Đông Quân – Chương 102

Chương 102

***

Hoa ma ma quan sát Doanh Đông Quân một lúc rồi gật đầu: “Chỉ cần công chúa nắm rõ trong lòng là tốt.”

Doanh Đông Quân cười: “Tất nhiên bổn cung hiểu rõ! Nếu không, giờ này bổn cung đã khóc lóc đòi gả cho Ngu lang làm phò mã rồi, đâu còn để mắt đến những người mà tổ mẫu chọn cho bổn cung. Dù xét về diện mạo, chẳng ai trong số họ có thể sánh bằng Ngu lang cả.”

Hoa ma ma sợ công chúa lại nổi tính bướng bỉnh, vội vàng nói: “Những người mà nương nương chọn cho công chúa, diện mạo cũng đâu có tệ! Hơn nữa, còn trẻ hơn Ngu trung lệnh không ít.”

Doanh Đông Quân liếc nhìn bà một cái, thản nhiên nói: “Chọn nam nhân đâu phải chọn đào, chọn cái nào tươi mới mềm mại thì có ích gì?”

Hoa ma ma: “…”

Bà cảm thấy không thể tiếp tục chủ đề này, nếu không, không biết công chúa sẽ còn nói đi xa đến đâu.

“Vậy lão nô không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi nữa, xin cáo lui về cung trước.”

“Ma ma đi thong thả.” Doanh Đông Quân cười rồi chợt nói: “À đúng rồi, nha hoàn Hoa Miên của ta, ma ma dạy dỗ nó từ năm bao nhiêu tuổi?”

Hoa ma ma đáp: “Nó vào cung năm tám tuổi, vừa vào đã đi theo ta, đến năm nay đã tròn mười năm. Công chúa hỏi chuyện này làm gì?”

Doanh Đông Quân mỉm cười: “Ta thấy hành xử của nó rất chững chạc, không giống một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, nên mới hỏi. Ngoài học quy củ, lễ nghi và cách hầu hạ chủ tử, nàng ta có học thêm gì khác không? Có biết võ nghệ không?”

Hoa ma ma nhíu mày: “Nàng ta chỉ là một cung nữ, chỉ cần biết hầu hạ chủ tử là đủ rồi, học võ nghệ để làm gì?”

Doanh Đông Quân cười nói: “Chỉ là ta thấy hình như cái gì nó cũng biết, nên tùy tiện hỏi thôi.”

Hoa ma ma gật đầu, xoay người rời đi.

Tiểu Cát Tường: Nếu Hoa Miên thực sự có vấn đề, thì ngay cả Hoa ma ma cũng bị che mắt sao?

Doanh Đông Quân trầm ngâm: “Ta từng thấy Hoa ma ma huấn luyện cung nhân, Hoa Miên đi theo bà ấy trong cung, hoàn toàn không có cơ hội lẫn thời gian để lén học võ nghệ bên ngoài. Trừ phi… người dạy võ cho nàng ta cũng ở trong cung.”

Tiểu Cát Tường: Người đó là ai? Mục đích là gì?

Doanh Đông Quân liếc hắn một cái: “Bổn cung đâu phải thần tiên!”

Tiểu Cát Tường cười toe toét: Trong lòng Tiểu Cát Tường, công chúa chính là tiên nữ!

Doanh Đông Quân cong môi: “Ngươi ấy à, nịnh hót cũng chỉ có mấy câu này. Nhưng nàng ta đã đến bên cạnh bổn cung, ắt có ý đồ, là người của ai, có mục đích gì, sau này tự nhiên sẽ rõ.”

Tiểu Cát Tường gật đầu, lại hỏi: Hoa ma ma và Thái hoàng thái hậu có nghe theo công chúa, không can thiệp vào chuyện thư viện không?

Doanh Đông Quân không trả lời thẳng, nàng chỉ hơi nhíu mày như có chút đau đầu, rồi cười khẽ: “Con người ấy mà, một khi lòng tham nổi lên, không còn biết mình nặng nhẹ thế nào! Bổn cung đã nói những gì cần nói, khuyên những gì cần khuyên, còn lại thì bổn cung không quản được.”

Khi chủ tớ đang trò chuyện, bên ngoài truyền đến giọng nói của Chu Diễm xin cầu kiến.

Doanh Đông Quân nhìn Tiểu Cát Tường một cái, hắn gật đầu rồi ra ngoài dẫn Chu Diễm vào.

“Công chúa, có người gửi một phong thư đến, nhưng không ghi danh tính người gửi.” Chu Diễm tiến lên, do dự đưa tấm thiệp ra.

Tiểu Cát Tường nhận lấy, cẩn thận kiểm tra một lượt, còn đưa lên mũi ngửi, cảm thấy không có vấn đề gì, liền gật đầu với Doanh Đông Quân.

“Mở ra xem đi.” Doanh Đông Quân nói.

Tiểu Cát Tường làm theo, bóc thư ra, bên trong là một tấm thiệp mời.

“Hả? Đây là thiệp mời của Vạn Niên thư viện?” Chu Diễm liếc thấy bốn chữ “Vạn Niên thư viện” trên đó, kinh ngạc thốt lên.

Doanh Đông Quân nhận lấy thiệp mời từ tay Tiểu Cát Tường, mở ra xem, khẽ nhướn mày.

Chu Diễm không nhịn được tò mò hỏi: “Thiệp mời gì mà Vạn Niên thư viện gửi cho Công chúa vậy?”

Doanh Đông Quân khép thiệp mời lại, mỉm cười nói: “Tôn viện trưởng của Vạn Niên thư viện mời ta ngày mai đến thư viện, uống rượu mai do phu nhân ông ấy tự tay ủ.”

Chu Diễm kinh ngạc: “Tôn viện trưởng của Vạn Niên thư viện? Tôn Trọng Hành viện trưởng sao?”

Doanh Đông Quân: “Đúng vậy.”

Chu Diễm há hốc miệng vì sửng sốt, đó chính là Tôn viện trưởng của Vạn Niên thư viện! Người mà toàn bộ sĩ tử trong thiên hạ đều mong được làm học trò!

Chu Diễm thậm chí còn muốn lén mở thiệp ra xem một chút, kiểm tra xem liệu Công chúa có đang nói khoác không.

Doanh Đông Quân liếc nhìn hắn một cái: “Sao thế? Rất kinh ngạc sao?”

Chu Diễm cười gượng, miễn cưỡng nói: “Không có, thần chỉ là chưa từng thấy thiệp mời của Vạn Niên thư viện, nên có hơi kinh ngạc một chút.”

Nói đến đây, Chu Diễm có chút chua xót. Năm đó, hắn cũng là một trong hàng vạn thư sinh mong muốn vào Vạn Niên thư viện, đáng tiếc đã tự tiến cử mấy lần nhưng không được chọn.

Doanh Đông Quân có chút chán ghét nói: “Là gia lệnh của phủ Công chúa ta, dù sao cũng là quan cửu phẩm, sao ngay cả chút chuyện này cũng chưa từng thấy qua? Ngày mai ngươi theo bổn cung đi, coi như mở mang kiến thức.”

Chu Diễm mừng rỡ đến mức không dám tin: “Thần nghe nói ngày mai Vạn Niên thư viện sẽ trưng bày hơn ba trăm phiến thạch kinh tái hiện thế gian, nếu thần đi cùng, có thể được tận mắt chiêm ngưỡng không?”

Doanh Đông Quân thản nhiên đáp: “Ngươi muốn xem thì cứ xem, có gì mà không thể?”

Chu Diễm không nói thêm lời nào, lập tức hành lễ thật sâu với Doanh Đông Quân. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào phủ Công chúa, hắn hành lễ mà cảm thấy cam tâm tình nguyện nhất.

“Đa tạ Công chúa!”

“Ừ, lui xuống đi.”

“Vâng!” Chu Diễm vui vẻ rời đi.

Tiểu Cát Tường thắc mắc: Công chúa không phải lúc nào cũng nói lão già Tôn viện trưởng của Vạn Niên thư viện không thích người sao? Sao lần này lại mời Công chúa?

Doanh Đông Quân chẳng hề bất ngờ, cười nói: “Lão già ấy đúng là có chút cố chấp bảo thủ, nhưng ai bảo ông ta có một hiền thê hiểu chuyện chứ?”

Tiểu Cát Tường bỗng hiểu ra điều gì đó: Vậy nên, hôm đó Công chúa cố tình để Ngu đại nhân giúp đỡ, xin rượu mai từ Tôn viện trưởng? Là để khiến phu nhân của ông ta lên tiếng, mời công chúa sao?”

Doanh Đông Quân thở dài: “Có phải bổn cung rất xấu không? Mưu tính đủ đường, ngay cả mẫu hậu cũng mang ra lợi dụng.”

Tiểu Cát Tường lắc đầu: Công chúa không phải là xấu, chỉ là quá khó khăn thôi. Nếu Hoàng hậu nương nương nơi cửu tuyền có biết, chỉ sợ càng thương công chúa hơn, hận không thể để bản thân bị công chúa lợi dụng nhiều hơn một chút nữa.

Doanh Đông Quân khẽ mỉm cười, rồi dặn dò Tiểu Cát Tường: “Lần trước trong cung chẳng phải gửi đến không ít dược liệu sao? Đi chọn vài thứ mang theo. Đến cửa nhà người ta, không thể tay không mà đến.”

Tiểu Cát Tường quan sát công chúa một lúc, thấy vẻ mặt nàng bình thản mới gật đầu đi chọn dược liệu.

Sau khi Tiểu Cát Tường rời đi, Doanh Đông Quân chậm rãi bước vào thư phòng, lấy ra bức họa của Hoàng hậu Thẩm thị, đặt lên án thư, chậm rãi mở ra.

Nàng nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi khẽ cất giọng: “Ta đã tính kế không ít người, cũng lợi dụng không ít người. Đến một ngày nào đó, khi bọn họ phát hiện ra chân tướng, cuối cùng cũng sẽ rời bỏ ta. Chỉ có mẫu hậu… mẫu hậu mãi mãi sẽ không ghét bỏ Quân nhi, đúng không?”

Trong bức họa, Hoàng hậu Thẩm thị dịu dàng ôm lấy nữ nhi trong lòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Doanh Đông Quân dường như cảm nhận được ánh nhìn bao dung ấy xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng, đáp lại nàng.

Sự bất an trong lòng nàng dần dần tiêu tan.

Doanh Đông Quân nở nụ cười rạng rỡ với Hoàng hậu Thẩm thị, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào búi tóc vấn mây của bà, giống như khi còn bé, nàng vẫn hay tinh nghịch mà làm vậy.

***

Chương 103

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *