Đông Quân – Chương 114

Chương 114

***

Diêu Xuân không nhịn được mà nhìn theo bóng lưng công chúa rời đi, ánh mắt thoáng suy tư. Nhưng khi quay đầu lại, hắn liền chạm phải ánh mắt băng lạnh của Ngu Thuấn Thần.

“Chú tâm vào học hành, có lẽ ngươi vẫn còn cơ hội đuổi kịp bổn quan.” Dứt lời, Ngu Thuấn Thần thu ánh mắt lại, xoay người bước vào Văn Kinh các.

Diêu Xuân muốn đuổi theo, nhưng Tống An Khanh lại bước lên, chặn đường hắn.

“Tránh ra, đừng cản đường ta.” Diêu Xuân cau mày, không vui nói.

Tống An Khanh nhíu chặt mày, đánh giá Diêu Xuân từ trên xuống dưới, dùng giọng chất vấn: “Lời của Ngu đại nhân vừa rồi là có ý gì? Sao lại nhắc ngươi phải chú tâm vào học hành? Trước khi ta đến, các ngươi đã nói chuyện gì?”

Diêu Xuân hừ lạnh, trả lời đúng những gì Tống An Khanh vừa hỏi hắn: “Liên quan gì đến ngươi?”

Tống An Khanh cười lạnh, chỉ vào Diêu Xuân: “Đừng tưởng ngươi không nói thì ta không biết! Ngươi lén bám theo Ngu đại nhân, rốt cuộc đang có ý đồ gì?”

Nghe giọng điệu khẳng định của hắn, Diêu Xuân tức giận: “Ta có ý đồ gì chứ?”

Tống An Khanh lộ vẻ khinh miệt: “Ngươi nhất định muốn bái nhập môn hạ của Ngu đại nhân!”

Diêu Xuân: “……”

Thấy hắn không nói gì, Tống An Khanh càng chắc chắn suy đoán của mình, giận dữ nói: “Bị ta đoán trúng rồi chứ gì! Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn làm học trò của Ngu đại nhân? Chi bằng đi mơ đi!”

Diêu Xuân há miệng định phản bác, nhưng lại phát hiện bản thân đã bị tên ngốc này chọc giận đến mức không nói nổi.

Đường đường là công tử Diêu gia, tương lai là gia chủ Diêu gia, dựa vào đâu mà phải bái sư Ngu Thuấn Thần?

Hôm nay, thành tựu của Ngu Thuấn Thần khiến người khác đỏ mắt, nhưng hắn thì khác! Đợi đến khi hắn bằng tuổi Ngu Thuấn Thần, có Diêu gia làm chỗ dựa, hắn chắc chắn sẽ còn xuất sắc hơn gấp bội.

“Ngươi mới muốn làm học trò của hắn!” Diêu Xuân khinh thường đáp.

Tống An Khanh lập tức cảnh giác, gằn giọng: “Ngươi còn điều tra cả chuyện này? Muốn hiểu rõ địch thủ để tranh giành với ta à? Quả nhiên ngươi nham hiểm xảo quyệt!”

Diêu Xuân cảm thấy tranh luận với kẻ ngu ngốc này chỉ khiến bản thân tức chết, nên lập tức quay người bỏ đi.

Nhưng Tống An Khanh nào chịu buông tha, lập tức đuổi theo, khoe khoang nói: “Ta nói cho ngươi biết, từ nhỏ ta đã quen biết Ngu đại nhân! Ngài ấy còn từng khen ta hoạt bát đáng yêu!”

Diêu Xuân vốn không muốn để ý, nhưng nghe vậy lại khựng chân.

“Ngươi rất thân với Ngu Thuấn Thần?”

Tống An Khanh không hề do dự: “Đương nhiên! Ngài ấy là bằng hữu của tỷ phu ta!”

Diêu Xuân suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy ngươi có biết chuyện giữa hắn và công chúa không?”

Tống An Khanh khó hiểu: “Công chúa? Công chúa nào? Ngu đại nhân có thể có chuyện gì với công chúa chứ?”

Diêu Xuân nhíu mày, lạnh giọng: “Còn có thể là công chúa nào? Đương nhiên là Thừa Bình công chúa! Người vừa đứng trước mặt ngươi khi nãy!”

Tống An Khanh càng thêm mờ mịt: “Công chúa vừa ở đây sao?”

Không thể trách hắn, bởi vì nãy giờ toàn bộ tâm trí hắn đều đặt trên người Ngu Thuấn Thần và Diêu Xuân, lo lắng rằng Ngu Thuấn Thần sẽ nhận Diêu Xuân làm học trò mà hắn không hay biết. Công chúa bị Ngu Thuấn Thần che chắn phía sau, hắn thực sự không để ý đến.

Diêu Xuân cố tình trêu chọc hắn: “Ngươi không phải rất thân với Ngu đại nhân sao? Lẽ nào không biết hắn có tình cảm với Thừa Bình công chúa?”

Tống An Khanh lập tức lớn tiếng: “Người đọc sách phải lấy học vấn làm trọng! Ta ngưỡng mộ chính là tài học của Ngu đại nhân, hắn thích ai thì liên quan gì đến ta? Dù sau này hắn cưới ai làm thê tử, thì đó cũng là sư mẫu mà Tống An Khanh ta kính trọng!”

Diêu Xuân: …Thôi quên đi, tên này đúng là ngốc, còn tưởng có thể moi được chút tin tức từ hắn. Hắn dứt khoát không quay lại Văn Kinh các nữa, xoay người rời đi mà không thèm ngoảnh lại.

Tống An Khanh nhìn theo bóng lưng hắn, lẩm bẩm: “Nói xấu người khác sau lưng không phải hành vi của quân tử. Diêu Xuân này đúng là có tâm thuật bất chính! Ngu đại nhân chắc chắn sẽ không thèm để mắt đến hắn!”

Sau khi trở về, Diêu Xuân cẩn thận suy ngẫm lại những chuyện xảy ra hôm nay ở thư viện, sau đó đi gặp mẫu thân Hứa thị của mình.

Hứa thị đang ngồi trong sảnh, đối chiếu một đơn thuốc với cuốn dược điển, trên mặt mang theo vài phần âu lo. Thấy Diêu Xuân trở về, bà mới lộ ra chút ý cười.

“Xuân nhi về rồi sao?”

Diêu Xuân hành lễ với mẫu thân, rồi ngẩng đầu nhìn đơn thuốc trong tay bà, hỏi: “Hôm nay Thái y đã đến bắt mạch cho tổ phụ chưa? Ông ấy nói thế nào?”

Hứa thị thở dài một tiếng: “Cũng chẳng nói gì khác, chỉ dặn phải chăm sóc cẩn thận, rồi đổi một đơn thuốc mới. Ta vừa xem qua, chỉ là thay vài vị thuốc tính dược quá mạnh bằng những loại ôn hòa hơn.”

Diêu Xuân nhíu mày: “Đám người ở Thái y viện quen thói qua loa đại khái! Ngày mai mẫu thân cầm thiếp của tổ phụ đi mời Trương lão thái y đến một chuyến đi.”

“Được.” Hứa thị gật đầu, nhớ lại chuyện cũ rồi nói: “Năm ngoái Trương lão thái y đến xem bệnh cho tổ phụ con, từng nói ông ấy không qua nổi hai năm… Sau đó ta lại mời những Thái y khác. Bây giờ xem ra, dù lời của Trương lão Thái y khó nghe, nhưng ít nhất ông ấy không lừa gạt chúng ta.”

Diêu Xuân im lặng một lúc: “Hai năm… chẳng phải chính là sang năm sao?”

Hứa thị lại thở dài, nhưng vẫn an ủi nhi tử: “Biết đâu y thuật của Trương lão thái y tinh tiến hơn trước, lại có cách khác thì sao? Hiện tại ta chỉ mong tổ phụ con có thể sống lâu trăm tuổi là tốt nhất.”

Không chỉ Hứa thị, cả Diêu gia ai mà không mong Diêu Tùng Niên có thể sống lâu trăm tuổi? Trước đây, bọn họ còn hy vọng lão thị trung có thể tiếp tục ở triều đình thêm vài năm nữa, tốt nhất là đợi đến khi Diêu Xuân vào quan trường.

Đáng tiếc, thân thể Diêu Tùng Niên thật sự không chịu nổi nữa. Ngày cuối cùng ông vào triều, đã gục ngã ngay trên đại điện, sau đó được người ta khiêng về.

Từ đó, dù Diêu gia đã nghĩ đủ mọi cách, cũng không thể để ông đứng dậy vào triều lần nữa, chỉ có thể cáo lão hồi hương, an dưỡng tại gia.

Bệnh tình của Diêu Tùng Niên quá nặng, miệng lưỡi đã không còn linh hoạt, thậm chí đôi khi đang nói chuyện cũng bị chảy nước dãi. Nhưng may mắn, đầu óc ông vẫn còn minh mẫn, vẫn có thể vừa nói vừa ra hiệu để giao tiếp với người khác.

Diêu Xuân đột nhiên hỏi: “Mẫu thân, trước đây có nhắc đến Thừa Bình công chúa…”

Hứa thị nghe vậy liền cau mày: “Ta cũng không biết có phải tổ phụ con nằm trên giường bệnh quá lâu nên đầu óc không còn minh mẫn như trước hay không, mà lại muốn con đi thượng hôn với công chúa! Diêu gia đời này đâu chỉ có mình con, con còn nhiều đường huynh đệ khác kia kìa. Theo ta thấy, chuyện thượng công chúa nên để bọn họ làm. Xuân nhi của ta, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở!”

Diêu Xuân vốn cũng không để tâm đến chuyện này, có suy nghĩ giống hệt Hứa thị. Nhưng hôm nay, hắn lại nói: “Mẫu thân, người nghĩ xem, bao năm qua, tổ phụ có từng đưa ra quyết định nào sai lầm không?”

Hứa thị ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ý con là, tổ phụ con làm vậy là đã có tính toán khác trong lòng?”

Diêu Xuân gật đầu: “Con tin tưởng tổ phụ.”

Hắn chợt nhớ lại ánh mắt mà Ngu Thuấn Thần nhìn công chúa hôm nay ở Vạn Niên thư viện.

Diêu Xuân không cho rằng ánh mắt đó là tình cảm chân thành, hắn chỉ nghĩ rằng trên người công chúa ắt hẳn có thứ mà Ngu đại nhân muốn.

Năm đó, tổ phụ từng đánh giá Ngu Thuấn Thần rằng: “Người này dù tuổi còn trẻ nhưng tâm tư sâu không lường được.”

Hứa thị có chút do dự: “Nhưng công chúa nào có dễ thượng hôn như vậy? Nhất là vị Thừa Bình công chúa này, nàng ta đâu phải người dễ đối phó.”

***

Chương 115

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *