Đông Quân – Chương 109

Chương 109

***

“Đúng vậy, chứng cứ gì? Mau lấy ra đi!”

Lý Hoành Linh liếc nhìn Diêu Xuân.

“Diêu Xuân, ngươi nhường cho Lý Hoành Linh nói trước đi!”

Mọi người nóng lòng muốn biết trong tay Lý Hoành Linh có chứng cứ gì, nên ở dưới vội vàng thúc giục.

Dù sắc mặt Diêu Xuân có hơi khó coi nhưng vẫn lùi hai bước, chỉ là không chịu xuống đài.

Tiêu Thành Chương nhìn Lý Hoành Linh, không khỏi nhíu mày. Ban đầu, ông ta tưởng rằng Lý Hoành Linh cũng giống như Diêu Xuân, chỉ là kẻ trẻ tuổi bồng bột, muốn tranh giành danh tiếng.

Đối với chuyện này, Tiêu Thành Chương vốn rất hoan nghênh. Dù sao mục đích của ông ta khi đến đây hôm nay chính là để gây ra tranh luận về những bia đá kinh văn của Vạn Niên thư viện. Một khi tranh luận đã khởi lên, sau này sẽ dễ dàng xoay chuyển cục diện hơn.

Bốn mươi sáu tấm bia đá kinh văn từ thời Thái Tông, trải qua năm triều đại, địa vị của chúng sao có thể dễ dàng bị lay động?

Nhưng khi nghe Lý Hoành Linh nói hắn có chứng cứ, Tiêu Thành Chương lại cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

Lý gia có chứng cứ? Tại sao ta không biết?

Lúc này, Tôn Trọng Hành đứng bên cạnh không nhịn được thở dài, thấp giọng tiếc nuối nói: “Học sinh Minh Đức thư viện, tâm tư thật nông nổi. Với tâm tính như thế, sao có thể an tâm học vấn?”

Ngu Thuấn Thần nghe vậy, chỉ nhàn nhạt đáp: “Mỗi người có chí hướng riêng.”

Tôn Trọng Hành lại thở dài một tiếng.

Lúc này, giọng nói vang vọng của Lý Hoành Linh từ trên đài: “Tạm không bàn đến sự khác biệt giữa ‘Tả Thư chú’ mà Diêu Xuân vừa nhắc đến và ‘Tả Thư’ của Thái Học. Điều ta muốn nói là một bài khác, được cho là ‘Cửu Kinh giải’ do Nguyên Phượng Minh biên soạn vào triều trước. Trong bài viết này có một điển cố ‘Vũ Nhân đốn củi ở Nghi’, các vị có biết nó xuất phát từ đâu không?”

Học sinh của hai thư viện nghe vậy, hoặc là nhíu mày suy nghĩ, hoặc là thì thầm bàn luận, nhưng không ai đứng ra trả lời.

Ngay cả Tiêu Thành Chương khi nghe đến đây cũng có phần nghi hoặc.

Ba trăm bài bia đá kinh văn này, ông ta vừa rồi đã xem sơ qua, phần lớn đều nhận biết được. Chỉ có một số ít bài vào thời Thái Tông từng bị hủy hoàn toàn, không còn truyền lại.

Bộ ‘Cửu Kinh giải’ do Nguyên Phượng Minh biên soạn thực ra vẫn còn lưu truyền, nhưng chỉ là những phần rời rạc, vài chương đã bị thất lạc.

Điển cố mà Lý Hoành Linh nhắc đến có lẽ chính là từ những phần đã bị mất đó.

Thấy không ai trả lời được, Lý Hoành Linh không giấu được vẻ đắc ý: “Điển cố này xuất phát từ ‘Tuyên Công truyện’. Chắc hẳn các vị đều biết Tuyên Công là một đại công thần khai quốc của Nam Sở, về sau thoái ẩn. Những câu chuyện về ông được lưu truyền rất nhiều, nhưng vì một số nguyên nhân, các tác phẩm do chính ông để lại lại rất hiếm. ‘Tuyên Công truyện’ là cuốn sách được một đệ tử của Tuyên Công biên soạn vào cuối đời ông, dựa theo lời kể của chính Tuyên Công.”

Mọi người nghe xong lập tức bừng tỉnh.

Về chuyện Tuyên Công cuối đời truyền lại tư liệu cho đệ tử biên soạn thành sách, thế nhân đều từng nghe qua.

Sau khi vị Nam Sở vương đầu tiên băng hà, công tử Cảnh người được Tuyên Công ủng hộ, lại bỏ mạng trong cuộc tranh giành quyền lực nơi triều đình. Công tử Mậu lên ngôi, vốn vô cùng căm ghét Tuyên Công, từng ra lệnh thiêu hủy tất cả văn thư của ông.

Tuyên Công mất đi, công tử Mậu vẫn tại vị, ‘Tuyên Công truyện’ dĩ nhiên không có cơ hội được công bố.

Lý Hoành Linh quét mắt nhìn xung quanh, chậm rãi nói: “Tổ tiên nhà ta, Lê Tây tiên sinh, thời niên thiếu tình cờ có được cuốn ‘Tuyên Công truyện’ này, liền lưu giữ suốt bao năm trong thư các của Lý gia, chưa từng cho ai mượn.”

Nghe thấy danh hiệu “Lê Tây tiên sinh”, đám học trò phía dưới lập tức xôn xao. Lý gia từng được Thái Tông trọng dụng, chính là nhờ công lao của tổ tiên họ, Lê Tây tiên sinh.

“Lê Tây” không phải tên, mà là địa danh. Ông tên thật là Lý Nhữ Thích, sinh ra tại Lê Tây, vì vậy được người đời tôn xưng là Lê Tây tiên sinh. Ông cũng là người cùng thời với Nguyên Phượng Minh, tác giả của ‘Cửu Kinh giải’.

Về tuổi tác, Lê Tây tiên sinh lớn hơn Nguyên Phượng Minh khoảng hai mươi năm, nhưng Nguyên Phượng Minh lại thành danh sớm hơn ông hai mươi năm. Mãi đến cuối đời, Lê Tây tiên sinh mới bắt đầu nổi danh thiên hạ.

Cả hai đều là bậc đại nho uyên bác, trước tác đầy mình, thường được đem ra so sánh, thậm chí còn có câu nói: “Bắc Nguyên, Nam Lê.”

Lý Hoành Linh nói: “Lý gia ta đời đời định cư ở Vũ Châu, mãi đến năm Khai Thái triều Đại Thánh mới dời cả gia tộc đến kinh đô. Trong khi đó, tiên sinh Phượng Minh cả đời chưa từng rời khỏi Phong Châu. Vậy thì xin hỏi, Nguyên gia ở phía Bắc, Lý gia ta ở phía Nam, chưa từng có giao tình, vậy tiên sinh Phượng Minh làm sao biết được điển cố ‘Vũ Nhân đốn củi ở Nghi’? Cho nên, ‘Cửu Kinh giải’ chắc chắn là do hậu nhân bổ sung, là một cuốn sách giả mạo.”

Vì Lý Hoành Linh đã viện dẫn tổ tiên mình ra làm bằng chứng, nên lời hắn nói càng có sức thuyết phục.

Tống An Khanh không phục, sợ giọng mình bị đám đông lấn át, liền nhảy lên phản bác: “Lời này sơ hở khắp nơi! Nếu cuốn ‘Tuyên Công truyện’ ấy vẫn luôn bị cất giữ trong thư các nhà ngươi, người ngoài không thể tiếp cận, vậy thì làm sao ‘Cửu Kinh giải’ có thể trích dẫn điển cố từ nó? Cho dù là sách giả, chẳng lẽ lại do chính Lý gia các ngươi ngụy tạo?”

Học trò Vạn Niên thư viện liền đồng thanh phụ họa: “Đúng vậy!”

Lý Hoành Linh giơ tay ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, đợi tiếng ồn lắng xuống, hắn mới tiếp tục nói:

“Quả thực, ‘Tuyên Công truyện’ xưa nay vẫn luôn được lưu giữ tại Lý gia. Nhưng mà… khi đường cô ta xuất giá, tổ mẫu đã đem cuốn sách này làm đồ cưới, theo đường cô đến Tiêu gia.”

Vừa nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Thành Chương liền biến đổi.

Ban đầu, mọi người còn đang thắc mắc đường cô của Lý Hoành Linh là ai, nhưng vừa nghe nhắc đến Tiêu gia, họ lập tức hiểu ra, đó chính là mẫu thân của Thái hậu, cũng là Tiêu phu nhân, chủ mẫu đương nhiệm của Tiêu gia!

Nhưng mà…

“Dù cuốn sách có rời khỏi Lý gia mà đến Tiêu gia, thì chẳng qua chỉ đổi nơi cất giữ, người ngoài vẫn không thể đọc được mà?” Một người trong đám đông thắc mắc.

Lý Hoành Linh nghe vậy liền cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn sang Ngu Thuấn Thần: “Người ngoài có thể không thấy, nhưng Ngu trung lệnh thì… chưa chắc. Tiêu gia từng mời một tiên sinh làm tư thục, mà Ngu trung lệnh lại là học trò đắc ý của vị tiên sinh đó. Khi ấy, Ngu trung lệnh thường theo tiên sinh ra vào Tiêu phủ, muốn mượn sách trong thư các Tiêu gia, nào có khó gì?”

Lời của Lý Hoành Linh khiến cả hội trường lặng ngắt.

Mọi người không ai lên tiếng, nhưng đều len lén liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý.

Một học trò tư thục muốn mượn sách trong thư phòng của Tiêu gia, chuyện này vốn là bất khả thi. Nhưng nghĩ đến quyển “Quỳnh Lâu truyện” từng nổi tiếng khắp kinh thành trước đây… Nếu Thái hậu nương nương có thể đem của hồi môn của mẫu thân mình cho Ngu trung lệnh đọc, thì cũng chẳng phải là chuyện không thể xảy ra.

Ngu Thuấn Thần còn chưa kịp mở lời, Tiêu Thành Chương đã quát lên giận dữ: “Ngươi đang nói bậy gì đó! Mau xuống ngay!”

Tiêu Thành Chương vốn có uy tín lớn tại Minh Đức thư viện, nên khi tiếng quát của ông ta vang lên, sắc mặt Lý Hoành Linh thoáng cứng lại. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, hắn vẫn cắn răng, kiên định nói: “Tiêu viện trưởng, từng câu từng chữ của học trò đều là sự thật. Nếu ngài không tin, có thể hỏi đường cô của ta, xem có phải ngài ấy đã mang ‘Tuyên Công truyện’ theo làm của hồi môn hay không.”

Tiêu Thành Chương là người Tiêu gia, nhưng lại không cùng chi với Thái hậu. Nếu xét về quan hệ thân thích, e rằng Lý Hoành Linh còn gần gũi với mẫu thân của Thái hậu là Tiêu phu nhân hơn cả ông ta.

Tiêu Thành Chương vốn nổi danh là bậc quân tử ôn hòa, lúc này tức đến mức mặt mày đen kịt.

***

Chương 110

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *