Chương 101
***
Hoa ma ma nhanh chóng đến phủ công chúa, trước tiên lấy ra mấy bộ y phục và trang sức mà Thái hoàng thái hậu ban thưởng.
Doanh Đông Quân cầm lên một chiếc vòng tay bằng vàng, vừa nghịch trên tay vừa cười ngọt ngào với Hoa ma ma: “Vẫn là tổ mẫu hiểu sở thích của ta nhất.”
Hoa ma ma mỉm cười: “Công chúa thích là tốt rồi.”
Doanh Đông Quân đeo chiếc vòng vào cổ tay, vừa ngắm nghía vừa hỏi: “Ma ma đích thân đến đây, có phải tổ mẫu có lời muốn dặn dò không?”
Hoa ma ma nhìn nàng, hỏi: “Nghe nói hôm nay Ngu đại nhân đã đến phủ công chúa?”
Doanh Đông Quân nghe vậy, bèn làm bộ làm tịch oán trách: “Là Hoa Miên nói cho ma ma biết đúng không? Con bé đó dù câm nhưng bản tính vẫn là một con vẹt nhỏ, bổn cung ở đây chỉ cần có chuyện gì, nó cũng phải báo cho ma ma, thật phiền chết đi được!”
Hoa ma ma thấy nàng phàn nàn ngay trước mặt mình, lại càng yên tâm hơn, liền nói: “Công chúa sống một mình ở phủ, Thái hoàng thái hậu vẫn luôn nhớ thương công chúa, nên lão nô mới dặn Hoa Miên thường xuyên bẩm báo tình hình trong phủ về cung.”
Doanh Đông Quân bĩu môi: “Hừ! Thôi được rồi, bổn cung không so đo với nó nữa. Hôm nay đúng là Ngu lang có đến, còn cùng bổn cung dùng bữa sáng, sao vậy?”
Hoa ma ma hỏi thẳng: “Không biết Ngu đại nhân đến tìm công chúa có chuyện gì không?”
Doanh Đông Quân không vui: “Ngu lang đến tìm bổn cung thì nhất định phải có chuyện sao? Rõ ràng là trong lòng chàng nhớ bổn cung, mới tìm cớ đến phủ công chúa thôi!”
Hoa ma ma dừng một chút, thuận theo lời nàng: “Vậy không biết Ngu đại nhân lấy cớ gì để gặp công chúa?”
Lúc này Doanh Đông Quân mới nói: “Trước kia phụ hoàng ban cho Cố Phượng Khởi một tòa nhà, lần trước bổn cung gặp hắn liền đòi lại. Khi Ngu lang giúp bổn cung tu sửa tòa nhà, phát hiện ra…”
“Khoan đã.” Hoa ma ma không nhịn được mà ngắt lời nàng, “Ngu đại nhân đường đường là Trung thư lệnh, sao lại đi giúp công chúa sửa nhà?”
Doanh Đông Quân đắc ý: “Trung thư lệnh thì sao! Dù hắn có làm quan lớn cỡ nào, thì ban đầu cũng là từ phủ bổn cung mà ra, là người của bổn cung! Bổn cung bảo hắn sửa nhà, hắn phải sửa!”
Hoa ma ma: “…”
Doanh Đông Quân tiếp tục: “Ngu lang phát hiện ra những bia đá kinh điển trong căn nhà cũ, hôm nay đến phủ thăm bổn cung, tiện thể hỏi có thể đem những bia đá đó tặng cho Vạn Niên thư viện không. Bổn cung nghĩ, mấy tảng đá ấy giữ lại cũng chẳng có gì thú vị, Ngu lang hiếm khi mở miệng nhờ vả bổn cung, nên bổn cung liền đồng ý.”
Hoa ma ma lập tức nghĩ đến khả năng Ngu Thuấn Thần đã sớm biết dưới căn nhà đó có thứ gì, nên mới chịu giúp công chúa sửa nhà. Như vậy thì mọi chuyện hợp lý rồi.
“Chuyện lớn như vậy, sao công chúa không sai người vào cung bẩm báo một tiếng, mà lại tùy tiện đồng ý với Ngu trung lệnh như thế?” Hoa ma ma trách móc.
Doanh Đông Quân liếc bà một cái, thản nhiên nói: “Mấy thứ đó, chỉ có đám nho sinh mới coi là bảo vật, chúng ta giữ trong tay thì có ích gì? Hơn nữa bổn cung cũng đâu có ngốc, đồng ý để Ngu lang đem bia đá tặng cho Vạn Niên thư viện là vì chuyện này có thể khiến Tiêu gia chịu đả kích, sau này cũng có lợi cho tổ mẫu!”
“Ồ?” Hoa ma ma khẽ nhíu mày, nửa tin nửa ngờ.
Doanh Đông Quân cười nhạt: “Ma ma có biết vì sao năm xưa Dương gia huy hoàng như vậy, cuối cùng lại thất bại trước bốn thế gia không?”
Hoa ma ma đáp: “Dương gia dù sao cũng mới nổi lên bốn mươi năm trước, còn bốn thế gia thì đã có từ thời Thái Tông…”
Doanh Đông Quân lập tức cắt lời bà: “Ma ma nói vậy là sai rồi. Sự khác biệt giữa Dương gia và bốn thế gia không phải do bọn họ tồn tại lâu hơn, mà là vì trong triều đình, phần lớn văn võ bá quan đều là bè phái của bốn thế gia, muốn lay chuyển bọn họ là điều vô cùng khó khăn!”
Hoa Ma Ma: “Chẳng lẽ không phải do bọn họ đã tích lũy suốt bao năm nay sao?”
Doanh Đông Quân thở dài: “Ma ma vẫn chưa nhìn ra mấu chốt vấn đề! Những gia tộc lâu đời hơn bốn thế gia đâu phải không có, ví dụ như Thẩm gia, Tống gia, nhưng bây giờ, bọn họ vẫn không thể sánh bằng bốn đại thế gia.”
Hoa ma ma im lặng.
Doanh Đông Quân tiếp tục: “Sở dĩ có thể trở thành bốn đại thế gia như ngày nay, là vì trong số quan viên triều đình được tuyển chọn, phần lớn hoặc là thân thích của họ, hoặc là môn sinh cố cựu của họ! Con cháu thế gia vốn có thể dựa vào chế độ để tiến thân vào quan trường, người có quan hệ tốt với họ cũng sẽ được tiến cử làm quan. Về sau, Minh Đức thư viện cũng trở thành trường học của thế gia, cách ra đề trong khoa cử cũng đều do người của thế gia quyết định… Tích lũy theo năm tháng, thế lực của bốn đại thế gia lớn đến mức nào? Đừng nói là Dương gia năm đó không đấu lại họ, ngay cả phụ hoàng của ta, dù là hoàng đế một nước, cũng từng phải nhìn sắc mặt họ mà hành sự!”
Hoa ma ma lặng lẽ nghiền ngẫm những lời của Doanh Đông Quân, không thể không thừa nhận rằng công chúa nói đúng, bà không tìm ra lý lẽ nào để phản bác.
“Vậy công chúa giao những bia đá đó cho Vạn Niên thư viện, có thể thay đổi được cục diện sao?” Hoa ma ma nghi ngờ hỏi.
Doanh Đông Quân cười nói: “Ma ma, đó không chỉ là bia đá, mà là chìa khóa có thể khiến thế gia mất đi quyền kiểm soát khoa cử! Từ thời Thái Tông, nội dung thi khoa cử như thế nào đều do thế gia quyết định dựa trên bốn mươi sáu tấm bia đá của Thái Học viện, nhưng sau này, có thể thay đổi rồi!”
Hoa ma ma hỏi: “Vậy tại sao không giữ những bia đá đó trong tay chúng ta? Như vậy chẳng phải…”
Doanh Đông Quân không nhịn được bật cười, có lẽ vì trong tiếng cười của nàng mang theo quá nhiều sự chế giễu, nên Hoa ma ma đột ngột dừng lại, không nói tiếp nữa.
Doanh Đông Quân liếc nhìn Hoa ma ma, cười nói: “Ma ma tốt của ta ơi, khẩu khí của bà cũng không nhỏ nhỉ! Trên gia phả của bốn đại thế gia ít nhất còn có tên của những bậc hiền triết, năm đó Thái Tông bệ hạ coi trọng chính là danh vọng của họ trong giới sĩ tử. Còn chúng ta thì có gì? Đừng nói ai khác, chỉ nói đến hai vị biểu cữu có tiền đồ nhất của ta trong Dương gia, đến giờ bọn họ đã thuộc lòng ‘Cửu Kinh’ chưa?”
Hoa ma ma: “…”
Doanh Đông Quân nói tiếp: “Hiện nay, thế lực duy nhất có thể đối chọi với Minh Đức thư viện của bốn đại thế gia chính là Vạn Niên thư viện. Nếu ma ma muốn trở thành bốn đại thế gia tiếp theo, thì bây giờ chưa phải lúc đứng ra tranh đấu. Thay vì vậy, hãy lợi dụng Vạn Niên thư viện làm tiên phong, kéo bốn đại thế gia xuống khỏi thần đàn, sau đó mới tính đến cơ hội của mình. Ma ma nghĩ sao?”
Hoa ma ma không thể tranh luận lại với Doanh Đông Quân, chỉ có thể nói: “Mưu tính lần này của công chúa không nhỏ, lão nô còn phải về bàn bạc thêm với Thái hoàng thái hậu.”
Doanh Đông Quân mỉm cười: “Được.”
Hoa ma ma nhìn nàng một lát, rồi lại hỏi: “Những điều công chúa vừa nói, là tự mình nghĩ ra, hay nghe người khác nói?”
“Sao vậy?” Doanh Đông Quân không hiểu.
Hoa ma ma nói đầy ẩn ý: “Công chúa, Ngu đại nhân dù xuất thân từ thứ tộc, nhưng có thể leo lên địa vị như hiện tại, tâm cơ thủ đoạn của hắn tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài công chúa thấy đâu. Lão nô chỉ lo công chúa sẽ bị người khác lợi dụng.”
Doanh Đông Quân bật cười: “Bổn cung biết chứ, Ngu lang chắc chắn có tính toán riêng của chàng, nhưng chẳng phải bổn cung và ma ma cũng có tính toán của riêng mình sao?”
***