Đông Quân – Chương 103

Chương 103

***

Sáng sớm hôm sau, Doanh Đông Quân vừa mới thức dậy chưa bao lâu, vẫn còn đang ngồi trước gương chải chuốt thì Chu Diễm đã đến ngoài cửa cầu kiến.

Tiểu Cát Tường khó chịu đặt lược xuống, đi ra ngoài dẫn Chu Diễm vào.

“Công chúa!” Chu Diễm tiến lên hành lễ với Doanh Đông Quân, giọng nói tràn đầy sức sống hơn hẳn mọi khi, không còn vẻ uể oải như trước.

Doanh Đông Quân nhìn hắn qua gương, phát hiện hôm nay gia lệnh họ Chu rõ ràng đã sửa soạn rất chỉn chu. Y phục và giày đều mới tinh, búi tóc cũng được chải ngay ngắn, không chút rối loạn.

Điều khiến nàng kinh ngạc hơn là, khi bước vào, hắn lại đang nâng trên tay một chậu hoa.

“Chu gia lệnh đây là có ý gì?” Doanh Đông Quân cười trêu chọc, “Chẳng lẽ mang lễ vật đến cho bổn cung sao?”

Chu Diễm nhìn thoáng qua chậu hoa trong tay, vội vàng đáp: “Không phải, đây là hoa do Ngu đại nhân sai người mang đến.”

“Hửm? Ngu lang gửi đến?” Nghe vậy, Doanh Đông Quân tò mò đứng dậy, bước tới trước mặt Chu Diễm để quan sát chậu hoa kia.

Tiểu Cát Tường lặng lẽ cười lạnh: Không có chuyện gì mà lại tỏ ra ân cần, chắc chắn có mưu đồ!

Doanh Đông Quân vốn không quá yêu thích hoa cỏ, nhưng sáng sớm đã có một mỹ lang quân cố ý tặng hoa cho nàng, tâm trạng sao có thể không tốt chứ?

Chu Diễm nói: “Đúng rồi, kèm theo hoa còn có thư của Ngu đại nhân.”

Hắn đưa chậu hoa cho Tiểu Cát Tường, người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó lấy từ tay áo ra một phong thư, cung kính dâng lên cho Doanh Đông Quân.

Doanh Đông Quân nhận lấy, mở ra xem, quả nhiên là bút tích của Ngu Thuấn Thần. Bức thư rất ngắn, chỉ có vài dòng: Tôn phu nhân rất thích hoa lan, chậu hoa này thần vô tình có được, tên là ‘Mỹ Nhân Thương Ngọc’, phẩm tướng không tệ, công chúa có thể mang tặng cho Tôn phu nhân.

“Thì ra hoa của Ngu lang không phải gửi tặng bổn cung à.” Doanh Đông Quân oán trách một câu, nhưng rất nhanh đã bật cười, “Thôi được, nể tình Ngu lang chu đáo như vậy, bổn cung không chấp nhặt với chàng nữa. Mang ra ngoài đi, lát nữa nhớ đặt lên xe ngựa.”

“Vâng.” Chu Diễm vội vàng nhận lại chậu hoa từ tay Tiểu Cát Tường, trước khi rời đi còn lén nhắc nhở một câu: “Xe ngựa đã chuẩn bị xong, công chúa có thể xuất phát bất cứ lúc nào.”

Tiểu Cát Tường liếc nhìn bóng lưng Chu Diễm rời đi, không nhịn được làm động tác ra dấu: Hôm nay Chu gia lệnh khác hẳn mọi ngày, là do những tấm thạch kinh có công hiệu thần kỳ, hay vì cuối cùng cũng có thể vào được Vạn Niên thư viện?

“Có phần vì thạch kinh, cũng có phần vì thư viện.” Doanh Đông Quân bật cười, đưa lược cho Tiểu Cát Tường, ra hiệu cho hắn tiếp tục chải đầu cho mình, “Đây cũng là lý do ta muốn đưa thạch kinh đến Vạn Niên thư viện. Nếu để thạch kinh xuất thế tại Vạn Niên thư viện thay vì nơi khác, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhờ vào ảnh hưởng của Vạn Niên thư viện đối với giới sĩ tử bình dân, thạch kinh có thể nhanh chóng khôi phục danh vọng. Đồng thời, Vạn Niên thư viện cũng vì những phiến thạch kinh này mà thanh danh lại càng vang xa. Đôi bên cùng có lợi.”

Tiểu Cát Tường thầm nghĩ: Xem ra Công chúa cũng giúp Tôn lão nhân kia một đại ân, bảo sao phu nhân ông ta lại lên tiếng mời công chúa.

Doanh Đông Quân mỉm cười: “Bổn cung xưa nay luôn thích những mối quan hệ cùng có lợi như vậy. Chỉ có những quan hệ như thế mới có thể duy trì lâu dài, chẳng phải sao?”

Tiểu Cát Tường liên tục gật đầu.

*

Tại Ngu phủ.

Dung thị cầm theo bình tưới nước cùng loại phân bón mà bà đã cất công điều chế, định ra chăm sóc chậu hoa lan vừa mới có được.

Chậu hoa này do một tộc nhân nhà họ Ngu, người rất am hiểu chăm hoa, đích thân đào từ núi sâu mang về, lại cẩn thận dưỡng một thời gian dài rồi mới nhờ người chuyển vào kinh thành.

Thế nhưng, khi Dung thị đi đến chỗ đặt hoa, bà lại kinh ngạc phát hiện chậu hoa của mình đã không cánh mà bay!

Bà lập tức đi một vòng khắp viện tìm kiếm nhưng không thấy đâu, liền nghi ngờ nhìn mấy người trong sân.

Lão Ngưu vội vã bước nhanh về phía tiền viện.

Ngưu thẩm thì cúi đầu quét sân, vừa quét vừa lén lút dịch dần về phía góc tường.

Thiên Vân vốn đang ngồi dưới mái hiên thêu thùa, khi bắt gặp ánh mắt của Dung thị, lại hoảng hốt ôm rổ kim chỉ chạy vào phòng.

Thiên Xảo thì đang phơi chăn, phơi được một lúc, cả người bị tấm chăn che khuất, chỉ lộ ra đôi giày thêu bên dưới.

Dung thị hừ lạnh một tiếng: “Ai nói xem nào, chậu Mỹ Nhân Thương Ngọc của ta đã đi đâu rồi?”

Trong sân chỉ còn lại âm thanh “soạt soạt soạt” của Ngưu thẩm quét sân. Nhưng chỉ chốc lát sau, ngay cả tiếng quét đó cũng biến mất, Ngưu thẩm dứt khoát quay mặt vào tường đứng yên.

Dung thị lên tiếng: “Thiên Xảo, ngươi nói xem, có phải ngươi lỡ tưới nước nóng làm chết cây không?”

“Không có, lão phu nhân, nô tỳ hôm nay còn chưa tưới hoa. Nô tỳ không biết gì cả.” Giọng Thiên Xảo cẩn thận truyền ra từ sau tấm chăn.

“Ngưu thẩm!” Dung thị cất giọng, “Có phải bà quét sân làm vỡ chậu hoa không?”

Ngưu thẩm giật mình, vội vàng quay lại, ném chổi xuống đất, liên tục xua tay: “Không có, không có đâu, lão phu nhân! Lão nô không đụng vào, lão nô… cũng không biết gì cả!”

“Thiên Vân, ra đây.” Dung thị gọi.

Thiên Vân chần chừ mãi mới thò đầu ra.

Dung thị nghiêm mặt nhìn nàng: “Vậy thì là ngươi rồi!”

Thiên Vân cúi đầu: “Không phải nô tỳ.”

“Hừ!”

Chỉ một tiếng hừ nhẹ của Dung thị đã khiến chân Thiên Vân mềm nhũn, sợ bà thực sự cho rằng nàng là thủ phạm, liền bật khóc nói: “Là Lang quân! Sáng nay Lang quân bảo tiểu tư Như Ý mang chậu lan đó đi rồi!”

Thiên Xảo lập tức trừng mắt nhìn Thiên Vân.

“Ồ?” Dung thị không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Lang quân mang hoa đi đâu?”

Giọng Thiên Vân nhỏ như muỗi kêu: “Lúc Lang quân dặn Như Ý, nô tỳ… hình như có nghe thấy ba chữ phủ Công chúa…”

“Hừ!” Dung thị nhìn Thiên Vân một cái.

Ngưu thẩm vội vàng tiến lên, cẩn thận an ủi: “Phu nhân, người đừng giận. Lang quân nói sẽ tìm vài chậu mẫu đơn về nuôi, phu nhân không phải thích mẫu đơn nhất sao?”

Dung thị thản nhiên nói: “Ta tức giận gì chứ? Chậu hoa đó vốn là tộc nhân tặng cho Ngu đại nhân để tạ ơn, hắn thích dời đi đâu thì dời thôi.”

Dứt lời, bà bình thản xoay người trở về phòng.

Cửa vừa đóng lại, Dung thị lập tức giơ tay đập mạnh xuống bàn, nhỏ giọng mắng: “Tiểu tử thối! Đúng là ngứa đòn mà!”

Đến khi Dung thị bước ra ngoài lần nữa, vẻ mặt đã khôi phục dáng vẻ điềm nhiên. Bà ngoắc tay gọi Ngưu thẩm lại gần.

Ngưu thẩm lo lắng lão phu nhân sẽ lại nhắc đến chuyện chậu hoa, run run bước tới.

Nhưng Dung thị lại nói: “Lần trước không phải bà nói quen một nữ chưởng quầy của tiệm thêu, muốn tìm vài người khéo tay làm học trò sao? Ngày mai bà ra ngoài mua sắm, mang theo Thiên Vân, hỏi thử xem nữ chưởng quầy kia có chịu nhận không.”

Ngưu thẩm sững sờ: “Phu nhân, có phải Thiên Vân hầu hạ không chu đáo không?”

Dung thị lắc đầu: “Về chu đáo tỉ mỉ, nàng ta còn giỏi hơn con bé Thiên Xảo kia. Cái con bé Thiên Xảo đó, nó đã làm hỏng bao nhiêu chậu hoa của ta rồi chứ!”

Ngưu thẩm khó hiểu: “Vậy vì sao…”

Dung thị hờ hững nói: “Quan hệ giữa người với người còn phải xem duyên phận. Ta thấy Thiên Vân với Ngu gia chúng ta không có duyên, để nàng ta đi tìm người có duyên với mình thôi.”

Ngưu thẩm tuy không hiểu lắm lời này, nhưng cũng không dám trái ý chủ nhân, liền gật đầu nhận lệnh.

“Đúng rồi.” Dung thị như nhớ ra điều gì đó, quay lại dặn dò: “Trước tiên bà phải tìm hiểu xem nữ chưởng quầy đó là người thế nào, đừng để nàng ta là kẻ thích hành hạ người khác. Ngu gia dù không có duyên với con bé đó, cũng không thể đẩy nó vào hố lửa.”

***

Chương 104

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *