Chương 100
***
Tiểu Cát Tường cười toe toét: Vậy chẳng phải sẽ không còn mấy ai tiến cung dự yến sao?
Doanh Đông Quân nói: “Chẳng phải vẫn còn các tiểu thư khuê các hay sao? Hơn nữa, không phải tất cả công tử thế gia đều ham đọc sách, cũng có người thích tập võ. Ối, ta suýt quên, trong số những bia đá đó còn có hai tấm là binh pháp do Đại nguyên soái Thẩm Vạn Quân để lại khi xưa!”
Tiểu Cát Tường nghi hoặc: Tại sao trong bia đá ở Thái Học lại có cả binh pháp?
Doanh Đông Quân cười híp mắt: “Ngươi đoán xem?”
Tiểu Cát Tường buột miệng: “Lẽ nào là công chúa lén đặt vào?”
Doanh Đông Quân chỉ cười mà không đáp.
Một lát sau, nàng chậm rãi nói: “Ngươi có biết vì sao những bia đá đó năm xưa có thể bảo tồn được không?”
Tiểu Cát Tường lắc đầu.
Doanh Đông Quân thở dài: “Năm đó, tất cả đều nhờ vào Đại nguyên soái Thẩm Vạn Quân.”
Tiểu Cát Tường kinh ngạc: Lại có liên quan đến Thẩm Vạn Quân ư? Nhưng mà nghĩ lại cũng phải, có thể trong thời điểm đó, thần không biết quỷ không hay đem nhiều bia đá như vậy ra ngoài, ngoài vị nguyên soái thống lĩnh binh mã thiên hạ kia, còn có ai làm được nữa! Nhưng, có một chuyện ta vẫn không hiểu.
Tâm trạng Doanh Đông Quân vui vẻ, hỏi: “Chuyện gì?”
Tiểu Cát Tường nói: Sau khi Thái Học bị thiêu không lâu, Chu Thái hậu liền thất thế, chẳng bao lâu sau buồn bã mà qua đời. Thái Tông bệ hạ nhanh chóng nắm quyền triều chính, vậy tại sao khi đó không đem những bia đá này trả về Thái Học? Tuy ta không ham đọc sách, nhưng cũng biết đám thư sinh coi trọng những thứ này đến mức nào.
Doanh Đông Quân thở dài: “Vừa rồi những lời ta nói với Ngu Lang, ngươi cũng nghe thấy cả rồi đúng không? Ngươi chẳng hiểu được gì, nhưng Ngu Lang thì vừa nghe liền hiểu ngay. Đúng là so sánh người với người sẽ tức chết mà!”
Tiểu Cát Tường không phục: Nhỡ đâu hắn cũng không hiểu, chỉ giả vờ hiểu thôi thì sao! Hắn rất hay làm bộ làm tịch trước mặt công chúa mà!
Doanh Đông Quân chẳng buồn để ý đến lời bôi nhọ kia, cười nói: “Ngu Lang đề xuất đưa bia đá đến Vạn Niên thư viện, mà không phải trả lại Thái Học, ngươi có biết vì sao không?”
Tiểu Cát Tường bĩu môi: Vì hắn xuất thân từ Vạn Niên thư viện, tất nhiên phải tranh thủ lợi ích cho thư viện của mình rồi!
Doanh Đông Quân lập tức trợn mắt: “Đừng dùng bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử!”
Tiểu Cát Tường: “…”
Doanh Đông Quân chậm rãi nói: “Sau khi Hoàng đế Thái Tông độc chiếm triều chính, ông ta triệu tập học giả khắp thiên hạ, lập lại bốn mươi sáu bia đá tại Thái Học. Trước đó, sĩ tử thiên hạ mỗi người có cách hiểu riêng về Cửu Kinh, các học phái cũng có cách giải thích khác nhau, nhân tài từ đó không ngừng xuất hiện. Từ khoa cử cho đến kỳ thi Thái Học, tất cả đều lấy sự thấu hiểu kinh điển làm tiêu chí tranh tài. Nhưng kể từ khi Thái Tông lập bia, những tư tưởng được khắc trên bốn mươi sáu bia đá ấy đã trở thành cơ sở duy nhất cho các kỳ thi Thái Học và khoa cử.”
Mặc dù công chúa đã giải thích rất rõ ràng, nhưng đối với Tiểu Cát Tường, những điều này vẫn quá sâu xa, hắn không thể nào hiểu hết được.
Doanh Đông Quân không tiếp tục giảng giải nữa, chỉ nói: “Những gia tộc tham gia phán quyết tư tưởng kinh điển tại Thái Học khi đó, từ triều đại Thái Tông trở đi ngày càng lớn mạnh, cho đến tận ngày nay. Thái Học chỉ còn trên danh nghĩa, địa vị của nó đã bị Minh Đức thư viện, nơi bị thế gia thao túng, thay thế hoàn toàn. Con cháu bách tính bình dân khó có cơ hội xuất đầu lộ diện. Nếu không phải Vạn Niên thư viện vẫn kiên trì thu nhận học trò bình dân bao năm nay, thì những kẻ như Ngu Lang làm sao còn cơ hội tiến thân.”
Lúc này, Tiểu Cát Tường cuối cùng cũng hiểu ra vì sao công chúa muốn làm cho những bia đá đó xuất hiện trở lại.
Doanh Đông Quân bước đến bên cửa sổ, cầm một bát thức ăn cá, nhẹ nhàng rắc xuống hồ nước bên dưới. Đám cá đang ẩn mình dưới đáy hồ lập tức tranh nhau trồi lên mặt nước, khiến cả hồ trở nên náo nhiệt.
Nhìn bầy cá dưới hồ, nàng khẽ cười, giọng nói mang theo ý vị thâm trầm: “Nước chảy thì không hôi thối, bản lề cửa thường xoay thì không bị mọt. Thiên hạ này đã như một vũng nước chết quá lâu rồi, giòi bọ khắp nơi, bổn cung không thích thế.”
Tiểu Cát Tường đảo mắt một vòng, ghé sát vào công chúa, cười tít mắt hỏi: Công chúa, vậy Ngu đại nhân cũng là một con giòi trong đám giòi bọ ấy sao?
Doanh Đông Quân nhìn Tiểu Cát Tường với vẻ nửa cười nửa không, cảnh cáo: “Ngươi đang xem thường ai đấy? Ngu Lang là kim phượng mà bổn cung dốc công nuôi dưỡng! Bổn cung còn trông chờ hắn bắt sâu đây, sau này ngươi bớt bắt nạt hắn đi.”
Tiểu Cát Tường nghiến răng nghiến lợi trong lòng: Ngu Thuấn Thần như thế mà còn có thể bị người ta bắt nạt ư? Công chúa nuôi cái gì, trong lòng nàng chẳng lẽ không rõ?
Nhưng ngoài mặt lại ngoan ngoãn, khép nép: Thần đã rõ, công chúa.
Doanh Đông Quân lúc này mới hài lòng: “Ngoan lắm.”
Chiều hôm đó, Vạn Niên thư viện lập tức loan tin ra ngoài: Hơn ba trăm bia đá kinh điển bị thiêu hủy từ thời Thái Tông nay đã xuất thế trở lại. Tôn viện trưởng sai người đưa thiệp mời đến Minh Đức thư viện, mời các giảng viên và học trò của Minh Đức đến Vạn Niên thư viện vào dịp Trung thu để cùng luận bàn kinh điển.
Tin tức về bia đá xuất thế không gây chấn động quá lớn trong dân gian, nhưng lại như một cơn sóng thần trong giới nho sĩ.
Trước thời Thái Tông, những bia đá kinh điển được cất giữ tại Thái Học viện có địa vị vô cùng quan trọng trong giới sĩ tử. Ngay cả một bậc học giả uyên thâm như Tôn viện trưởng cũng luôn khao khát được tận mắt nhìn thấy, huống hồ là những người khác.
Các thế gia dù trong lòng nghĩ gì, cũng không thể không đến Vạn Niên thư viện xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Cả giới nho sinh đều xôn xao bàn tán, nên hôm đó số người tiến cung dự yến bỗng dưng ít hẳn đi.
Cũng may Thái hậu và Thái hoàng thái hậu đang tranh đấu ngầm, nếu chỉ có một bên gửi thiệp mời, nho sinh sẽ khó mà từ chối. Nay cả hai cung đều phát thiệp, bọn họ liền có cớ để không tham gia.
Thái hoàng thái hậu nghe tin này, không những không tức giận mà còn thở phào nhẹ nhõm.
Nếu đến Trung thu mà tất cả đều dự tiệc của Thái hậu, còn cung của bà lại vắng vẻ lạnh lẽo, thì bà còn mặt mũi nào nữa? Sau này, Thái hậu chắc chắn càng kiêu ngạo hơn.
Giờ thì hay rồi, chẳng ai đến cả! Thái hoàng thái hậu có thể rộng lượng khen một câu: “Hậu sinh chí hướng học hành, đúng là phúc của quốc gia.” Còn Thái hậu mới thật sự là trò cười!
Hoa ma ma bẩm báo với Thái hoàng thái hậu: “Nương nương, sáng nay Ngu đại nhân đã đến phủ công chúa, công chúa đối với ngài ấy vô cùng thân mật.”
Thái hậu hơi dừng lại: “Ồ? Thế Ngu trung lệnh đối với công chúa thì sao?”
Hoa ma ma suy nghĩ rồi đáp: “Điều này thì khó nói, nhưng theo tính cách của Ngu đại nhân, việc chủ động đến phủ công chúa cùng nàng dùng bữa vốn đã rất khác thường. Sau khi rời phủ công chúa, Ngu đại nhân lập tức đến Vạn Niên thư viện gặp Tôn viện trưởng, rồi ngay sau đó, tin tức về bia đá xuất thế cũng truyền ra.”
Thái hậu liếc nhìn Hoa ma ma: “Ý ngươi là, chuyện này có liên quan đến Thừa Bình?”
Hoa ma ma nói: “Khi công chúa gặp Ngu đại nhân cũng không hề giấu giếm, lần này hẳn là Ngu trung lệnh chủ động đến gặp nàng. Nô tỳ đoán rằng, dù công chúa có nhúng tay vào chuyện này, thì người đứng sau vẫn là Ngu trung lệnh.”
Thái hậu gật đầu: “Ai gia cũng nghĩ vậy! Tên Ngu trung lệnh này ngày thường đối với ai cũng lạnh lùng xa cách, kiêu ngạo tự phụ, vậy mà nay lại chủ động đến phủ công chúa, còn đồng ý cùng nàng ăn cơm, hẳn là có điều muốn cầu. Không cần đoán già đoán non nữa, ngươi trực tiếp sai người đi hỏi Thừa Bình xem rốt cuộc là chuyện gì!”
Hoa ma ma cúi người: “Hay để nô tỳ tự mình xuất cung một chuyến?”
Thái hậu gật đầu: “Cũng được! Nhân tiện mang cả y phục và trang sức mới mà ai gia đã chuẩn bị cho Thừa Bình đến cho nó. Tiệc ngắm trăng lần này có lẽ không thể tổ chức rồi, nhưng sau này vẫn còn nhiều cơ hội.”
***