Đông Quân – Chương 107

Chương 107

***

“Ồ, thì ra là hắn à!” Doanh Đông Quân nhớ ra, trách không được vừa nhìn qua đã thấy có chút quen mắt.

“Đúng vậy, người này rất có uy tín trong đám học sinh của Minh Đức thư viện.” Chu Diễm chần chừ một chút, rồi hạ giọng bổ sung: “Sau khi Diêu Tùng Niên từ quan, nhà họ Diêu không còn ai giữ chức quan tam phẩm trở lên nữa. Diêu Xuân chính là người mà Diêu gia dốc lòng bồi dưỡng, cả tộc họ Diêu đều trông chờ hắn có thể kế thừa vị trí của tổ phụ.”

Doanh Đông Quân cười khẽ: “Bị người ta lợi dụng làm chim đầu đàn mà không tự biết, so với tổ phụ hắn, còn kém xa lắm.”

Chu Diễm nói: “Nhưng nếu hắn có thể nhân cơ hội này lật đổ Ngu trung lệnh, ắt sẽ vang danh thiên hạ. Có lẽ đây chính là mục đích của hắn.”

“Lật đổ Ngu lang của ta?” Doanh Đông Quân liếc mắt nhìn Chu Diễm, giọng điệu trào phúng, “Chu gia lệnh chẳng lẽ tối qua không ngủ? Nếu không, sao lại nói mớ như thế.”

Chu Diễm: “……”

Hắn vừa định giải thích rằng đây không phải suy nghĩ của mình, nhưng công chúa đã quay đầu đi, tập trung nhìn về một hướng.

Chu Diễm cũng nhìn theo, liền thấy Ngu đại nhân cùng Tôn viện trưởng từ bậc thang của tàng thư các bước xuống.

“Ơ? Ngu đại nhân vẫn luôn ở trên đó sao?” Chu Diễm kinh ngạc, “Vậy tại sao bây giờ mới xuống?”

Những người có mặt đều có cùng nghi vấn này, thậm chí Diêu Xuân, người đứng trên đài cao, còn cất giọng: “Cuối cùng Ngu đại nhân cũng chịu ra mặt rồi?”

Ngu Thuấn Thần liếc hắn một cái, chỉ hơi gật đầu, không đáp lại, ánh mắt lướt qua đám đông nhìn về phía cửa.

Ngược lại, người đi cùng hắn, Tôn Trọng Hành Tôn viện trưởng thì cau mày, nói: “Vừa rồi Ngu trung lệnh cùng lão phu đang bàn luận về một bài văn, mải mê quá nên quên cả thời gian.”

Tôn Trọng Hành đã gần bảy mươi tuổi, mái tóc bạc trắng nhưng tinh thần vẫn quắc thước. Khuôn mặt nghiêm nghị, mí mắt có phần sụp xuống cùng nếp nhăn sâu ở ấn đường, khiến ông trông càng thêm cứng rắn và uy quyền.

Năm xưa, vị lão sư này từng nhiều lần từ chối lời mời nhập triều làm quan của Cảnh Đế, tổ phụ của Doanh Đông Quân. Tuy nhiên, ông lại từng dạy học cho Tiên Đế khi người còn là thái tử. Sau này, Cảnh Đế phong ông làm Thái phó Thái tử, trở thành thầy dạy chính thức của Thái tử.

Tôn Trọng Hành từ chối làm quan không phải vì muốn nâng giá bản thân. Sau vài năm giữ chức Thái phó, ông liền viện cớ thái tử đã được dạy dỗ đến nơi đến chốn, từ chối bổng lộc hậu hĩnh mà Cảnh Đế ban cho, trở lại thư viện, tiếp tục làm một người thầy tận tâm, cho đến tận bây giờ.

Suốt gần năm mươi năm giảng dạy, ông được giới học thuật kính trọng, là tấm gương sáng trong mắt sĩ tử khắp thiên hạ.

Vậy nên, khi ông vừa lên tiếng, không khí huyên náo lập tức lắng xuống.

Lúc này, Tiêu viện trưởng của Minh Đức thư viện bước ra, mỉm cười nói với Tôn Trọng Hành: “Học trò của ta tuổi trẻ bồng bột, chưa biết chừng mực, mong Thái phó rộng lòng bỏ qua.”

Tôn Trọng Hành liếc nhìn ông ta, vẫn cau mày, nghiêm nghị nói: “Học trò còn trẻ, sai lầm là sai nhỏ. Nhưng cái sai lớn chính là ở sư trưởng.”

Tiêu viện trưởng nghe vậy cũng không tức giận, chỉ cười cười, quay sang Diêu Xuân cùng đám học sinh, khoác lên vẻ uy nghiêm của bậc thầy: “Không nghe thấy lời giáo huấn của lão tiên sinh sao? Còn không mau xuống!”

Mấy học sinh đứng trên đài cao do dự một chút, chuẩn bị bước xuống, nhưng Diêu Xuân vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Hắn hướng về phía Tôn Trọng Hành, cung kính hành lễ rồi nói: “Học sinh vô cùng kính ngưỡng lão tiên sinh. Nếu là ngày thường, tất nhiên sẽ vui vẻ lắng nghe lời giáo huấn. Nhưng hôm nay, học sinh đứng ở đây không phải vì một phút bốc đồng, mà là để bảo vệ danh dự của sĩ tử thiên hạ! Nếu hôm nay Ngu đại nhân không chịu cho chúng ta một lời giải thích, học sinh tuyệt đối không xuống đài!”

Đám học sinh Minh Đức thư viện nghe hắn nói đầy khí khái như vậy, không khỏi đồng loạt hoan hô.

Những người vừa định bước xuống cũng lập tức dừng lại.

Tiêu viện trưởng thở dài, lắc đầu khổ sở nhìn sang Tôn Trọng Hành.

Tôn Trọng Hành nhíu mày chặt hơn, định nói gì đó, nhưng Ngu Thuấn Thần đã quay sang thì thầm với ông một câu, sau đó nhìn về phía Diêu Xuân đang đứng trên đài cao: “Ngươi muốn một lời giải thích thế nào?”

Diêu Xuân thấy hắn đáp lời thì hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói: “Ngu đại nhân, những bia kinh văn này có phải do ngài ngụy tạo không?”

Lúc này, Ngu Thuấn Thần vẫn đứng trên bậc thang của tàng thư các, vị trí gần như ngang hàng với Diêu Xuân trên đài cao. Nghe câu chất vấn của hắn, gương mặt Ngu Thuấn Thần không hề biến sắc, bình tĩnh đáp một chữ: “Không.”

Diêu Xuân nở nụ cười mỉa mai, trên gương mặt trẻ tuổi mang theo vẻ trào phúng. Hắn chỉ vào một tấm bia đá không xa dưới bệ đá:

“Vậy mời Ngu đại nhân xuống đây xem kỹ bài Tả Kinh chú này, vì sao phần trích dẫn lại có sai lệch so với bản Tả Kinh được khắc trong Thái Học? Khi làm giả, đại nhân chẳng lẽ không biết phải học thuộc Tả Kinh trước hay sao?”

Dưới đài vang lên vài tiếng cười khinh miệt.

Học sinh Vạn Niên thư viện thấy Ngu đại nhân bị nhục mạ công khai, tức đến đỏ bừng cả mặt.

“Ngu đại nhân đọc thuộc kinh điển, sao có thể sai được chứ!” Một người lớn tiếng quát.

Những học sinh Vạn Niên thư viện lập tức hưởng ứng. Nhưng sau khi đồng thanh hô xong, bọn họ mới nhận ra người vừa nói câu đó không phải người phe mình, mà là một thiếu niên đứng bên phía Minh Đức thư viện.

Thiếu niên đó cắn răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng, trông còn tức giận hơn cả học sinh Vạn Niên thư viện.

Có người kéo áo hắn, thấp giọng khuyên: “Tống An Khanh, dù ngươi không hợp với Diêu Xuân, cũng không cần phải gây chuyện ngay lúc này!”

Tống An Khanh tức đến đỏ mặt tía tai, chẳng còn chút dáng vẻ công tử phong nhã thường ngày, suýt nữa thì giậm chân chửi ầm lên:

“Ta đâu phải vì không hợp với họ Diêu, ta là đang bất bình thay cho Ngu đại nhân!”

Lời của hắn khiến đám đồng môn Minh Đức thư viện bất mãn. Mọi người lập tức vây quanh, kẻ thì khuyên nhủ, kẻ thì trách móc. Nhưng Tống An Khanh đứng chống nạnh, hùng hổ tranh luận với từng người một, quyết không chịu thua.

Dưới đài đang ồn ào, trên đài, Diêu Xuân lại nhếch môi cười, nói: “Học sinh cũng tin rằng Ngu đại nhân thuộc làu kinh điển, không dễ mắc sai lầm. Nhưng ai biết được, có khi nào bản kinh văn mà đại nhân đọc từ trước đã sai ngay từ đầu, nên mới xem giả thành thật, gây ra trò cười này?”

Lời của Diêu Xuân khiến học sinh Minh Đức thư viện cười rộ lên đầy mỉa mai.

Câu nói này rõ ràng là một sự chế giễu xuất thân của Ngu Thuấn Thần.

Ai cũng biết, người thuộc hàn môn muốn đọc sách không hề dễ dàng. Hoặc là phải sao chép thuê để lén giữ lại một bản, hoặc phải đi khắp nơi mượn rồi tự chép lại. Nhưng có nhiều bản sao chép vốn đã đầy sai sót, dẫn đến việc học sai ngay từ gốc, chuyện này chẳng có gì lạ cả.

Chính vì thế, bia kinh văn trong Thái Học mới mang ý nghĩa “chỉnh đốn văn chương thiên hạ”, mặc nhiên được coi là bản chuẩn mực tuyệt đối. Chỉ cần có sự khác biệt với kinh văn của Thái Học, thì tất nhiên là sai.

Học sinh Vạn Niên thư viện tức giận đến mức nắm chặt tay, khớp ngón tay kêu răng rắc.

Họ hiểu rằng, đây không chỉ là lời lẽ nhắm vào Ngu Thuấn Thần, mà còn là sự khinh miệt của đám thế gia đối với những kẻ xuất thân hàn môn như họ.

Trước cửa, sắc mặt Chu Diễm cũng không khá hơn.

Hồi nhỏ, hắn cũng từng phải sao chép sách để học, không ít lần chép nhầm bản có sai sót. Sau này, khi bái sư học tập, nhìn thấy bản chính, hắn mới nhận ra rằng, bao năm qua, mình đã học sai rất nhiều điều.

“Chẳng lẽ những bia kinh văn này thực sự là giả?” Chu Diễm không kìm được, thấp giọng lẩm bẩm.

Doanh Đông Quân liếc nhìn hắn, giọng thản nhiên: “Chu Diễm, bao năm qua ngươi luôn oán trách mình tài mà không gặp thời. Nhưng ngươi đã bao giờ tự kiểm điểm chưa? Rằng chính sự thiếu kiên định trong tâm trí ngươi mới là căn nguyên của mọi thứ?”

***

Chương 108

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *