Đông Quân – Chương 113

Chương 113

***

Ngu Thuấn Thần bước ra từ Văn Kinh các, trước cửa đã không còn ai. Hắn đứng lại trầm tư trong chốc lát, chợt nghĩ đến điều gì, liền quay đầu nhìn về phía một gốc cây gần đó.

Doanh Đông Quân từ sau cây bước ra, cười khẽ: “Ngu lang không chỉ học thức uyên bác, mà ánh mắt cũng tinh tường lắm.”

Ngu Thuấn Thần bất đắc dĩ mỉm cười, tiến lên trước mặt nàng, rất tự nhiên mà nhẹ nhàng phủi đi chiếc lá khô nhỏ rơi trên vai nàng.

Doanh Đông Quân nhìn hắn, cười tủm tỉm nói: “Hôm nay phong thái của lang quân khiến người ta phải ngưỡng mộ, không biết sẽ thu hút bao nhiêu tiểu nương tử thầm thương trộm nhớ đây?”

Ngu Thuấn Thần thản nhiên đáp: “Công chúa vốn thích trốn tránh, mỗi lần thần tìm công chúa đã hao tổn tâm trí lắm rồi, nào còn tâm tư để ý đến tiểu nương tử nào khác?”

Doanh Đông Quân nghe vậy liền bật cười khẽ: “Ngu lang thật biết dỗ người.”

Tiểu Cát Tường đang đứng sau công chúa liếc nhìn tay Ngu Thuấn Thần, thầm hừ lạnh trong lòng: Hừ, chẳng phải vậy sao!

Ngu Thuấn Thần không tranh luận, chỉ hỏi: “Công chúa đã vào xem chưa?”

Doanh Đông Quân tỏ vẻ oán trách: “Bổn cung nào muốn đến để bị lão Tôn mắng, mỗi lần gặp bổn cung, lão ta chẳng phải đều trừng mắt dựng râu sao?”

“Vậy thì không vào nữa.” Ngu Thuấn Thần dịu dàng dỗ dành: “Thần sẽ chép lại đá kinh cho công chúa.”

Doanh Đông Quân suy nghĩ một chút rồi vui vẻ gật đầu: “Được, bổn cung thích chữ của Ngu lang nhất.”

Ngu Thuấn Thần nghe vậy, khóe môi không khỏi cong lên, nhớ đến chuyện trước đây công chúa từng vì thích chữ của hắn mà nhất quyết luyện theo bút tích của hắn.

Doanh Đông Quân nói tiếp: “Ta thấy bia đá hôm nay đặt ở đây dường như thiếu vài tấm?”

Ngu Thuấn Thần gật đầu, nói: “Thần đang định nói với công chúa về việc này. Một vài thiên binh pháp vẫn chưa được mang tới.”

Doanh Đông Quân ngạc nhiên: “Ồ?”

Ngu Thuấn Thần suy nghĩ một chút, hạ giọng nói: “Hôm nay đặt ở đây, e rằng sẽ làm rối chủ đề chính.”

Doanh Đông Quân lập tức hiểu ý hắn. Rõ ràng hôm nay Ngu Thuấn Thần là nhằm vào sự khiêu khích của Lý gia mà bày ra thế cục này. Nếu đặt thêm những thiên binh pháp kia vào, e rằng lại khiến sự chú ý bị dời đi, quả thật không ổn.

Doanh Đông Quân liền khen ngợi: “Vẫn là Ngu lang suy nghĩ chu toàn.”

Ngu Thuấn Thần lại có chút áy náy, do dự trong chốc lát rồi thành thật nói: “Còn một lý do nữa… thần đọc binh thư chưa nhiều, sợ có sai sót.”

Doanh Đông Quân sững sờ, sau đó bật cười vui vẻ, kinh ngạc trêu chọc: “Hóa ra cũng có chuyện Ngu lang không giỏi sao?”

Ngu Thuấn Thần hơi đỏ mặt, nghiêm túc nói: “Thần sẽ cố gắng nghiên cứu binh thư thật tốt.”

Doanh Đông Quân nhịn cười: “Được, vậy bổn cung đợi đến ngày Ngu lang trở thành Vạn Nhân Địch.”

Nàng vốn chỉ nói đùa, nhưng Ngu Thuấn Thần lại nghiêm túc gật đầu.

Doanh Đông Quân bỗng nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, khi nãy chàng có nhắc đến việc thời Thái Tông có mấy nhà cùng xuất thân từ một sư môn…”

Lời còn chưa dứt, Tiểu Cát Tường đột nhiên lao vọt ra, từ sau cửa Văn Kinh các kéo ra một người.

Người nọ tức giận quát: “Ngươi làm gì vậy! Buông tay!”

Tiểu Cát Tường không quan tâm đến tiếng quát tháo và vùng vẫy của hắn, kéo hắn đến trước mặt công chúa rồi đẩy ngã xuống đất.

Người kia ngã xuống, phát ra một tiếng rên đau đớn.

Ngu Thuấn Thần nhìn thấy người đó, lập tức nhíu mày, tiến lên một bước chắn trước Doanh Đông Quân.

“Diêu Xuân?”

Diêu Xuân mặt đỏ bừng, lồm cồm bò dậy từ dưới đất, liếc nhìn Tiểu Cát Tường đang chắn trước mặt mình. Nhìn vào y phục, hắn nhận ra đối phương là một nội thị, nên cũng lười tranh cãi với y. Hắn phủi bụi trên y phục, chỉnh lại những nếp nhăn, cố gắng giữ phong thái của một công tử thế gia.

