Đông Quân – Chương 104

Chương 104

***

Mãi đến giờ Tỵ, Doanh Đông Quân mới chuẩn bị xuất phát. Giờ này đối với trường hợp như hôm nay cũng không tính là muộn, nhưng Chu Diễm đã đợi bên ngoài sân từ lâu, ngóng trông mãi.

Thấy Doanh Đông Quân đi ra, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng công chúa lại đột nhiên nổi tính mà quyết định không đi nữa.

Vì hôm nay, hắn đã cố gắng thuyết phục thê tử, thậm chí còn lấy ra bộ y phục mới vốn chuẩn bị để đi dự yến thọ của nhạc phụ. Nếu mà không đi được, về nhà thể nào cũng bị thê tử mắng cho một trận.

Đợi công chúa lên xe ngựa, Chu Diễm cũng cưỡi ngựa đi trước dẫn đường.

Hắn mong sao có thể lập tức đến Vạn Niên thư viện, thế nên cưỡi ngựa phi rất nhanh, suýt chút nữa khiến bà tử đánh xe không theo kịp.

Đến khi xe ngựa đi qua phố Chính Dương, Doanh Đông Quân bỗng phân phó: “Đi chậm lại một chút, bổn cung muốn ngắm cảnh dọc đường.”

Bà tử sợ đụng phải người đi đường, nay nghe công chúa nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, an tâm mà kéo cương làm chậm tốc độ.

Chu Diễm chạy xa một đoạn, quay đầu lại mới phát hiện xe ngựa công chúa đã tụt lại phía sau, vội vàng quay ngựa trở về.

“Ngựa này là chưa được cho ăn đủ cỏ hay sao?” Chu Diễm nhỏ giọng lầm bầm.

Bà tử lườm hắn một cái: “Chu đại nhân, là công chúa phân phó đi chậm lại, công chúa muốn ngắm cảnh dọc đường.”

Chu Diễm khó hiểu nhìn quanh, phố lớn này ngoài xe ngựa và người đi đường thì có gì đáng ngắm đâu? Ngược lại, có không ít học sĩ đang tụ tập, bàn luận về tấm bia kinh thư trong Vạn Niên thư viện. Vì không có thư mời, họ chỉ có thể đứng ngoài nghị luận.

“Nghe nói trên bia kinh còn có văn chương của tiên hiền Nguyên Lão, không biết khi nào chúng ta mới có cơ hội đến Vạn Niên thư viện xem qua một lần.”

“Ai mà không muốn chứ? Chỉ tiếc là đành ngẫm lại mà thôi. Xuất thân hàn môn, tài học không đủ để Vạn Niên thư viện để mắt tới, bình thường chỉ có thể đọc mấy quyển Thố Viên sách trong sách vỡ lòng. Hàn Lâm thư phòng có nhiều sách hay, nhưng cũng không phải thứ mà bọn ta có thể mua nổi.”

“Nhà ta có một thân thích, cũng là người đọc sách, viết chữ rất đẹp. Trước đây từng giúp Hàn Lâm thư phòng sao chép sách, sau lại có cơ hội xem qua tàng thư của Tống gia. Nghe nói hai tầng lầu trong Hàn Lâm thư viện chứa sách còn không bằng một thư phòng nhỏ của Tống gia.”

“Chuyện này có gì lạ đâu? Bởi vậy mới nói, muốn thi đậu tiến sĩ, chỉ có thể vào những nơi như Vạn Niên thư viện, hoặc bái danh sư có tiếng làm thầy. Nếu không, làm gì có ngày được nổi danh?”

“Còn một con đường khác nữa, chính là trở thành hiền tế của đại tộc môn phiệt, từ đó đổi đời, con cháu đời đời cũng có đường tiến thân!”

Mọi người cười ầm lên.

Chu Diễm nghe vậy, không khỏi nhớ lại những gian khổ khi còn trẻ cầu học.

Cũng may hắn gặp được một vị sư trưởng tận tình bồi dưỡng, mới có thể thi đậu tiến sĩ. Chỉ tiếc bao nhiêu năm qua, hắn vẫn chưa làm nên sự nghiệp, cuối cùng phụ lòng sư trưởng.

Nghĩ đến đây, Chu Diễm không kìm được mà thở dài.

Bỗng nhiên bên tai vang lên giọng công chúa: “Chu gia lệnh thở dài vì chuyện gì vậy?”

Chu Diễm giật mình, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã tụt lại ngang hàng với xe ngựa, ngay cạnh cửa sổ của công chúa.

Chu Diễm vội lấy lại tinh thần, đáp: “Bẩm công chúa, vi thần nghe người bên đường nhắc đến chuyện đọc sách nên có chút cảm khái thôi. Hôm nay vi thần có vinh hạnh nhờ phúc công chúa mà được vào Vạn Niên thư viện, chứ người bình thường nào có được vận may và phúc khí như vậy.”

Từ trong xe ngựa truyền ra giọng nói thản nhiên của công chúa: “Cơ hội rồi cũng sẽ có thôi.”

Chu Diễm nghe vậy, chỉ nghĩ công chúa thuận miệng nói thế, liền cười gượng hai tiếng.

Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Công chúa dù có tâm thiện, nhưng sống trong nhung lụa, chung quy vẫn không hiểu được nỗi khổ của bách tính.

Không ngờ công chúa lại có hứng thú trò chuyện, chủ động hỏi Chu Diễm: “Lịch thư của triều đình, kinh Phật của chùa chiền, đạo kinh của Đạo gia, thậm chí Quỳnh Lâu truyện từng nổi danh một thời trong kinh thành đều có ấn bản, tại sao sách của giới sĩ tử lại không có bản in? Chu gia lệnh có biết nguyên do không?”

Chu Diễm nghe vậy thoáng sững sờ, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Những sách mà công chúa nói đều là sách dành cho dân chúng, phổ biến trong chợ sách dân gian. Những sách vỡ lòng như Thố Viên sách cũng thuộc loại này, lúc nhỏ vi thần cũng dùng sách ấy để nhập môn. Nhưng người xuất thân thế gia đại tộc đương nhiên xem thường loại sách sơ khai mà dân thường sử dụng.”

Nghĩ đến đây, Chu Diễm lại nhớ về thời điểm mình mới nhập môn sư trưởng. Trong số đồng môn, có vài người xuất thân danh gia vọng tộc. Khi họ nghe nói hồi nhỏ hắn từng học bằng Thố Viên sách, không khỏi lộ ra vẻ mặt khinh thường. Mãi lúc ấy hắn mới hiểu, hóa ra đến sách vỡ lòng cũng phân biệt giữa danh môn và dân gian.

Dù vậy, chuyện quá khứ hắn cũng không còn để tâm nữa. Hắn tiếp tục đáp lời công chúa: “Còn về Cửu Kinh cùng những điển tịch khác, chúng đều được lưu truyền bằng bia đá hoặc bản chép tay. Còn bản in ư… trong mắt thế gia đại tộc, đó là thứ không thể đặt lên bàn được, mà bách tính bình dân lại không có cơ hội tiếp xúc.”

Doanh Đông Quân khẽ cười lạnh, giọng điệu mang theo ý châm biếm: “Hóa ra ngay cả sách vở cũng có phân chia đẳng cấp.”

Chu Diễm cười gượng: “Không phải vậy sao.”

Sau đó, công chúa không nói thêm gì nữa, Chu Diễm cũng im lặng.

Cứ thế, hai người không ai lên tiếng cho đến khi đến Vạn Niên thư viện.

Hôm nay đến Vạn Niên thư viện có không ít người. Khi xe ngựa của Doanh Đông Quân gần đến nơi, suýt chút nữa bị tắc lại giữa đường. Đến lúc sắp đến cổng chính, một bà tử mặc áo xanh vội chạy đến trước xe, hỏi: “Xin hỏi, có phải là giá xa của Thừa Bình công chúa?”

Bà tử đánh xe đáp: “Chính là công chúa nhà ta, ngươi có việc gì?”

Bà tử áo xanh cúi chào xe ngựa, cung kính nói: “Phu nhân sai nô tỳ đứng đây chờ. Nếu thấy xe ngựa công chúa, liền dẫn công chúa đi vào từ cửa sau. Phu nhân đã đợi công chúa từ lâu.”

Từ trong xe ngựa, Doanh Đông Quân lên tiếng: “Phu nhân nhà ngươi có phải là Tôn phu nhân?”

Bà tử áo xanh đáp: “Đúng vậy.”

Doanh Đông Quân: “Dẫn đường đi.”

Bà tử áo xanh: “Tuân lệnh!”

Bà ta đi trước dẫn đường, đưa bọn họ rời khỏi chỗ ùn tắc trước cổng chính, đi đường tắt đến cửa sau, rồi từ đó vào Vạn Niên thư viện. Sau khi vào trong, xe ngựa đi thêm khoảng một tuần hương nữa thì dừng lại trước một viện nhỏ.

Tiểu Cát Tường đỡ Doanh Đông Quân xuống xe, vừa nhìn viện này liền đoán đây hẳn là nơi ở của Tôn viện trưởng và phu nhân. Chỉ vì xung quanh tường viện trồng đầy hoa cỏ. Nàng tuy không nhận ra hết các loài hoa, nhưng chắc hẳn phần lớn trong đó là lan.

Chu Diễm xuống ngựa, nhìn xung quanh một vòng rồi chần chừ hỏi: “Sao nơi này lại vắng vẻ thế?”

Bà tử áo xanh nhìn phục sức của hắn, biết hắn là người đọc sách, liền giải thích: “Nơi này là chỗ ở của các tiên sinh trong thư viện. Viện trưởng cùng các tiên sinh đều đã ra phía trước tiếp đón khách rồi.” Vừa nói, bà ta vừa chỉ đại khái về một hướng.

Doanh Đông Quân thấy vẻ mặt Chu Diễm đầy mong mỏi, liền cười nói: “Ngươi đi đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ.”

***

Chương 105

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *