Chương 112
***
Lời này của Lý Hoành Linh quả thực không sai, Lê Tây tiên sinh cùng vài bằng hữu của ông đều có lưu lại thư từ và văn chương.
Ngu Thuấn Thần nói: “Sau khi du ngoạn Phong Châu trở về, Lưu Ngọc lâm bệnh nặng, năm đó qua đời, bài du ký này chính là hắn viết khi bệnh nặng. Lưu Ngọc không có nhiều tác phẩm lưu truyền, vì hắn mất khi mới mười sáu tuổi. Dù Lê Tây tiên sinh không từng nhắc đến hắn trong bài viết nào, nhưng bạn học của tiên sinh, Liễu Quán Toàn, lại từng viết một bài thơ điếu văn dành cho Lưu Ngọc. Liễu Quán Toàn, hẳn là ngươi đã từng nghe qua, người này có không ít thơ văn lưu truyền.”
Liễu Quán Toàn không phải danh sĩ nổi tiếng lắm, nhưng trong số những người có mặt ở đây, cũng có không ít kẻ đã từng đọc qua thơ văn của ông.
Ngu Thuấn Thần tiếp tục: “Thêm nữa, về danh hiệu ‘Vân Sở’ của Tuyên Công, ai ai cũng biết rằng đó là nơi tổ tiên ông ấy sinh sống, nhưng vị trí chính xác thì chưa từng có ghi chép rõ ràng. Chỉ biết rằng, nơi này từng thuộc về vùng biên giới giữa Tây Sở và Nam Tề. Một ngày nọ, khi tra cứu trong thư viện Hồng Văn Quán, ta tình cờ đọc được một cuốn địa chí do một người Tây Sở tên Trần An Niên biên soạn, trong đó có câu: ‘Vân Trung thuộc Sở tọa lạc tại phía nam sông Kiềm.’
Mà theo ghi chép trong huyện chí của Vọng Kiềm, tên huyện này bắt nguồn từ một dòng sông tên Kiềm chảy qua phía bắc huyện. Chỉ tiếc rằng con sông ấy đã khô cạn không lâu sau khi Tây Sở diệt vong. Vậy nên, rất có thể huyện Vọng Kiềm chính là ‘Vân Trung thuộc Sở’ ngày trước, điều này cũng giải thích được vì sao Vân Sở ký lại được Nguyên Sư Đạo tìm thấy ở đây.”
Các học trò có mặt nghe Ngu Thuấn Thần kể về những điển cố này với giọng điệu trầm ổn, không nhanh không chậm, đều cảm thấy say mê. Ngay cả những người trước đó có lập trường đối nghịch với hắn, như học sinh Minh Đức thư viện, cũng không khỏi gật đầu tán đồng: “Thì ra là vậy!”
Lý Hoành Linh thấy mọi người dường như sắp bị Ngu Thuấn Thần thuyết phục, liền gấp gáp, vội lôi tổ tiên của mình ra để tạo áp lực.
“Tổ tiên ta, Lê Tây tiên sinh, cũng từng nhắc đến việc tình cờ có được một cuốn sách trong một bài du ký. Ngươi giải thích thế nào đây?”
Ngu Thuấn Thần hỏi: “Ngươi đang nói đến bài Trường Liễu du ký?”
Không hiểu sao, khi nghe câu hỏi của Ngu Thuấn Thần, trong lòng Lý Hoành Linh bỗng chột dạ, nhưng hắn vẫn cố giữ vững thái độ, ưỡn thẳng lưng đáp: “Chính là bài đó!”
Ngu Thuấn Thần nhìn quanh, hỏi: “Hôm nay ở đây có ai đã từng đọc qua bài văn này không?”
Bài du ký này không phải tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của Lê Tây tiên sinh, nhưng cũng có kha khá người từng đọc qua. Dưới đài, lần lượt có hai, ba mươi người giơ tay.
Tôn Trọng Hành và vài vị phu tử trong thư viện cũng giơ tay.
Ngu Thuấn Thần gật đầu: “Chư vị đã đọc qua bài văn này, vậy có ai nhớ rằng Lê Tây tiên sinh có nhắc đến tên của cuốn sách mà ông ấy tình cờ có được hay không?”
Tôn Trọng Hành đáp: “Không có!”
Những người khác cũng lục lại trí nhớ, rồi đều lắc đầu.
Ngu Thuấn Thần nói: “Tương truyền Lê Tây tiên sinh là người yêu sách như mạng. Nếu ông ấy có được một cuốn sách hay, nhất định sẽ ghi lại tên sách trong văn chương của mình hoặc nhắc đến trong thư từ gửi bạn bè. Nếu như thật sự tìm thấy một bản duy nhất của Tuyên Công truyện gần huyện Trường Liễu, tại sao ông ấy lại không ghi chép lại tên sách?”
Lý Hoành Linh nghẹn lời trong chốc lát, sau mới đáp: “Không phải việc gì cũng có quy luật cố định! Tuyên Công truyện là một cuốn sách quý, có lẽ tổ tiên ta yêu thích nó nhất, nên không muốn chia sẻ với người khác thì sao?”
Ngu Thuấn Thần nhìn hắn với ánh mắt trách móc, nghiêm túc nhắc nhở: “Chớ dùng lòng dạ kẻ tiểu nhân để đo lường bậc chính nhân quân tử. Trong thư viện của Lê Tây tiên sinh cũng có không ít sách quý hiếm, nhưng chưa từng thấy ông ấy giấu giếm.”
Lý Hoành Linh: “…”
“Vậy rốt cuộc là vì sao?” Những người đang nghe chăm chú không nhịn được, sốt ruột thúc giục.
Ngu Thuấn Thần đáp: “Lê Tây tiên sinh khi đó có lẽ thật sự tìm thấy một cuốn sách ở huyện Trường Liễu, nhưng cuốn sách ấy vào thời điểm đó lại là cấm thư. Vì thế, ông mới phải giấu đi tên sách trong bài văn của mình.”
“Cấm thư gì?” Có người tò mò hỏi.
Ngu Thuấn Thần suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ta đoán đó là cuốn Ngư Lân sử. Vì tác giả của nó đã từng dính líu đến tranh đấu hoàng quyền, nên cuốn sách bị cấm. Chuyện này có thể tìm được manh mối trong hai bài viết của Lê Tây tiên sinh lúc về già.”
Bên dưới vẫn còn nhiều người muốn hỏi thêm, nhưng lúc này, Tôn Trọng Hành nhíu mày, nghiêm giọng nói: “Nếu các ngươi thật sự quan tâm đến chuyện này, thì tự mình đọc sách mà tìm lời giải. Đều chờ người khác dọn sẵn kết quả đặt trước mặt, vậy các ngươi còn học hành làm gì?”
Học sinh của Vạn Niên thư viện nghe thấy lời của Sơn Trưởng thì không khỏi rụt cổ lại, không dám hỏi thêm. Học sinh Minh Đức thư viện cũng đều im bặt.
Ngu Thuấn Thần khẽ mỉm cười, nhìn về phía Lý Hoành Linh, dáng vẻ như một trưởng bối khoan dung: “Nếu ngươi có ý kiến khác với lời ta nói, có thể đến tranh biện.”
Lý Hoành Linh rất muốn phản bác, nhưng lại không biết phải biện luận thế nào. Đa số những người có mặt đều đã bị màn tranh luận đặc sắc vừa rồi của Ngu Thuấn Thần thu hút, hiện tại đang sôi nổi thảo luận về Ngư Lân sử.
Lý Hoành Linh chỉ còn cách nhìn về phía Diêu Xuân, hy vọng vị đồng môn này có cách đối phó với Ngu Thuấn Thần. Nhưng Diêu Xuân lại làm như không thấy ánh mắt của hắn, chỉ cúi đầu trầm tư không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ngu Thuấn Thần thấy hắn không nói gì nữa, hơi gật đầu, dễ dàng bỏ qua, rồi quay sang nói với những người có mặt: “Những bia đá khắc kinh thư này từ nay sẽ được đặt tại Vạn Niên thư viện, học sinh của cả hai viện đều có thể đến chiêm ngưỡng. Nếu ai phát hiện điểm sai sót trong đó, có thể đến tìm ta.”
Giọng điệu của hắn rất ôn hòa, cũng rất phong thái, nhưng nếu nghe kỹ, có thể nhận ra một chút ngạo nghễ kín đáo.
Nhưng hắn thực sự có tư cách để ngạo nghễ.
Những học trò vừa nghe qua màn đối đáp giữa hắn và Lý Hoành Linh đều không khỏi sinh lòng kính nể.
Muốn nói ra được nhiều điển cố như vậy, phải đọc bao nhiêu sách mới đủ?
Dĩ nhiên, cũng có không ít kẻ kiêu ngạo nghe xong thì nảy sinh ý chí tranh đua. Ai nấy đều siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm sẽ dốc sức nghiên cứu những bia đá này, để sau này có thể tranh luận một phen với Ngu đại nhân!
Ngu Thuấn Thần bước xuống bậc thềm, bắt gặp Tiêu Thành Chương đang nhìn mình với sắc mặt phức tạp. Hắn thản nhiên gật đầu: “Tiêu viện trưởng có điều gì muốn phản bác lời ta vừa nói sao?”
Tiêu Thành Chương lắc đầu, cảm thán: “Ngu đại nhân, tuổi trẻ tài cao!”
Hiện tại ông ta cũng đang tức giận với Lý gia, chẳng hề muốn dính dáng vào chuyện này.
Đừng thấy lời của Ngu Thuấn Thần khi nãy nhẹ nhàng như thể chẳng nói gì cả, thực ra lại cài cắm không ít manh mối.
Phải biết rằng những học sinh trẻ tuổi này đang ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, nếu họ cứ tiếp tục nghiên cứu theo hướng mà Ngu Thuấn Thần gợi mở, ai mà biết rồi họ sẽ phát hiện ra điều gì?
Lý gia, e là sắp gặp rắc rối lớn.
Mà điều thông minh nhất của Ngu Thuấn Thần chính là, hắn chỉ đặt ra một số vấn đề có căn cứ, nhưng không đưa ra bất kỳ kết luận nào. Trong lời lẽ của hắn, hắn vẫn luôn tỏ thái độ kính trọng đối với tổ tiên Lý gia là Lê Tây tiên sinh.
Tiêu Thành Chương trầm giọng nhắc nhở: “Chắc hẳn Ngu đại nhân cũng rõ, Tiêu gia không giống Lý gia. Xưa nay, Tiêu gia luôn rất ngưỡng mộ Ngu đại nhân, nếu không phải tình thế ép buộc, tuyệt đối không muốn đối địch với đại nhân.”
Ngu Thuấn Thần không lộ chút cảm xúc nào, chỉ gật đầu nhẹ, rồi lướt qua Tiêu Thành Chương mà đi.
Tiêu Thành Chương nhìn theo bóng lưng hắn, không kìm được mà thở dài một hơi.
Ngu Thuấn Thần đi về phía cổng, trước khi rời đi còn chào hỏi Tôn Trọng Hành cùng vài vị phu tử trong thư viện.
Ở nơi ấy, ban nãy vẫn còn một bóng áo đỏ thoáng qua, nhưng lúc này đã không thấy tăm hơi.
***