Cũng may hôm nay bộ y phục hắn mặc không dễ bám bụi, lại chống nhăn khá tốt.

Doanh Đông Quân bước ra từ sau lưng Ngu Thuấn Thần, nhìn Diêu Xuân, định nói gì đó: “Ngươi…”

Ngu Thuấn Thần hiếm khi phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, lập tức kéo công chúa về phía sau, che chắn thật kỹ.

Doanh Đông Quân: ???

Diêu Xuân không đợi bọn họ chất vấn, chủ động lên tiếng biện giải: “Ta đến tìm Ngu đại nhân, vừa bước đến cửa, hoàn toàn không có ý nghe lén.”

Tiểu Cát Tường khẽ gật đầu với Doanh Đông Quân, ý bảo rằng người này quả thực chưa kịp nghe trộm được gì. Nhưng hành động vừa rồi của hắn đến cửa thấy Doanh Đông Quân và Ngu Thuấn Thần đang nói chuyện liền vội vã rút lui, quả thật rất đáng nghi.

Ngu Thuấn Thần không bày tỏ ý kiến, chỉ hơi mất kiên nhẫn: “Có chuyện gì?”

Diêu Xuân đứng thẳng lưng, nói: “Vừa rồi trong điện, những lời của Ngu đại nhân quả thực rất sắc sảo. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn, Ngu đại nhân cũng không nên quá xem nhẹ người khác.”

Ngu Thuấn Thần chẳng buồn để ý đến ý khiêu khích trong lời nói ấy, thản nhiên đáp: “Nói xong chưa?”

So với khi còn trong điện, thái độ của Ngu Thuấn Thần lúc này đã bớt đi vài phần khoan dung, thay vào đó là sự lạnh lùng và mất kiên nhẫn.

Diêu Xuân ngẩn ra, nhận ra Ngu Thuấn Thần căn bản không để mình vào mắt, trong lòng càng không phục: “Trên đời này, người có thể nhớ lâu không chỉ có mỗi Ngu đại nhân! Ta ba tuổi biết chữ, năm tuổi đã thuộc làu ‘Thư’ và ‘Kinh’. Tuy không dám tự xưng học vấn uyên thâm, nhưng cũng tự thấy mình không thua kém ai! Hiện tại ta có thể kém đại nhân đôi chút, nhưng đó là vì đại nhân lớn tuổi hơn ta mà thôi! Đợi đến khi ta bằng tuổi đại nhân—”

Doanh Đông Quân nghe đến đây không nhịn được, bật cười cắt ngang: “Vậy chẳng lẽ chỉ có số tuổi của ngươi nhiều lên, còn Ngu lang thì không chắc?”

Diêu Xuân sững lại, nhìn về phía sau Ngu Thuấn Thần, dù chỉ thấy thấp thoáng tà váy đỏ, cũng đủ biết đó là Thừa Bình công chúa.

Lại nghe giọng nói trêu chọc của công chúa từ sau lưng Ngu Thuấn Thần vang lên: “Ngươi vẫn là đừng so với Ngu lang nữa thì hơn, vì suốt đời này, khoảng cách giữa hai người các ngươi sẽ luôn tồn tại.”

Khóe môi Ngu Thuấn Thần hơi cong lên, ánh mắt nhìn Diêu Xuân cũng bớt khó chịu hơn.

Diêu Xuân lại đỏ bừng mặt vì tức, đang định nói thêm gì đó thì một người khác từ trong điện vội vã chạy ra.

“Ngu đại nhân! Ngài vẫn còn ở đây à? Thật là tốt quá!” Người mới đến vẻ mặt vui mừng nói.

Nhưng sắc mặt Ngu đại nhân vừa mới dịu đi được một chút, lại có vẻ không vui rồi.

“Chuyện gì?”

Tống An Khanh trước tiên dùng ánh mắt đầy nghi hoặc và cảnh giác liếc nhìn Diêu Xuân, sau đó quay sang đối diện với Ngu Thuấn Thần thì lại nở nụ cười lễ độ ngoan ngoãn.

“À, là Tôn viện trưởng muốn cùng Ngu đại nhân thảo luận về một bài văn trên đá kinh, nên phái ta ra xem đại nhân có đi xa chưa.”

Diêu Xuân bị cắt ngang, vốn đã khó chịu, nghe vậy liền nói châm chọc: “Tôn viện trưởng sao lại phái ngươi đi? Có phải nhận nhầm ngươi là học sinh của Vạn Niên thư viện không?”

Tống An Khanh hôm nay rõ ràng nghiêng hẳn về phía Ngu Thuấn Thần, Diêu Xuân nói vậy là cố ý chế nhạo.

Tống An Khanh lập tức thay đổi thái độ, trừng mắt nhìn hắn: “Liên quan gì đến ngươi? Tống An Khanh ta cũng có chút danh tiếng ở Minh Đức thư viện, viện trưởng nhận ra ta thì đã sao?”

Diêu Xuân lười tranh luận với y.

Doanh Đông Quân nói: “Ngu lang có việc thì cứ đi làm đi, bổn cung cũng phải về rồi.”

Ngu Thuấn Thần quay đầu nhìn công chúa, khẽ gật đầu: “Được.”

Doanh Đông Quân thấy hắn đồng ý dứt khoát, nhưng lại không động đậy, hơi nghi hoặc.

Ngu Thuấn Thần hạ giọng nói: “Công chúa đi trước.”

Doanh Đông Quân tưởng rằng hắn còn chuyện cần nói với hai học sinh Minh Đức thư viện, nên không nghĩ nhiều, xoay người cùng Tiểu Cát Tường rời đi.

***

Chương 114

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *