Đông Quân – Chương 111

Chương 111

***

Lời nói của Lý Hoành Linh hợp tình hợp lý, khiến những người bên dưới không khỏi gật đầu đồng tình.

Nhận được sự ủng hộ của mọi người, Lý Hoành Linh càng thêm tự tin, cười lạnh: “Ngu đại nhân, ngài đừng cố giãy giụa vô ích nữa. Ngay trước mặt bao nhiêu người, thừa nhận sai lầm một câu lại khó đến thế sao?”

Ngu Thuấn Thần không để ý đến sự khiêu khích của hắn, vẫn bình tĩnh đáp: “Khi cuốn sách này xuất thế, Phượng Minh tiên sinh mới sáu tuổi, điều đó không sai. Nhưng người đầu tiên sưu tầm nó là tổ phụ của ông ấy Nguyên Sư Đạo.”

Cái tên “Nguyên Sư Đạo” khiến Lý Hoành Linh thoáng sững sờ, mà những người có mặt cũng đều đầy vẻ nghi hoặc.

So với chất tử Nguyên Phượng Minh, cái tên Nguyên Sư Đạo gần như vô danh trong giới học thuật.

Lý Hoành Linh cười nhạo: “Xem ra, Ngu đại nhân không chỉ giỏi viết văn, mà còn rất có tài bịa chuyện nữa đấy.”

Ngu Thuấn Thần nhìn hắn bằng ánh mắt khoan dung, như thể đang bao dung một kẻ đầu óc rỗng tuếch: “Nếu ngươi từng đọc qua Hy Ninh Pháp Thức, thì sẽ không xa lạ gì với cái tên Nguyên Sư Đạo.”

“Hy Ninh Pháp Thức… là sách gì?” Có người thấp giọng hỏi, sợ bị nghe thấy rồi bị chê cười vì sự thiếu hiểu biết.

Tôn Trọng Hành lúc này mới nghiêm mặt đáp: “Hy Ninh Pháp Thức là một cuốn sách về kỹ thuật xây dựng, đề cập đến việc sửa chữa thành trì, công trình đất gỗ, quy cách của thợ thủ công…”

Mọi người chợt vỡ lẽ. Chẳng trách bọn họ không biết đến cuốn sách này, người đọc sách thông thường quả thực chẳng mấy ai tìm hiểu về nó.

Ngu Thuấn Thần nói tiếp: “Khi Nguyên Sư Đạo chủ trì việc xây dựng một cây cầu dưới chân núi Mục, ông ấy tình cờ có được một cuốn sách. Chính là cuốn Tuyên Công truyện mà ngươi đang cầm trong tay.”

Lý Hoành Linh tràn đầy khinh miệt: “Hừ, Ngu đại nhân cứ việc tiếp tục bịa đi.”

Ngu Thuấn Thần vẫn ôn hòa nói: “Không phải ta bịa đặt. Việc này đã được một người học trò của Nguyên Sư Đạo ghi chép lại trong cuốn Nguyên Lân bút ký.”

Lý Hoành Linh còn chưa kịp phản bác, một người có dáng vẻ gia nhân từ trong đám đông bước lên, trực tiếp đưa một cuốn sách cho Tôn Trọng Hành.

Ngu Thuấn Thần tiếp tục: “Đây chính là Nguyên Lân bút ký, bản quan mượn được một bản sao, còn bản gốc vẫn được bảo tồn tại Giám Tác giám. Việc Nguyên Sư Đạo có được cuốn sách đã được ghi lại ngay ở quyển đầu tiên.”

Tôn Trọng Hành mở sách ra xem, Lý Hoành Linh và Diêu Xuân cùng những người khác cũng vội vây lại.

Những người đứng dưới đài đều trông mong nhìn họ, nóng lòng muốn biết kết quả.

Bỗng nhiên, Lý Hoành Linh nhìn thấy điều gì đó, bèn cười nhạt: “Trong cuốn bút ký này ghi chép về một người tên Nguyên Sư Đạo tình cờ có được sách, nhưng cuốn sách đó tên là Vân Sở Ký, chứ không phải Tuyên Công truyện. Ngu đại nhân đừng có đánh tráo khái niệm, đánh lận con đen!”

Lúc này, một tiên sinh của Vạn Niên thư viện nhìn Lý Hoành Linh một cái, thản nhiên nói:  “Tuyên Công từng có hiệu là ‘Vân Sở’. ‘Vân Sở’ chính là quê quán của ông ấy, cũng là nơi chôn cất ông ấy sau này.”

Sắc mặt Lý Hoành Linh hơi đỏ lên, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức cãi lại: “Thì đã sao! Đừng quên rằng người viết sách đã nói rõ, cuốn sách này được chôn dưới một tấm bia đá ở chân núi Mộc, chứ không phải núi Mục! Một chữ ‘Mộc’ và một chữ ‘Mộc’, khác nhau hoàn toàn!”

Ngu Thuấn Thần thản nhiên hỏi: “Ngươi có biết Tuyên Công sống vào triều đại nào không?”

Lý Hoành Linh như thể bị xúc phạm, cười khẩy: “Tất nhiên là biết! Tuyên Công vốn là người Nam Tề, sau khi Nam Tề bị Tây Sở diệt vong, ông ấy trải qua hai triều đại Trang Vương và Vũ Vương của Tây Sở.”

Ngu Thuấn Thần từ tốn dẫn dắt: “Sau Vũ Vương là ai kế vị?”

Lý Hoành Linh suy nghĩ một chút, còn chưa kịp trả lời, Diêu Xuân ở bên cạnh đã nhanh nhảu nhắc: “Là Hoài Vương.”

Lý Hoành Linh liếc Diêu Xuân một cái, khó chịu nói:  “Ta biết là Hoài Vương!”

Ngu Thuấn Thần hỏi tiếp: “Hoài Vương có tên húy là gì?”

Lý Hoành Linh: “…”

Lý Hoành Linh vô thức liếc nhìn Diêu Xuân.

Hắn nhìn hai lần, Diêu Xuân mới phản ứng lại, cố nhịn cười, khẽ ho một tiếng rồi hạ giọng nhắc: “Tây Sở Hoài Vương tên là Tôn Mục Hoè.”

Lý Hoành Linh lập lại: “Tây Sở Hoài Vương tên là Tôn Mục Hoè.”

Ngu Thuấn Thần không nhịn được thở dài, có phần bất đắc dĩ nói: “Vậy ngươi có biết quy tắc tránh húy hay không? Khi cuốn sách này được viết, dù lúc đó Vũ Vương vẫn còn tại vị, nhưng Tôn Mục Hoè đã được lập làm Thái tử và tham gia triều chính. Dòng dõi của Tuyên Công luôn bị Vũ Vương kiêng dè, nên khi hành sự, bọn họ càng phải cẩn thận hơn. Vì vậy, học trò của Tuyên Công đã cố ý viết ‘Mục Sơn’ thành ‘Mộc Sơn’.”

Tôn Trọng Hành vuốt râu gật đầu, hiển nhiên đồng tình với lời của Ngu Thuấn Thần.

Những người bên dưới nghe tới đây cũng chợt tỉnh ngộ.

Lý Hoành Linh vẫn không cam tâm, cãi: “Đây chẳng qua chỉ là suy đoán của ngươi! Ngươi có bằng chứng thực tế không?”

Lần này, Ngu Thuấn Thần im lặng một lúc.

Lý Hoành Linh thấy vậy, lập tức chộp lấy cơ hội: “Sao hả? Đưa ra được không? Hay là bản lĩnh của Ngu đại nhân chỉ có thế thôi?”

Ngu Thuấn Thần liếc hắn một cái, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi thực sự muốn bằng chứng?”

Lý Hoành Linh hừ lạnh: “Hừ! Nếu ngươi có, cứ việc lấy ra.”

Ngu Thuấn Thần gật đầu, rồi chậm rãi nói: “Học trò của Phượng Minh tiên sinh, một người tên là Dư Nhân Kiệt, từng ghi chép lại một chuyện như thế này trong một cuốn tạp ký của mình. Ông ấy kể rằng Phượng Minh tiên sinh từng nói, khi tổ phụ mình còn sống, có một lần mở tiệc chiêu đãi khách, trong nhà đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Dù không có ai thương vong, nhưng sau đó phát hiện bị mất một cuốn sách. Khi đó Phượng Minh tiên sinh mới sáu tuổi, nhưng đã có khả năng nhìn qua là nhớ, thậm chí đã thuộc lòng hơn nửa nội dung cuốn sách đó. Chỉ tiếc rằng ông chưa kịp học thuộc toàn bộ. Theo ghi chép của Dư Nhân Kiệt, cuốn sách này vốn là do tổ phụ Phượng Minh tiên sinh tình cờ có được, rồi cũng tình cờ đánh mất.”

Lý Hoành Linh nghe đến đây thì không nghĩ nhiều, chỉ cười khẩy: “Hừ, thật nực cười!”

Ngu Thuấn Thần tiếp tục: “Đồng học của Lê Tây tiên sinh, tên là Lưu Ngọc, từng viết một bài văn kể lại rằng mình cùng bằng hữu Hành Sơn du ngoạn đến Phong Châu. Khi đi ngang huyện Vọng Kiềm, họ được một gia đình hiếu khách mời vào uống rượu. Chủ nhà là danh gia vọng tộc trong vùng, có rất nhiều sách quý, lại rất hào phóng, mời họ đến xem thư tịch trong nhà. Không ngờ, giữa bữa tiệc, nhà chủ đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Ông ấy và bằng hữu hoảng sợ bỏ chạy, may mà sau khi dò hỏi, biết rằng đêm đó không có ai bị thương.”

Dừng một chút, Ngu Thuấn Thần bổ sung: “Hành Sơn là tên tự của Lê Tây tiên sinh. Sau bảy tuổi, Phượng Minh tiên sinh theo phụ thân chuyển đến huyện Minh An, Phong Châu, nhưng huyện Vọng Kiềm mới là quê quán tổ tiên của ông ấy.”

Lý Hoành Linh nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc mới vỡ lẽ, sắc mặt lập tức đỏ bừng, tức giận quát: “Ngu Thuấn Thần! Ý ngươi là muốn ám chỉ tổ tiên ta năm đó phóng hỏa trộm sách sao?”

Doanh Đông Quân nghe tới đây, không nhịn được bật cười khẽ, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên:
“Ngu lang nhà ta đâu có nói vậy. Người này thật là ngốc, cứ như sợ người khác không nghĩ thế vậy.”

Ngu Thuấn Thần nghiêm túc đáp: “Ngụ mỗ không có ý đó. Chuyện năm xưa không có chứng cứ xác thực, không ai có thể tùy tiện phán đoán. Có lẽ tổ tiên quý phủ chỉ tình cờ có được cuốn sách này tại huyện Vọng Kiềm, rồi đem về Lý gia bảo quản.”

Lý Hoành Linh vừa giận vừa nghĩ ra điều gì đó, lớn tiếng nói: “Tổ tiên ta có rất nhiều bằng hữu thân thiết, đều có lưu lại thi văn xướng họa. Còn cái người ngươi nói, tên là Lưu Ngọc, ta chưa từng nghe đến! Làm sao biết được hắn không phải do ngươi bịa ra để bôi nhọ danh dự nhà ta?”

***

Chương 112

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *