Đông Quân – Chương 105

Chương 105

***

Dù Chu Diễm cảm thấy mình rời đi lúc này có phần không phải, nhưng hắn biết công chúa là người nói một là một, hơn nữa bản thân cũng thực sự muốn xem những tấm bia đá khắc kinh thư ngoài đời thực, bèn nói: “Tạ ơn công chúa, vi thần đợi công chúa vào rồi mới đi.”

Bọn họ đang đứng trước cửa nói chuyện thì từ trong viện có một vị lão phụ nhân bước ra. Người này trông chưa đến năm mươi, tuy y phục không quá hoa lệ, nhưng từ cách phối màu áo quần đến đầu trang sức đều vô cùng tinh tế. Bà cũng không như những lão nhân khác chỉ để mặt mộc, mà có trang điểm khéo léo, điểm giữa trán một chấm vàng, theo phong cách thịnh hành gần đây ở kinh thành. Màu son môi và phấn má được phối hợp hài hòa với bộ y phục bà đang mặc, tạo nên một vẻ vừa chỉn chu vừa không quá diêm dúa, thật sự là vừa vặn hoàn hảo.

Lão phụ nhân đánh giá Doanh Đông Quân một lượt, lập tức mỉm cười, giọng nói dịu dàng ôn hòa, khiến người nghe cảm giác như gió xuân phơi phới: “Chẳng hay có phải là Thừa Bình công chúa?”

Doanh Đông Quân nhìn bà thoáng sững lại. Theo như nàng biết, Tôn phu nhân hẳn đã qua tuổi sáu mươi, nhưng vị lão phụ này lại trông có vẻ trẻ hơn. Dù vậy, khi nghe bà cất lời, nàng liền xác định không sai, đây chính là Tôn phu nhân.

“Đúng vậy, hôm nay quấy rầy phu nhân rồi.” Doanh Đông Quân tiến lên, cười đáp.

Tôn phu nhân như định hành lễ, Doanh Đông Quân liền đỡ lấy tay bà, nói: “Phu nhân là sư mẫu của phụ hoàng ta, lễ này ta không dám nhận.”

Tôn phu nhân mỉm cười, cũng không miễn cưỡng, mà ngược lại còn nắm tay Doanh Đông Quân, cẩn thận quan sát nàng vài lần rồi xúc động thốt lên: “Dung mạo công chúa giống cố hoàng hậu đến tám, chín phần. Lúc nãy lão thân vừa trông thấy đã thoáng ngỡ ngàng, cứ như mình quay về ba mươi năm trước, khi ấy nương nương còn chưa nhập cung.”

Doanh Đông Quân nói: “Khi đó tuy ta còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ mẫu hậu từng nhiều lần nhắc về quãng thời gian còn ở ngoài cung. Phu nhân năm xưa chiếu cố mẫu hậu rất nhiều, mẫu hậu vẫn luôn ghi nhớ.”

Hốc mắt Tôn phu nhân hơi ửng đỏ.

Doanh Đông Quân dời ánh mắt, định sai Tiểu Cát Tường mang hoa từ trên xe ngựa xuống. Nhưng lúc này, Chu Diễm, người hôm nay đặc biệt nhanh nhẹn, đã bưng chậu hoa tiến lại. Tiểu Cát Tường thì cầm theo một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng các loại dược liệu mà họ đã chuẩn bị để làm quà cho Tôn phu nhân.

Tôn phu nhân vừa nhìn thấy chậu hoa, ánh mắt liền sáng rỡ.

Doanh Đông Quân thấy thế, biết mình đã tặng đúng thứ, bèn mỉm cười chỉ vào chậu hoa, nói: “Nghe nói phu nhân yêu thích lan, đây là quà tặng phu nhân, nó có tên là ‘Mỹ Nhân Thương Ngọc’.”

“Mỹ Nhân Thương Ngọc?” Tôn phu nhân buông tay công chúa, tiến lại gần quan sát kỹ hơn, vui mừng gật đầu liên tục, “Trước đây lão thân chỉ biết đến cái tên này qua thư cổ, loài lan này thường mọc sâu trong núi, khe suối, người thường dù có hái được cũng khó nuôi sống. Không ngờ đến hôm nay mới có dịp thấy tận mắt.”

Doanh Đông Quân cười nói: “Phu nhân thích là tốt rồi.”

Tôn phu nhân cười tươi: “Công chúa có lòng quá, lão thân thực sự rất thích. Nhìn ta này, cứ đứng ngoài này nói chuyện mãi, thật thất lễ! Công chúa mau vào trong.”

Nói rồi, bà nắm tay Doanh Đông Quân dẫn nàng vào viện.

Chu Diễm giao chậu hoa cho gia nhân nhà họ Tôn. Tôn phu nhân nhìn thấy, bèn chỉ về phía hành lang, dặn dò: “Đặt ở chỗ đó, đừng để nắng chiếu vào.”

Nếu không phải vì còn đang nắm tay Doanh Đông Quân, trông bà có vẻ như muốn tự mình nhận lấy chậu hoa.

Tiểu Cát Tường cũng nhân lúc đó đưa hộp gỗ cho gia nhân, Doanh Đông Quân nói: “Trong này còn có một ít dược liệu.”

Gia nhân mở hộp ra, Tôn phu nhân liếc nhìn rồi nói: “Công chúa khách sáo quá.”

Bà rõ ràng cũng rất vui, nhưng không vui bằng lúc nhận được chậu lan.

Tiểu Cát Tường âm thầm không phục, nghĩ bụng: Ta đã cất công chọn những dược liệu thượng hạng nhất, vậy mà lại không bằng một chậu cỏ của Ngu Thuấn Thần sao?!

Tôn phu nhân dẫn Doanh Đông Quân vào phòng khách. Nội thất bên trong mang đậm phong cách của bà, không xa hoa nhưng vô cùng tinh tế, vừa nhã nhặn vừa nghiêm trang, rất phù hợp với thân phận sơn trưởng phu nhân của thư viện.

Khi họ bước vào, gia nhân trong sảnh đang bày biện rượu và thức ăn. Có lẽ Tôn phu nhân không biết chính xác khi nào nàng đến, nên đã dặn dò từ sớm, để lúc nàng tới có thể dùng bữa ngay.

Vừa vào trong, Doanh Đông Quân đã ngửi thấy hương rượu thanh nồng phảng phất.

Tôn phu nhân nói: “Lão thân đã chuẩn bị rượu thanh mai, còn có mấy món ăn, nếu công chúa không chê, lão thân xin cùng công chúa uống vài ly?”

Doanh Đông Quân dĩ nhiên vui vẻ nhận lời.

Tôn phu nhân mời công chúa vào chỗ ngồi, tự tay rót cho nàng một chén rượu: “Công chúa từng nói muốn nếm thử rượu này, vậy hãy thử xem. Nếu thích, lão thân sẽ chuẩn bị một vò cho công chúa mang về.”

Doanh Đông Quân nâng chén uống một ngụm, có chút bất ngờ: “Ồ? Hóa ra không phải là rượu ngọt sao?”

Tôn phu nhân bật cười: “Công chúa thích rượu ngọt ư?”

Doanh Đông Quân mỉm cười đáp: “Mẫu hậu ta thích rượu ngọt. Nghe người nhắc mãi về thanh mai tửu của phu nhân, ta cứ tưởng nó cũng ngọt.”

Tôn phu nhân cười nói: “Vậy công chúa nếm thử xem, rượu thanh mai này có vị gì?”

Doanh Đông Quân uống cạn chén, ngẫm nghĩ rồi mới đáp: “Chua, đắng, cay, mặn, nhưng có hậu ngọt.”

Tôn phu nhân gật đầu: “Đúng vậy. Loại rượu thanh mai này còn có một cái tên khác là ‘Ngũ Vị tửu’. Khi nương nương còn chưa nhập cung, người đặc biệt yêu thích loại rượu này, mỗi khi ăn chân giò kho tàu đều phải kèm với nó mới thấy tròn vị. Khi ấy, người cũng không hay uống rượu ngọt, bảo rằng quá ngấy.”

Doanh Đông Quân cầm bình rượu lên, rót cho Tôn phu nhân một chén, ngắm nhìn dòng rượu hổ phách chảy vào chén, khẽ cười: “Con người, khi đã nếm đủ vị đắng cay, lại càng thích vị ngọt. Ngược lại, khi chưa từng biết đến sầu lo, lại nguyện thưởng thức đủ ngũ vị.”

Tôn phu nhân im lặng một thoáng, rồi nhìn Doanh Đông Quân thở dài: “Công chúa quả là người thấu hiểu nhân sinh.”

Doanh Đông Quân nâng chén: “Ta kính phu nhân một ly thay cho mẫu hậu, chúc phu nhân mạnh khỏe an khang.”

Tôn phu nhân cũng nâng chén, mỉm cười: “Lão thân xin đa tạ nương nương, cũng chúc công chúa bình an khỏe mạnh.”

Hai người cùng cạn ly rượu ngũ vị.

Cứ thế, họ đối ẩm từng chén, chẳng mấy chốc đã uống hết một bình rượu.

Lúc này, Tiểu Cát Tường từ phía sau công chúa bước ra ngoài. Hóa ra Chu Diễm đã trở về lúc nào không hay, đang đứng chờ trong viện, dường như có việc cần bẩm báo.

Tôn phu nhân liếc nhìn, cười nói: “Công chúa đến Vạn Niên thư viện hôm nay, chắc không chỉ để uống rượu chứ? Nếu có việc, cứ đi làm trước đi. Sau này nếu muốn cùng lão thân uống rượu, lúc nào cũng được.”

Doanh Đông Quân cười đáp: “Hôm nay đã uống cạn bình rượu của phu nhân, mà Thừa Bình lại tham lam, muốn xin thêm một vò mang về.”

Tôn phu nhân bật cười: “Rượu ở đây còn nhiều lắm. Ngoài rượu thanh mai, lão thân còn có một loại rượu quế hoa, đó là rượu ngọt. Không biết công chúa thích loại nào hơn?”

Doanh Đông Quân đáp: “Vẫn là cho ta một vò “Ngũ Vị tửu” đi.”

Tôn phu nhân thoáng ngạc nhiên, trêu ghẹo: “Công chúa chưa từng biết mùi vị sầu lo sao?”

***

Chương 106

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *