “Hơn nữa, Lý gia và Tiêu gia sắp đến lúc đường ai nấy đi rồi. Đến lúc đó, liệu bốn đại thế gia có còn là bốn đại thế gia nữa hay không, cũng khó nói. Đây chẳng phải là cơ hội để Diêu gia chúng ta thay thế bọn họ sao?”

Hứa thị không hiểu rõ chuyện triều đình, nhưng bà tin tưởng nhi tử của mình. Nhìn hắn nói chuyện chắc chắn như vậy, bà bỗng có cảm giác như thể Diêu gia sắp đạt đến vinh quang chưa từng có.

“Ngày mai ta sẽ cùng tổ mẫu con vào cung, bái kiến Thái hoàng thái hậu.”

*

Bên này, Doanh Đông Quân dẫn người trở về phủ công chúa.

Chu Diễm lúc đi và lúc trở về như thể biến thành hai người khác nhau. Không biết hắn đã chịu đả kích gì, suốt đường đi không nói lời nào, cưỡi ngựa mà tâm trí để đâu đâu, suýt chút nữa còn ngã khỏi lưng ngựa. May mà hắn mệnh lớn, đến thời khắc nguy cấp vẫn kịp ôm chặt cổ ngựa để giữ thăng bằng. Sau cú sốc đó, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Doanh Đông Quân từ trên xe ngựa bước xuống, đang định trở về viện của mình thì Chu Diễm vội vàng tiến lên, gọi nàng lại.

“Điện hạ!”

Doanh Đông Quân quay đầu lại, thấy sắc mặt Chu Diễm tái nhợt, không nhịn được cười: “Chu gia lệnh nghĩ suốt cả quãng đường, đã nghĩ thông chưa?”

Chu Diễm run lên, cung kính hành lễ với Doanh Đông Quân: “Đa tạ điện hạ đã chỉ điểm. Công chúa nói không sai, những năm qua thần luôn oán trời trách người, nhưng chưa từng tìm lý do từ bản thân. Ý chí không vững, do dự thiếu quyết đoán, đó mới là nguyên nhân khiến thần rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Thần…”

Chu Diễm nói đến đây, cổ họng nghẹn lại, vành mắt đỏ hoe: “Thần, thực sự quá vô dụng, đã phụ lòng kỳ vọng của rất nhiều người.”

Doanh Đông Quân nhìn hắn một lúc, rồi hỏi: “Chu gia lệnh, ngươi có biết vì sao ngươi lại đến phủ công chúa của ta không?”

Chu Diễm đáp: “Không phải vì thần không có tiền đút lót sao…”

Nói đến đây, hắn sững lại, vội vàng nhìn công chúa, chạm phải ánh mắt thản nhiên như cười như không của nàng.

Chu Diễm hoảng hốt vẫy tay: “Không không không, thần không có ý đó, thần muốn nói là…”

Doanh Đông Quân phất tay: “Thôi, không cần chữa nữa. Phủ công chúa của ta đúng là không có nhiều người muốn đến, nhưng… cũng không phải ai muốn đến là có thể đến.”

Chu Diễm ngẩn ra, không hiểu ý công chúa.

Doanh Đông Quân cười nói: “Với hoàn cảnh khi đó của ngươi, có thể vào phủ công chúa, chẳng lẽ không phải là một sự bảo vệ sao?”

Chu Diễm suy nghĩ một lúc, dường như… quả thực là như vậy?

Khi ấy hắn đã đắc tội với người khác, nếu không đến phủ công chúa làm việc, chỉ có thể đưa cả nhà rời khỏi kinh thành. Nhưng dù rời đi, cũng chưa chắc thoát khỏi sự trả thù của kẻ đó.

Dù công chúa không còn như trước, nhưng danh tiếng của nàng vẫn vang xa trong kinh thành, thêm vào đó còn có Thái hoàng thái hậu đứng sau chống lưng, người thường không dám dễ dàng đắc tội với nàng.

Doanh Đông Quân nói: “Vậy nên, ngươi cũng không cần cảm thấy ủy khuất vì phải ở lại phủ ta. Đây là có người đã tốn công đưa ngươi vào đây đấy.”

Chu Diễm giật mình: “Là… ai?”

Doanh Đông Quân nhún vai: “Chuyện này ta không biết. Có lẽ là người từng chịu ơn ngươi chăng. Chu Diễm, trước đó ta chỉ ra khuyết điểm của ngươi, nhưng lại quên nói đến ưu điểm của ngươi. Ngươi thiện lương chính trực, trung thành ngay thẳng, có ơn tất báo, năng lực cũng không tệ, chỉ riêng những điều này đã mạnh hơn rất nhiều người ngoài kia rồi.”

Chu Diễm không ngờ mình có thể nghe được những lời khen ngợi này từ công chúa, nhất thời lúng túng: “Thần… thần…”

Doanh Đông Quân: “Đừng phụ lòng người đã âm thầm giúp ngươi.”

Nói xong, nàng xoay người rời đi.

Chu Diễm đứng tại chỗ rất lâu, sau đó hướng về phía bóng dáng công chúa, cung kính hành một đại lễ. Ngẩng đầu lên, hắn vô thức đưa tay áo lên lau mặt.

Tiểu Cát Tường đi theo Doanh Đông Quân vào trong phòng, không nhịn được hỏi: Công chúa, Chu gia lệnh thật sự tốt như vậy sao?

Doanh Đông Quân thản nhiên đáp: “Bổn cung làm sao biết được. Thấy hắn như sắp chết đến nơi, sợ hắn không chịu làm việc cho ta nên tiện miệng an ủi vài câu thôi.”

***

Chương 116

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *